Chương 8



Nghe thấy tiếng động, 1 nhân viên từ bên ngoài mở cửa đi vào, nhìn thấy tình hình bên trong thì ngây người ra, sau đó nhanh chóng chạy đi báo quản lý..

Khi quản lý chạy vào phòng hát,cả Phượng và Quân đều đã tách nhau ra, Phượng lui vào trong góc cả người co lại sợ sệt lén nhìn Quân, ngược lại Quân bình thản ngồi trên ghế sô pha, mắt hướng về phía phượng nhìn chòng chọc, cái nhìn khiến Phượng nổi hết cả da gà lên, trán Quân bị mảnh thủy tinh cứa rách 1 mảnh trên trán, rượu vang khiến mái tóc hơi dài đen nhanh bết lại, áo sơ mi bị rượu lẫn máu nhuộm đỏ 1 mảng trước ngực trông nhếch nhác , luộm thuộm không chịu nổi.

Quản lý vừa nhìn liền biết ngay nhân viên của mình gây họa, anh ta vội vàng nhìn Quân áy náy nói.

– thật sự xin lỗi anh, là do tôi chưa dạy nhân viên kĩ càng, để tôi cho người đưa anh đến bệnh viện kiểm tra…

Quân vẫn không dời ánh mắt, cất giọng lạnh tanh.

– khỏi cần.

– như thế làm sao được ạ? Để tôi gọi người tới.

Quản lý nói xong thì lấy điện thoại gọi 1 cuộc, gọi xong anh ta nhìn Phượng đang co rúm trong góc nói to.

– con kia, mày đi qua đây?

Phượng bèn đi qua chỗ anh ta.

– quỳ xuống xin lỗi khách!

– dạ…

Tay quản lý không nói 1 lời lập tức vung tay cho phượng 1 cái tát lệch cả mặt.

– tao nói mày quỳ xuống xin lỗi khách, dm mày, tao kêu mày vào phục vụ khách chứ không phải đánh khách của tao rách cả đầu .dm mày !

Phượng bị tát lảo đảo muốn khụy xuống, cô không còn cách nào bèn cắn răng quỳ xuống trước mặt quân, nói nhỏ.

– xin lỗi anh….

Tay quản lý lại đạp cô 1 cú vào lưng.

– nói to lên, mồm mày bị tịt rồi à con chó này?

Phượng nghiến rắng nói to.

– xin lỗi anh….

Quân nhìn cô quỳ trên đất, mặt chẳng có chút phản ứng gì? Chỉ có tâm can âm thầm nổi sóng nhè nhẹ.

Người đàn bà trước mặt anh có chút gì đó lì lợm, bướng bỉnh thật khó diễn tả!

2 nhân viên khác mở cửa bước vào, quản lý liền nói.

– bảo thằng Công chuẩn bị xe đưa khách đi bệnh viện …

1 cô vâng lời chạy đi, còn 1 cô khác thì tới ngồi cạnh Quân dùng khăn sạch lau lau đầu và trán cho anh, Quân thô lỗ gạt phắt đi,

– khỏi cần lau, bảo cô ta tới lau đi.( ý chỉ Phượng)

Cô nhân viên kia không tình nguyện đưa khăn cho Phượng, mắt còn hung hăng lườm cô 1 cái , Phượng nhận lấy khăn đứng dậy từ trên đất , cô bước tới vươn tay chậm rãi lau trán cho Quân.

Xe chuẩn bị xong, Quân nói luôn.

– để cô ta đưa tôi tới bệnh viện băng bó.

Cả quản lý lẫn nhân viên đồng thời ngây ra, chính Phượng cũng không tin nổi nhìn Quân .

– nhìn gì thế? Còn không mau đi cho lẹ!

– ấy, vẫn nên để nhân viên khác đi thì hơn , cô ta vụng về như vậy, lỡ khiến anh không hài lòng thì chết,

– tôi nói cô ta thì là cô ta đi, nói nhiều thế làm gì, còn cô…

Quân quay qua nhìn Phượng.

– còn không nhanh qua dìu tôi.

Phượng sực tỉnh, cô không tình nguỵen đi tới đỡ anh ta.

Xe chạy 1 mạch tới phòng khám tư nhân, sau khi xuống xe, người lái xe bị Quân đuổi đi về, chỉ còn lại 1 mình Phượng.

– đi vào trong đi chứ đứng ngây ra cái gì?

Phượng bèn cùng Quân đi vào phòng rửa vết thương, cô y tá vừa băng vết thương cho Quân , thỉnh thoảng lại nhìn lén anh, vẻ mặt mê trai rõ mồn một,

Phượng vô tình thấy thế tự dưng cô cũng đưa mắt quan sát Quân,

Vẻ ngoài của anh rất khôi ngô, tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt rất góc cạnh và nam tính, đôi môi mỏng của anh nếu như cười rộ lên chắc sẽ rất hút hồn người khác, tiếc là anh chẳng bao giờ cười, mặt lúc nào cũng lạnh tanh , u ám khiến người đối diện e ngại, dù vậy sức hút của anh vẫn có tăng chứ không hề giảm,

Hèn gì cô y tá kia mê mẩn cũng đúng thôi!

Phượng quay mặt đi chỗ khác, không để ý nữa, đẹp trai hay không cũng chẳng liên quan đến cô, việc cô quan tâm duy nhất chính là chữa bệnh cho con mà thôi.

Tuy bị rách 1 chút trên trán nhưng may mắn không phải khâu , cô ý ta đỏ mặt nói.

– xong …xong rồi, giờ anh đi ra thanh toán nữa là được .

Quân đi ra trước, Phượng lẽo đẽo theo sau, ra đến chỗ thanh toán, Quân mới nói.

– cô còn làm gì? Còn không thanh toán nhanh mà về,

Phượng kinh ngạc .

– cái gì? Tôi thanh toán sao?

– cô không trả tiền thế chẳng lẽ tôi phải trả à?

– tôi…tôi không có tiền.

Gì chứ? Trông anh ta giàu thế kia mà còn ki bo chút tiền này là sao?

– cô không có tiền à?

Quân cười nhạt hỏi rồi không để cô kịp phản ứng, 1 tay thuần thục luôn vào eo cô, lôi ra 1 chiếc ví nhỏ, Phượng gấp gáp muốn cướp lại ví của mình nhưng bị Quân gạt đi,tay đưa lên cao.

– anh mau trả cho tôi, đây là tiền của tôi, trả cho tôi.

– cô khiến tôi bị thương như vậy còn muốn tôi bỏ tiền ra, làm gì có chuyện dễ dàng đến thế, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đấy,.

Mẹ kiếp! Lần đầu tiên trong đời anh bị đàn bà đánh đấy?

Phượng không quan tâm lời anh nói, cô chỉ muốn lấy lại tiền, đây là tiền ăn của con cô, dù có bị nói là ích kỉ đi chăng nữa cô cũng chấp nhận.

– số tiền băng bó đó đối với người có tiền như anh chỉ như ăn kẹo uống nước, anh đi tính toán với đàn bà thì hay lắm hả? Trả ví cho tôi.

Quân không nghe, đi thẳng tới bàn thanh toán mở ví của cô ra.lúc nhìn thấy bên trong thì hơi sững lại.

Bên trong chỉ vỏn vẹn mấy xu tiền lẻ, vậy mà cô ta làm quá lên như vậy sao?

Phượng xông tới giật được ví từ tay Quân rồi quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài, nhìn điệu bộ ấy của cô Quân hơi thấy nực cười.

Vì mấy đồng tiền lẻ mà làm quá lên như vậy có đáng không?

Quân thực ra không biết, mấy đồng tiền lẻ trong mắt anh chính là tiền ăn mấy ngày của con trai Phượng.

Từ bệnh viện tư nhân đi ra, Quân sờ sờ cái trán băng bó của mình thì cười tự giễu, anh bèn rút điện thoại gọi cho Bảo.trong điện thoại Bảo gấp gáp.

– Quân, mày đang ở đâu đấy, nghe bảo bị thương hả?

– tao đang ở đường Hoàng Quốc Việt, mau qua đón tao.

15 phút sau, Bảo tới , nhìn trán Quân băng bó thì thốt lên.

– bạn yêu à? Bạn bị làm sao thế?

Quân ngồi vào xe.

– tao bị 1 con chó điên cắn, mày tin không?

– chó điên á? Chứ không phải bị đàn bà đánh à?

Nghĩ đến Phượng, cơn giận của Quân lại bùng nổ.

– với tao, cô ta là 1 con chó điên chứ đàn bà gì?

– haha, mày cũng có ngày bị đàn bà đánh cơ đấy, thú vị thật, mày không thấy thú vị à?

Quân chau mày không đáp, Bảo nói tiếp.

– trước giờ đàn bà nịnh mày không hết, mấy khi mới có đứa giám cự tuyệt mày đúng không nào? Mày không thấy à?

Quân ngẫm thấy cũng đúng, cô ta không chỉ cự tuyệt anh mà tính cách lại rất khác biệt .khác hoàn toàn so với những cô gái khác…

Lòng hiếu kì cùng sự hứng thú trong Quân nổi lên, trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì đó …

– sao hả? Thấy tao nói đúng chứ? Muốn chơi cô ta không ?

– chơi? Đương nhiên là chơi rồi, hừm! Để xem cô ta có cự tuyệt nổi tiền của tao không nào?

---------