Chương 82: Ngày trùng phùng (End)

Tố Cẩm không chịu nổi việc nhìn thấy Bác Văn ngày ngày buồn bã đi về một mình, liền viện cớ rủ em trai đi bar. Nhưng cũng không thể cứ thế mà đi một mình nên lại muốn kéo theo Mạnh Vỹ Hoành, vô tình lại tự dâng mình vào miệng cọp

_Em định trả công anh thế nào đây ?

Tố Cẩm thừa biết sẽ bị làm khó, nhưng nếu ngại thì cô đã không tìm đến rồi

_Tùy !

Khóe môi Vỹ Hoành cong thành một đường gian xảo, anh tiến tới gần cô hơn, đưa tay nựng nựng chiếc cằm thon, ép cô phải ngẩng mặt nhìn mình

_Cái miệng nhỏ này vẫn chưa biết nói lời ngon ngọt dễ nghe.

_…!

_Cần phải luyện tập từ từ.

Tố Cẩm tròn mắt nhìn bờ môi ai kia tự nhiên rơi xuống môi mình, chiếc lưỡi nóng ẩm luồn lách vào trong, tham lam tận hưởng

_Vỹ Hoành…

Tiếng gọi yếu ớt vừa thốt ra lại bị nuốt chửng hết vào trong. Vòng tay của Vỹ Hoành ngày càng siết chặt, những ngón tay ma quỷ đã để ý đến vùng da thịt đẫy đà nào đó

_Gọi bằng anh !

_…!

Hơi thở của Tố Cẩm bắt đầu trở nên gấp gáp, nhưng người đàn ông kia vẫn không dừng lại hành vi cợt nhã. Cúc áo bị mở bung, thuận đường cho anh tiến vào thỏa thích nhào nặn, lời lẽ thổi qua tai, vừa phóng đãng lại có tính cưỡng cầu ép buộc

_Gọi đi Tố Cẩm, nếu không, tối nay em đừng hòng rời khỏi đây. Em biết tính anh nói là làm mà.

Vỹ Hoành bế người lên giường, vùi mặt vào khe rãnh thần tiên của cô. Thân thể Tố Cẩm bây giờ đã bị khống chế hoàn toàn, phơi bày những góc khuất yêu mị chết người, mềm nhũn dưới thân Vỹ Hoành khiến anh không còn giữ nổi tỉnh táo, chỉ muốn lập tức đem người nhanh chóng hòa làm một.

Tố Cẩm biết bây giờ thuận theo anh cũng vậy, không theo cũng vậy. Đường nào cũng chỉ có một kết quả, đêm nay cô chắc chắn không thể rời khỏi đây rồi. Nhưng mà miễn cưỡng gọi con người này một tiếng “anh”, thật sự vẫn là quá ngượng miệng. Vỹ Hoành tất nhiên đoán ra suy nghĩ của đối phương, anh liền ngồi dậy, tự cởϊ qυầи áo cho mình, đôi mắt quét hết một lượt như muốn đốt lửa trên thân thể mĩ miều

_Khó đến mức như vậy sao ? Vậy để anh giúp em một tay !

_…!

Dứt lời đã thấy Vỹ Hoành cúi xuống ngậm lấy một bên đầu núm màu hồng của người dưới thân, vừa mυ"ŧ vừa cắn. Một tay nhào nặn, một tay vân vê, se thắt bên còn lại, miết mạnh. Cả một vùng da nhạy cảm, non mềm nhanh chóng bị anh làm cho đỏ ửng

_Đau quá ! Vỹ Hoành, dừng lại đi !

Tố Cẩm rên xiết, cong người chịu trận từng đợt kí©h thí©ɧ mãnh liệt. Đây là lần thứ hai bản thân phát sinh loại quan hệ này với Vỹ Hoành. Cô vẫn không thể tin được tại sao một người bề ngoài thư sinh, nho nhã như anh, đến khi trên giường lại như biến thành một người hoàn toàn khác. Vỹ Hoành đưa lưỡi liếʍ láp hết xung quanh, lúc dịu dàng, lúc cắn nhẹ khiến Tố Cẩm phát cáu

_Vỹ Hoành…là chó hay sao vậy chứ ?!

_…!

Vỹ Hoành cười gian, lực nơi bàn tay càng tăng mạnh thêm khiến Tố Cẩm nhăn mặt rêи ɾỉ, cảm giác vừa đau vừa kí©h thí©ɧ này làm cô nửa muốn dừng lại, nửa muốn tiếp tục. Thần trí bị anh áp đảo quẩn quanh trong vũng lầy nhục cảm còn thân thể vô lực chỉ có thể bấu víu vào người nhưng Vỹ Hoành vẫn không dừng lại mà tiếp tục thích thú giày vò cô. Những ngón tay không yên phận, bắt đầu di chuyển tìm đường xuống dưới, muốn khám phá nơi u động. Tố Cẩm giật mình khép chặt đôi chân thon dài, buông lời đầu hàng

_Em chịu thua, chịu thua rồi. Anh dừng lại đi Vỹ Hoành !

Vỹ Hoành lập tức đẩy luôn hai ngón tay mình vào sâu bên trong. Tố Cẩm giật nẩy người, bên dưới lập tức co thắt, ôm siết bám chặt lấy dị vật

_Ai nói là anh muốn dừng lại ?

_Anh ?!

_Anh chỉ tiện tay chỉnh đốn lại cái miệng nhỏ này một chút thôi. Tố Cẩm, sau này em biết phải gọi chồng mình như thế nào cho đúng rồi chứ ?

_…!

Dứt lời, những ngón tay của Vỹ Hoành cũng bắt đầu chuyển động. Chẳng mấy chốc, nơi tư mật của nữ giới bị kí©h thí©ɧ dữ dội càng lúc càng ướt đẫm, đẩy cả hai lún sâu vào hố du͙© vọиɠ. Vỹ Hoành thỏa mãn nhìn người đã nhũn ra như nước, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, ra lời dụ dỗ

_Yên tâm, để anh “ăn no” rồi sẽ cùng em đi gặp Bác Văn.

_…!

****

Bar 126, 0:30 am

Tố Cẩm lần đầu đi uống cùng em trai nên rất cao hứng

_Bác Văn, hôm nay chị nhất định sẽ hạ được em !

_Chị, cẩn thận cái miệng đó, không ai ép buộc đâu.

_Em đừng có xem thường chị. Tửu lượng của chị dù sao cũng không phải tầm thường đâu.

Bác Văn lúc này mới nhìn qua Vỹ Hoành, nở nụ cười gian

_Phải rồi, chị cứ uống cho thoải mái đi. Dù gì hôm nay cũng đã có Vỹ Hoành ở đây rồi, phải không ? Hay là em nên đổi cách xưng hô, gọi là…anh rể cho phải phép nhỉ ?

_…!

Vỹ Hoành cười cười đưa ly lên môi trong khi Tố Cẩm vẫn cố tình phớt lờ lời của em trai. Cô giơ ly lên, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Bác Văn

_Chúng ta nâng ly đi, chúc mừng cho đứa trẻ sắp chào đời.

Bác Văn cụng nhẹ ly của mình, lời lẽ đầy ẩn ý

_Chúc mừng cho những đứa trẻ sắp thành hình.

_…!

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, rượu càng vào người lại càng tỉnh. Bác Văn nhìn xung quanh quán, lại nhớ quá khứ, cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra.

Nỗi buồn trong lòng anh dường như đã lan sang những người xung quanh. Tố Cẩm và Vỹ Hoành nãy giờ cũng đã im lặng, hình như chỉ sợ lên tiếng sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến vĩnh viễn. Nhìn người lại ngẫm đến ta, Tố Cẩm nhìn sang Vỹ Hoành khẽ lắc đầu rồi bất giác đặt tay lên vai em trai

_Bác Văn, chúng ta nên về thôi.

_…!

Bác Văn nhìn đồng hồ. Vậy là lại thêm một ngày chưa được gặp lại Thư Di. Anh không biết mình còn phải đếm thời gian đến khi nào…

Tố Cẩm đứng nhìn theo chiếc xe Porsche gầm rú lao đi, trong lòng cảm giác cứ bồn chồn không yên

_Bác Văn cứ như vậy, liệu có ổn không ?

Vỹ Hoành đứng kế bên, xoa xoa eo người yêu như muốn trấn an

_Cậu ấy sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá.

Tố Cẩm thở dài, đành vậy, bây giờ chỉ còn biết mong cho Thư Di mau trở về thôi.



Đường phố về đêm vắng lặng như tờ. Không gian mát mẻ, yên ả, chỉ có ánh đèn điện sáng choang dẫn đường. Bác Văn ngồi trong xe, vẫn mải miên man trong nỗi niềm riêng của mình. Bỗng từ phía sau có một chiếc Audi màu trắng liên tục bật đèn xin vượt. Máu hiếu thắng nổi lên, Bác Văn quan sát xung quanh, xác định rõ ràng trên đường bây giờ chỉ còn hai chiếc xe. Anh liền giậm mạnh chân ga, tăng tốc lao vun vυ"t về phía trước, định bụng bỏ xa đối phương. Chẳng ngờ chủ nhân chiếc Audi đó cũng không chịu thua, quyết tâm bám theo sát nút phía sau. Màn rượt đuổi bắt đầu, cho đến khi hai xe so kè song song, Bác Văn quyết định nhường cho xe kia vượt lên trước. Chiếc Audi không còn bị cản đường, xé gió lao như tên rồi mất hút khỏi tầm mắt. Bác Văn cười thầm trong bụng, xem ra tay lái vừa rồi cũng không hề tầm thường.

Con đường lại trở về dáng vẻ u tịch, trống trải như lúc ban đầu, gợi lên trong anh kỉ niệm về lần đầu tiên gặp gỡ Thư Di. Khi đó, cô cứ như một bóng ma lao ra chặn ngay đầu xe anh, đúng là không biết sợ sống chết.

Đang mải miết suy nghĩ, Bác Văn chỉ kịp loáng thoáng nhận ra có chướng ngại vật trước mặt. Giật mình tỉnh người ! Anh vội vàng thắng gấp. Chiếc xe nghiến mạnh trên đường tạo ra ma sát cực lớn trước khi có thể dừng hẳn lại.

Bác Văn vừa kịp hoàn hồn, nhận ra ngay phía trước chính là chiếc xe Audi lúc nãy. Một cô gái đứng dựa vào thành xe, mái tóc xoăn nhẹ nhuộm màu ombre bắt mắt thả dài hờ hững, thân hình mảnh mai trong chiếc đầm ôm không tay màu tím than càng làm cho nước da trắng hồng thêm nổi bật.

Khoảnh khắc đó, Bác Văn cảm giác như hơi thở của mình đã hoàn toàn ngừng trệ. Anh vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài

_Thư Di ?!

_Anh đẹp trai, có thể cho em đi nhờ xe được không ?

_…!

Bác Văn bất giác cười khẩy, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Chỉ đến khi nghe được tiếng nói thân thương ấy, anh mới biết đây không phải là ảo giác. Thư Di đã thực sự trở về rồi, người còn đang đứng sờ sờ ngay trước mặt anh nữa. Là Thư Di bằng xương bằng thịt mà anh ngày đêm mong nhớ. Bác Văn đến gần, cánh tay đưa ra ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình

_Vậy còn để xem cưng sẽ trả ơn anh như thế nào đây ?!

_Một ly Martini có được không ?

_Như vậy thì quá rẻ rồi.

Bác Văn hơi cúi xuống, hít hà mùi hương da thịt trên cổ của cô. Cảm giác quen thuộc này lập tức sinh ra phản ứng, khiến anh chỉ muốn đè người ra ngay tại chỗ

_Chi bằng dùng tấm thân này của em giúp anh được không ?

_…

Đúng lúc này Huệ Quyên từ trong xe Audi bước xuống, khẽ cúi chào người mới đến

_Thiếu gia, đã lâu không gặp !

Bác Văn gật đầu mỉm cười nhưng tay vẫn không rời khỏi Thư Di

_Huệ Quyên, cô lái xe đi. Tôi sẽ đưa Thư Di về.

Huệ Quyên y lời rồi vòng qua ghế lái của chiếc Audi. Chớp mắt, chiếc xe đã quay trở lại đường chính, mất hút vào đêm. Còn lại hai người, Bác Văn liền bế bổng Thư Di lên đi về xe của mình

_Còn công chúa này, về nhà anh sẽ hỏi tội em.

_…!



Chiếc Porsche đi vào garage, Bác Văn vòng qua mở cửa xe rồi vác Thư Di lên vai, đi thẳng lên phòng ngủ. Cô cũng rất ngoan ngoãn phối hợp cùng anh. Vào đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Thư Di lồm cồm định ngồi dậy thì thấy anh đã ngồi xuống, vắt hai chân cô lên ngang đùi mình rồi tự tay tháo giày cho vợ

_Bảo bối, ngồi im nào !

_Văn…?!

Bác Văn xoa xoa đôi bàn chân nhỏ nhắn của vợ, đến lúc này anh vẫn không tin được rằng cô cứ vậy mà trở về rồi

_Anh còn nghĩ là em không muốn quay lại đây.

_…!

Trong một thoáng, Thư Di hình như đã thấy được gương mặt Bác Văn hiện hữu nỗi buồn vô hạn. Là do anh chưa hết bất ngờ vì cô đột ngột trở về, hay vì cô đã bỏ đi quá lâu khiến anh ngày đêm trông ngóng ?

Thư Di nghe nhoi nhói nơi l*иg ngực, kèm theo cảm giác khó thở, không nói thành lời. Cô liền tiến lại ngồi vào lòng anh, áp gương mặt của chồng vào đôi lòng bàn tay mình, gương mặt kề sát, khẽ cạ cạ hai chóp mũi vào nhau, lời lẽ thỏ thẻ nhẹ nhàng

_Ông xã, em xin lỗi, thật sự xin lỗi ! Từ giờ em sẽ không tự ý rời xa anh nữa.

Bác Văn nghe trong tâm tư hình như có thứ gì đó rất ấm áp đang chảy qua, anh không nói gì, chỉ để mặc cho cô hôn lên khắp mặt mình

_Ông xã, em nhớ anh lắm !

Thư Di cứ hôn nhè nhẹ như vậy, mỗi cái chạm môi trên da thịt lại khiến cô nhận ra mình yêu người đàn ông này biết bao nhiêu

_Vợ à…

_…?!

_Anh muốn hôn sâu hơn !

Bác Văn nói ra yêu cầu của mình rất tỉnh, nhưng xem ra anh lại chẳng có ý định sẽ động thủ, Thư Di mỉm cười hiểu ý liền nhổm dậy, leo qua giữa hai đùi của anh, chủ động quỳ trên giường, vòng tay câu lấy cổ rồi từ từ áp hai cánh môi nhỏ lên môi anh mà hôn.

Bác Văn thở ra nhẹ nhõm, hai tay chống ra sau, mặc tình cho cô làm chủ. Lưỡi cô chạm vào lưỡi anh, quấn quýt, chờn vờn khıêυ khí©h. Thư Di liếʍ nhè nhẹ lên vành tai anh, hơi thở nóng rực phả lên da thịt rắn chắc, hôn dần xuống cổ. Bác Văn rên nhẹ, cảm giác như máu huyết trong người đang sôi sục không ngừng vì du͙© vọиɠ.

Thư Di khéo léo cởi hết các cúc áo rồi nhẹ nhàng cởϊ áσ sơmi của anh ra, đẩy cho anh nằm xuống giường. Một thoáng xúc động mãnh liệt khi cô nhìn thấy phần thân trên vô cùng hoàn mĩ, không chút tì vết của Bác Văn. Thư Di ngại ngần đưa tay vuốt ve, hình như vẫn chưa thể thuyết phục bản thân tin tưởng vào những gì đang nhìn thấy.

Bác Văn thấy cô cứ ngây ngốc nhìn mình, liền nắm trọn lấy bàn tay cô đưa lên môi cắn nhẹ

_Thư Di, tất cả đã ổn rồi em !

Nước mắt của cô bắt đầu lăn xuống khiến Bác Văn sững sờ, anh vươn tay kéo cho cô nằm trên người mình

_Không sao ! Không sao nữa rồi Thư Di.

Bác Văn với tay đến chỗ dây kéo của chiếc đầm trên người cô, từ từ kéo xuống hết rồi xoay người lại

_Anh cởi nhé Thư Di !

_…

Bác Văn nhẹ nhàng kéo tuột chiếc đầm khỏi người cô, làm lộ ra những đường cong nữ tính mê người. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khắp vùng bụng phẳng lì của vợ

_Ở đây còn đau không ?

_Không, từ lâu đã không còn đau nữa.

Bác Văn chồm lên phủ xuống đôi môi anh đào nhỏ của cô từng nụ hôn nhung nhớ, cả thân hình cao lớn, ấm áp của anh bao bọc trọn vẹn lấy thân thể của cô

_Bảo bối, xin lỗi em, đã khiến em đau lòng quá nhiều rồi !

Câu nói này của anh khiến Thư Di cảm thấy mọi cố gắng trước nay của mình đều đã được đền bù xứng đáng. Cô vòng tay ôm lấy anh, hôn sâu

_Ông xã, em yêu anh !

_Thư Di !

Giờ phút gặp lại, lời lẽ rót vào tai là mật ngọt, còn thương nhớ sau bao ngày xa cách đã biến thành hành động. Trong đêm tình yêu, có môi lưỡi kề nhau, có da thịt quấn quýt, có đôi tim hòa chung nhịp mừng vui ngày tương phùng.

****

Vợ chồng Lục Kiến Quốc hay tin Thư Di đã trở về thì vui mừng khôn xiết, lại vừa kịp lúc Tuệ Mẫn lâm bồn. Cả nhà vì vậy mà cùng hội ngộ trong bệnh viện.

Hàn Phong đặt tên cho con trai mới sinh là Khải Nam. Đứa bé vừa ra đời đã lập tức giành hết sự chú ý của mọi người trong nhà vì quá đáng yêu. Lộ Khiết mừng vui vì lần đầu được ẵm cháu trong khi Hàn Phong nắm chặt tay vợ, dịu dàng hôn lên trán của cô

_Em vất vả rồi bà xã, cảm ơn em nhiều lắm !

Tuệ Mẫn mỉm cười, chớp nhẹ đôi mắt mệt mỏi. Có câu nói này của anh, xem như mọi đau đớn, vất vả của cô cũng rất xứng đáng rồi

_Thư Di, con xem, con vừa về thì Tuệ Mẫn cũng vừa sinh em bé. Đúng là đại hỉ mà.

Lộ Khiết trao lại em bé cho Hàn Phong, anh lại nhẹ nhàng đặt con vào tay vợ, còn cẩn thận giúp cô kê miệng em bé vào ngay bầu sữa của mẹ như hướng dẫn. Đứa bé lập tức há miệng ngậm lấy, nút ngon lành.

Thư Di lúc này mới lại gần để giỏ thức ăn đã được chuẩn bị trước đó lên bàn

_Chị hai, xin chúc mừng !

_Cảm ơn em, Thư Di. Em trở về rồi thì thật tốt quá. Cả nhà chúng ta lại đoàn viên đông đủ rồi.

_Ở đây đều là những món bồi bổ cho người mới sinh, chị hai nhớ ăn sớm khi còn nóng. Em và mẹ ra ngoài trước.

Trước khi rời đi, Lộ Khiết còn quay lại dặn dò rất kĩ lưỡng

_Hàn Phong, con lo cho Tuệ Mẫn ăn uống trước. Lát nữa, sẽ có người vào thay cho con.

_Con biết rồi. Con cảm ơn ba mẹ và mọi người. Thư Di, mừng thím đã trở về.

_…!

_Bác Văn bây giờ chắc là đang vui lắm phải không ?

Thư Di mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài. Bác Văn vừa thấy vợ liền lại gần nói nhỏ vào tai

_Vợ à, em vẫn còn nợ anh một lời hứa !

_Anh đang nôn sao ?

_Ừ, em để anh đợi quá lâu rồi còn gì.

Tố Cẩm nhìn thấy rõ màn tình tứ trước mặt mình thì trong lòng cũng thầm vui lây

_Ba mẹ à, xem ra hai người lại sắp có cháu nội ẵm bồng rồi đó.

_Chị à, không chừng cháu ngoại đã đến trước rồi cũng nên. Ba mẹ chúng ta vẫn là nên chuẩn bị tiếp đón thông gia mới mới phải.

Tố Cẩm liếc xéo Bác Văn, trong khi Kiến Quốc vui mừng hỉ hả

_Vỹ Hoành, hôm nay có con ở đây, sẵn tiện hãy nói một câu công bằng xem nào.

_Dạ, ba mẹ con đương nhiên rất đồng thuận, chỉ đợi hai bác đồng ý nữa thôi ạ.

_Haha, cái này thì con cứ hỏi ý Tố Cẩm. Chúng ta già rồi, con cái đặt đâu thì ngồi đó thôi.

Tố Cẩm nghe ba mình nói như vậy thì vui vẻ không thôi

_Con đương nhiên là vẫn chưa muốn ràng buộc sớm rồi, để thư thả thêm vài năm, khi đó tính cũng chưa muộn.

Nói ra như vậy, định bụng sẽ chọc tức Vỹ Hoành nhưng không ngờ anh vẫn tỉnh bơ

_Con không ngại chờ Tố Cẩm đâu, nhưng chỉ e là cháu ngoại của ba mẹ lại không đủ kiên nhẫn để chờ tới đó.

Vỹ Hoành vừa nói vừa nháy mắt với Tố Cẩm khiến cô cũng hết cách, chỉ có thể ghé vào tai anh nói nhỏ

_Đồ tự phụ !

_Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Đêm qua “chất lượng” như vậy, anh nghĩ hơn 90% là đã “đậu” rồi bà xã à !

_…!

Thư Di cứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn màn đối đáp trước mặt. Không ngờ cô đi chưa bao lâu mà tình cảm của hai người họ đã tiến triển tốt đến như vậy. Xem ra Lục gia lại chuẩn bị có tin vui rồi.

Lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông. Thư Di liền đi ra ngoài nghe máy

_Khương Du, chị về khi nào vậy ?

_Tôi mới về đây thôi.

Vậy là Khương Du đã trở lại Trung Quốc, Thư Di cũng có thể lờ mờ đoán ra được lý do

_Thư Di, Lãnh Quân đã cầu hôn tôi và tôi cũng đã đồng ý rồi.

_Vậy thì mừng cho hai người, đây thực sự là tin tốt lành.

Thư Di thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì những người yêu nhau đều đã tìm được về bên nhau rồi

_Thư Di, cảm ơn cô. Cô và Bác Văn cũng phải sống thật hạnh phúc và sớm sinh em bé đó.

_Chị cũng vậy, Khương Du.

_Tạm biệt, Thư Di.

_Tạm biệt !

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà trong lòng Thư Di vẫn chưa hết bồi hồi. Cô quay đầu nhìn lại vào trong, thấy rõ ràng một khung cảnh đại gia đình đang vui vầy hạnh phúc, trên gương mặt của ai nấy cũng đều hiện rõ niềm hân hoan tươi mới. Thư Di bất giác để tay lên bụng mình, mỉm cười. Rồi đây, ở nơi này của cô cũng sẽ chào đón những mầm sống mới, chính là kết tinh của tình yêu và hi vọng sau bao ngày chờ đợi.

Bác Văn đã đứng phía sau vợ từ lúc nào, anh nhẹ nhàng ôm lấy người, đặt tay lên tay cô trấn an

_Em đừng lo, con của chúng ta chắc chắn sẽ là đứa trẻ may mắn nhất trên đời !

Thư Di mỉm cười, ngước lên nhìn anh. Cô cũng tin là như vậy. Những đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ, chắc chắn đều mang trong mình phép màu yêu thương, giúp chữa lành và hàn gắn mọi đau khổ.

Cũng giống như bầu trời Thượng Hải đêm nay thật đẹp, vì đã có những thiên thần vừa hạ phàm, mang theo tình yêu và phước lành rải xuống nhân gian

_Ông xã, em yêu anh !

_Anh cũng yêu em, vợ à !

Từ nay không còn đau khổ, không còn chia xa. Chỉ có những trái tim đã may mắn tìm được nhau giữa dòng đời, mãi mãi gắn bó, mãi mãi hòa quyện, cùng sánh bước với nhau đi đến cuối cuộc đời, như lời ước nguyện đêm nào dưới sao băng đã trở thành sự thật

_“Cầu mong cho tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc !”

“The End”

P/S: Đôi lời tâm sự của tác giả.

_Vậy là tiểu thuyết “Tiểu yêu tinh, em bẫy được tôi rồi” đã chính thức khép lại. Với cái kết gần như trọn vẹn, đầy đủ như vầy, hi vọng đã không làm cho mọi người thất vọng.

_Tác giả xin chân thành cảm ơn những quý vị độc giả đã theo dõi và ủng hộ từ trước đến nay. Đây chỉ là một tiểu thuyết mang tính giải trí, mọi người khi đọc xin đừng quá khắt khe. Tác giả chỉ hi vọng có thể mang tới một màu sắc mới lạ, không rập khuôn theo những mô-tip cũ đã quá quen thuộc.

_Vì đây là một tiểu thuyết nói về tình yêu, nên tác giả đã cố tình xây dựng một cái kết vui vẻ, viên mãn cho các cặp đôi. Mong rằng mọi người khi đọc truyện cũng cảm nhận được tinh thần lạc quan, yêu đời xuyên suốt tác phẩm.

_Một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả tình cảm yêu mến của mọi người đã dành cho các nhân vật trong truyện. Nếu có yêu cầu gì, xin mọi người cứ để lại ở phần bình luận.

“Thân ái !”