Chương 7



Phượng kí hợp đồng làm việc tại nhà hàng karaoke kiêm khách sạn xong rồi trở về bệnh viện, cô thay đồ che chắn rồi bước vào bên trong phòng cách ly, nhìn con nhợt nhạt cùng với mớ đồ chơi trên giường, dù không đành lòng nhưng Phượng vẫn phải nói.

– Nhật, con có thấy khó chịu chỗ nào không?

Bé nhật ngừng chơi đồ chơi, nhìn cô hồn nhiên đáp.

– không ạ, con chỉ thấy hơi oải 1 chút thôi.

Nghe con nói vậy, Phượng càng đau lòng hơn,

Nhất định phải tìm được tủy thích hợp?

Nhất định phải kiếm tiền?

Đó là 2 lý do duy nhất lúc này cô phải làm! Phượng xoa đầu con nói nhỏ.

– nhật, con nghe mẹ nói nè, từ mai có lẽ mẹ hơi bận nên không ở đây cùng con được, con nhất định phải nghe theo lời của bà hộ lý biết không?

– mẹ.mẹ đj đâu vậy ạ?

– mẹ đi kiếm tiền mua sữa cho bé nhật đấy, con phải ngoan chịu không?

Né nhật hơi ủ rũ 1 chút, sau vẫn gật đầu.

***

Sau khi chính thức đi làm tại nhà hàng, Phượng mới hiểu rõ ở đó phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều, chính tại nơi đó, cô gặp lại 1 người…

7h tối, Phượng tới đó, anh Quản lý dẫn cô tới phòng thay đồ, giới thiệu cô 1 lượt với các nhân viên khác rồi đưa cho cô 1 bộ đồ đồng phục, sau đó quay sang 1 cô nhân viên đứng cạnh đó.

– Linh, dẫn cô này đi trang điểm 1 chút.

Cô nhân viên tên Linh nhìn Phượng bĩu môi tỏ vẻ không ưa , 1 cô khác vội nói với anh Quản lý.

– anh Hùng, hay để em đưa cái Phượng đi trang điểm cho.

– ừ, cũng được, thôi tất cả chuẩn bị đi làm việc đi.

Cô gái dẫn phượng vào phòng trang điểm, miệng không quên nói.

– em tên Phượng đúng không?

Phượng nhìn cô gái , có gì đó quen lắm mà cô chẳng nhớ nổi.

– vâng ạ.

– chị tên Hà, chắc em không nhớ chị đúng không?

Phượng nghệch mặt tỏ vẻ không hiểu lắm.

– chị cùng quê với em đấy, hơn nữa chúng ta cùng làng nữa…

Hả?

Phượng vắt óc suy nghĩ 1 chút, cuối cùng nhìn chị Hà kêu lên.

– chị ….chị Hà con bác Dung phải không ạ!.

– ừ, chị nè, nhớ ra rồi hả?

– ôi, em xin lỗi, tại lâu quá không gặp nên em cứ ngờ ngợ, chị đi quanh năm suốt tháng, có về quê mấy đâu.

Chị Hà trang điểm xong nhìn Phượng trầm trồ.

– xong rồi nè, em nhìn đi, công nhận em đẹp thật phượng ạ.

Phượng nhìn mình trong gương có chút ngượng ngùng, bộ váy đồng phục ngắn cũn để lộ đôi chân thon thả trắng nõn, dáng người của Phượng rất đẹp và cân đối, chỉ là thường ngày cô luôn mặc quần áo quê mùa nên che đi đường cong trên cơ thể.hôm nay, Phượng giống như lột xác hoàn toàn vậy?

Cô cùng chị Hà tranh thủ chưa có khách thì ngồi tán gẫu.chị hà nói trước.

– sao em đến đây làm vậy?

– à, em nhặt được tờ rơi nên đến đây xin việc.

– em có chồng rồi phải không? Chồng em không nói gì hả?

– em….em li hôn rồi chị, con em bệnh nên em….

– à…chị hiểu rồi, phượng này.?

– dạ, sao chị?

– nghề nào thì nó cũng có mặt trái của nó, em đã xác định vào đây làm thì nên bỏ cái tôi của mình, không có công việc nào dễ dàng, nhàn hạ mà 1 tháng 15 20 triệu đâu em, em hiểu chị nói gì không?

Phượng im lặng không lên tiếng.cô không ngốc, ý tứ trong lời chị hà cô lờ mờ cũng có thể đoán ra đôi chút.

Nhưng cô có thể chọn lựa hay sao? Không, cô không còn lựa chọn.chỉ cần có tiền cô nhất định phải làm, vì con cô phải làm tất cả,

– nói chung thì em cứ cố làm như bình thường, đừng tỏ vẻ gì cả, chị nói cho em biết, đa số nhân viên làm ở đây đều hay đi khách, tiền mới dư giả được, ngay như chị đây cũng vậy, vì cuộc sống thôi em ạ.

– vâng, em hiểu mà chị…

Cuộc trò chuyện kết thúc khi có tiếng của anh quản lí gọi.

Bên ngoài, 2 chiếc BMW 1 đen 1 trắng sang trọng dừng lại ngay trước cửa nhà hàng, Thiên Quân cùng 1 người đàn ông nữa bước ra từ 2 chiếc xe.

Người đàn ông hưng phấn nói.

– Quân! Sao hôm nay tự dưng nổi hứng đi hát vậy?

Thiên Quân đút túi quần chậm rãi bước vào trong.

– ngày hôm nay stress quá, tao đang muốn xả, ông già đi công tác, để lại cho tao 1 đống việc ở công ty, mệt gần chết rồi đây.

– thế có muốn tìm em nào vui vẻ không tao gọi giùm.

Thiên Quân ra vẻ không hứng thú.

– chỗ này em nào cũng nhẵn mặt hết rồi, tao chẳng có hứng thú nữa…

Vừa lúc quản lý chạy ra, đon đả.

– ôi, anh Quân với anh Bảo đây mà, lâu rồi 2 anh mới tới nha,

Bảo cười hề hề.

– ông anh cứ khéo đùa, 2 thằng này tới đây suốt chứ lâu đâu mà lâu, ông anh cho 1 phòng vip đi.

– ok , để em gọi mấy cô em đến uống cùng 2 anh cho vui.

– thôi khỏi, dạo này bạn anh nó kén dữ lắm, có cô nào tươi mới thì được chứ còn không thì thôi,

Tay quản lý nói ngay.

– ok 2 anh, vừa hay hôm nay có 1 em vừa mới tới, gái quê chân chất,trẻ tuổi mơn mởn.để em gọi vào tiếp rượu 2 anh.

Bảo rút ví cho tay quản lý 2 tờ 500k rồi cùng Thiên Quân đi vào phòng vip.

Phượng đang cùng chị Hà sắp rượu vào khay thì quản lý xuất hiện.

– Phượng, em đem 2 chai rượu vang đi theo anh qua phòng vip 1 nhé, có khách đang đợi.

Phượng sững lại, tất cả nhân viên đều đồng loạt nhìn cô,vừa đến đã có khách chỉ ngay , đúng là khiến người khác gen gét mà!

Phượng nào đã có kinh nghiệm gì mà hiểu được suy nghĩ ánh mắt của bọn họ, duy chỉ có chị Hà là vui vẻ nói với cô.

– em mau đi đi.nhớ cư xử cho tốt nhé.

Phượng cũng cười lại với chị Hà rồi nhanh chóng đem rượu đi theo anh quản lý.

Đứng trước cửa phongd vip, anh quản lý không ngừng dặn đi dặn lại.

– khách này là khách vip của nhà hàng chúng ta, em phải thật khéo léo vào biết không?

Phượng gật đầu vâng dạ.

Lúc đưa tay vặn nắm cửa, cảm giác hồi hộp lúc trước bất chợt lại ùa về khiến Phượng không hiểu vì sao?

Vừa thấy có người vào,cả Bảo và Quân đều đồng thời nhìn về bên này.

Phượng run bắn lên .

Bảo lên tiếng.

– qua đây đi em rót rượu đi em.

Phượng nghe theo đi tới 1 bên cúi người bên bàn rót đầy 2 ly rượu vang đỏ.vì run mà rượu bị sánh ra ngoài 1 ít,

Quân chau mày không nói gì, rót xong Phượng ngẩng mặt lên vô tình lại chạm phải ánh mắt Quân, cô run bắn lên lại lập tức cúi mặt, lí nhí.

-rượu …rượu của 2 anh đây ạ.

Bảo tiếp tục hỏi.

– em mới tới hả?

– vâng!

– hèn gì nhìn em lạ hoắc, rót rượu còn không thạo nữa, tay em sao run dữ vậy?

– dạ…em …em đâu có run đâu ạ,

Bảo chụp lấy tay cô, cười đểu cáng.

– đây nè, đang run đây mà,làm gì run dữ vậy? Sợ à?

Phượng vội rụt tay lại nhưng vì bị nắm chặt quá mà không thể rút tay về được.cô vô thức bật ra.

– anh mau bỏ tôi ra,

– ô, thế cô em như này thì đến đây xin làm để làm gì vậy? Đã vào đây làm mà thái độ vậy thì bị đuổi sớm thôi.

Phượng hoảng loạn không biết làm gì cho phải,may sao đúng lúc điện thoại trong túi Bảo đổ chuông, Bảo bỏ tay cô ra nghe điện thoại, nghe xong thì quay sang nói với Quân,

– mày ngồi đây 1 chút, tao đi 30 phút rồi quay lại.

Quân đáp gọn lỏn.

– ừ.

Bảo đi rồi, chỉ còn lại Phượng và Quân, không khí im lặng đến ngộp thở .Phượng cảm nhận người đàn ông trước mắt tuy từ đầu đến cuối đều im lặng lại khiến cô bị áp lực mà không rõ nguyên nhân,

Đối diện với anh ta….???

Phượng không hiểu nổi mình nữa…

Ngay lúc luống cuống, điện thoại Quân cũng lại đổ chuông, Quân nghe máy, không biết người bên kia nói gì mà Phương giật bắn người nghe Quân gầm lên.

– cô bị thần kinh hả?đã bảo đừng làm phiền tôi mà, mẹ kiếp.!

Hét xong, Quân ném điện thoại xuống đất vỡ ra từng mảnh, Phượng nhìn chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền thì tiếc đứt ruột, theo quán tính cô bèn cúi xuống lượm.

Quân nheo mắt nhìn cô.

– không phải nhặt.

Phượng vẫn tiếp tục nhặt, không quên nói.

– tôi lượm giúp anh, điện thoại đắt tiền như vậy anh không tiếc sao?

Tiền? Lại là tiền?

Quân nghĩ đến việc My Vân vì tiền mà làm vợ bố anh thì nổi điên bật dậy tóm lấy Phượng ném cô lên ghế sô pha.

– á…anh làm gì vậy?

2 mắt Quân đỏ ngầu nhìn Phượng đang chật vật trên ghế.

– tiền à? Đàn bà chúng mày thích tiền lắm đúng không, được thôi, chiều tao đi, tao cho mày tiền.

Nhìn Quân từ từ áp sát, Phượng tái mặt sợ hãi.

– anh…anh định làm gì? Tôi cấm anh nha, tôi….á…

Lời nói của cô bị Quân nuốt chửng, thân hình cao lớn nặng trịch của anh ập tới, đè lên người Phượng, tay anh tốc váy cô lên tận eo, sau đó xâm nhập vào nơi riêng tư Phượng cong người lên chống cự trong vô ích, 2 chân bị Quân đè cứng không thể cử động, trong hoảng loạn, phượng vươn 1 tay sang bên cạnh vớ được ly thủy tinh đựng đầy ắp rượu vang , cô không do dự phang cả li rượu vào đầu Quân.

” choang” 1 tiếng, cả người Quân cứng đờ trong giây lát, rượu vang đỏ lẫn máu từ từ chảy trên đầu xuống.2 mắt Quân trợn trừng lên giường như không tin nổi….

---------