Chương 83: Ngoại truyện: Viên mãn

_Thư Di, em đi đâu vậy ?

_Ông xã, anh ở nhà đợi em, em sẽ quay về sớm thôi.

_Không ! Thư Di, em không được đi. Anh không thể chịu nổi nếu phải xa em lần nữa.

_Ông xã…

_Đừng đi Thư Di. Đừng rời xa anh !



_Bác Văn !

_…

_Bác Văn, tỉnh lại đi anh !

_…!

Trong cơn mơ màng của tiềm thức, tiếng gọi thúc giục đầy lo lắng của Thư Di cứ văng vẳng bên tai kéo Bác Văn trở về thực tại. Anh giật mình mở mắt ra, thật không ngờ cảm giác mất mát trong mơ lại giống thực đến như vậy. Trong khoảnh khắc, tất cả đều dồn tới cùng một lúc. Đau nhói, hụt hẫng, hồi hộp khiến nhịp tim tăng nhanh và hô hấp trở nên khó khăn. Thư Di nhìn thấy sự bất an của chồng thì vô cùng lo lắng, lại còn có cảm giác xót xa xen lẫn hối hận. Thật không ngờ việc cô rời đi trong thời gian vừa qua lại khiến tâm lý của Bác Văn bị ám ảnh. Cô chủ động vòng tay ôm lấy anh, vỗ về an ủi

_Văn, chỉ là mơ thôi. Em đã trở về rồi và sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu.

_…

Bác Văn siết chặt lấy thân thể mềm mại của vợ vào người, vùi mặt vào vùng da thịt tròn trịa mà cắи ʍút̼. Cảm giác ấm áp, trơn mềm nơi cô khiến anh bình tâm hơn và chỉ muốn ở mãi trên giường để tận hưởng

_Vợ à, em thơm quá !

Vừa nói bàn tay của anh vừa đặt lên bầu ngực căng mềm kia mà xoa nắn. Sự cọ xát da thịt làm bùng dậy ham muốn bản năng, thắp lửa truyền nhiệt sang người trong lòng

_Văn, anh nói hôm nay chúng ta có hẹn với viện trưởng Tiền mà.

_Vẫn còn sớm lắm, chúng ta tranh thủ một chút vẫn kịp mà Thư Di.

_…!

Thư Di lập tức cảm nhận được thứ cứng ngắc bên dưới của anh đang liên tục cạ vào người mình đòi hỏi. Những ngón tay của anh đang muốn chen vào nơi nhỏ hẹp kia. Gần như lập tức, hơi thở của Thư Di cũng bắt đầu trở nên dồn dập

_Văn, tối qua chúng ta đã “làm” rồi mà.

Bác Văn phớt lờ lời của vợ, anh nằm đè hẳn lên người cô, khóa chặt hai tay của cô trên đầu, rúc vào cổ hôn hít. Mỗi dấu hôn đi kèm mỗi cái thúc mạnh, cọ xát bên ngoài lớp qυầи ɭóŧ khiến Thư Di cong người rêи ɾỉ

_Thư Di, với em anh chưa bao giờ thấy đủ cả.

_Ông xã…

Bên dưới đã có phản hồi đáp lời, Thư Di bắt đầu cảm nhận từng tế bào trong cơ thể đang sôi sục vì những va chạm xá© ŧᏂịŧ. Cô đưa tay chạm lên những vùng cơ bắp săn chắc đẹp hút hồn của anh. Ngón tay thanh mảnh lướt trên viền môi, chờn vờn muốn đưa vào. Người đàn ông này, cô càng nhìn càng thấy yêu hơn

_Văn, em xin lỗi vì đã rời xa anh lâu như vậy.

Bác Văn cúi người say mê hôn lên vùng xương quai xanh quyến rũ của vợ, lời lẽ thì thầm như muốn đưa người vào cõi mộng

_Chỉ cần mỗi ngày em đều bù đắp cho anh một chút thì sẽ không sao nữa vợ à.

Thư Di mỉm cười, bàn tay bắt đầu luồn vào giữa chỗ tiếp xúc giữa hai thân thể tìm kiếm. Bác Văn hơi nâng người lên, lập tức hạ thân liền được vuốt ve thỏa mãn

_Ông xã, em yêu anh !

Thư Di nhổm người dậy đẩy cho Bác Văn nằm xuống. Cô khéo léo ngồi lên đùi anh, cởi bỏ qυầи ɭóŧ rồi tiếp tục vuốt ve thứ cứng ngắc bên dưới. Những ngón tay thuần thục đưa đẩy lên xuống kí©h thí©ɧ ham muốn, đẩy tâm trí Bác Văn rơi vào sung sướиɠ hoan ái. Những lúc thế này, trông cô như yêu nữ trong truyền thuyết liêu trai, một chút lẳиɠ ɭơ, một chút phóng túng đa tình, như thể đang muốn cướp xác đoạt hồn anh.

Cảm nhận cơn cao trào sắp bùng nổ, Bác Văn liền vươn tay muốn đổi thế nhưng lại bị Thư Di ngăn lại. Cô ở trên người anh, cúi xuống **** *** hai đầu ngực nhỏ, thỉnh thoảng còn mυ"ŧ mạnh

_Thư Di…

_Ông xã, anh chỉ cần nằm im thôi, mọi chuyện để em lo.

Bác Văn thở dốc, rên xiết khi chiếc lưỡi linh hoạt, ấm nóng của cô càn lướt khắp trên thân thể mình, khuôn miệng nhỏ xinh đang ra sức nhấn chìm tiểu đệ của anh trong nɧu͙© ɖu͙© mê loạn

_Thư Di, dừng lại. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng mà Thư Di vẫn bỏ qua lời của anh. Bên dưới của cô ướŧ áŧ, cố tình cạ vào đùi anh liên tục như thử thách sự kiên nhẫn. Bác Văn cảm nhận rõ ràng thứ dịch nhờn đang dính trên da thịt mình, lại càng không thể nằm yên

_Thư Di, anh muốn ở bên trong của em.

_Không, Bác Văn. Lần này là em làm chủ. Em muốn anh ở trong miệng em mà đạt cực khoái.

_…!

Lời vừa dứt thì cô lại tăng nhanh nhịp ra vào. Bác Văn giờ phút này không còn kiểm soát được nữa, cả cơ thể căng cứng, bên dưới bắt đầu co giật liên tục

_Thư Di…

Bác Văn rên lên, phóng thích dòng chất lỏng đậm đặc thẳng thừng vào trong miệng của vợ. Thư Di thản nhiên nuốt hết tất cả vào người, lại nhìn thấy một chút dịch còn sót lại trên đầu khấc, liền cúi xuống mυ"ŧ sạch. Bác Văn trong cơn mơ màng vì vừa trải qua cao trào khoái lạc, lại cảm nhận được làn môi mềm mại của Thư Di áp lên mình, thủ thỉ

_Ông xã, mùi vị của anh thật sự rất ngon !

****

Bệnh viện đa khoa quốc tế Trường Chinh

_Thư Di, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi. ADN chứa thông tin di truyền của cô hoàn toàn giống như người bình thường. Chỉ là các tế bào trong cơ thể lại có khả năng tăng sinh nhanh hơn mức bình thường. Chính điều này đã giúp cơ thể tự chữa lành thương tổn nhanh hơn. Nói đơn giản thì đó là một sự đặc biệt đầy may mắn.

_Vậy con cái của chúng tôi liệu có di truyền đặc điểm này không ?

_Chuyện này phải đợi thực tế kiểm chứng. Có thể có, cũng có thể không, chẳng thể nói chắc được điều gì cả.

_…!

Bác Văn siết nhẹ lấy bàn tay Thư Di như muốn trấn an tinh thần. Tiền Kỳ Tham nhìn ra được lo lắng của hai vợ chồng liền lên tiếng xóa tan nghi ngại

_Thật ra tôi nghĩ hai người cứ thoải mái đi, đây hoàn toàn là một điều tuyệt vời mà.

_Anh tin như vậy thật sao viện trưởng Tiền ?

_Thư Di, nếu cô không để ý đến nó thì tôi nghĩ nó cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai người cả. Y văn thế giới cũng đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp kì lạ mà đến nay vẫn chưa thể giải thích được. Cơ thể của chúng ta vốn đã là một điều tuyệt vời của tạo hóa và nếu như Chúa muốn chúng ta có thêm chút đặc biệt nữa thì cũng chẳng sao, miễn là điều đó không gây phiền phức cho cuộc sống, tôi nghĩ đều sẽ không có vấn đề gì cả.

_Thật ra vì Thư Di vẫn luôn lo nghĩ về chuyện này nên tôi muốn cô ấy có thể thật sự yên tâm trước khi có thai.

_Hai người cẩn thận như vậy là rất tốt. Nhưng mà cứ tin tôi đi, điều mà cô sở hữu chính là phước lành may mắn của Chúa đấy Thư Di. Chúng ta hãy tin tưởng vào quyết định của ngài, vì ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta cả.

_Viện trưởng Tiền, anh đúng là tín đồ sùng đạo.

_Không hẳn, nhưng cũng như triết lý nhân quả của nhà Phật, tôi tin trên đời vẫn luôn có may mắn và xui xẻo. Tuy chúng ta không thể nhìn thấy hay cầm nắm nhưng thực tế là nó vẫn luôn tồn tại. Và nếu chúng ta không thể ngăn nó vận hành, vậy thì thay vì chối bỏ, cứ thử tin tưởng và đón nhận. Như vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều hay sao ?!



Trên đường trở về, Thư Di ngẫu hứng muốn đi dạo trên những tuyến đường dọc theo con sông Hoàng Phố. Bác Văn chiều vợ, nắm tay cô vui vẻ sánh bước như đôi tình nhân trên phố tấp nập người qua

_Ông xã, anh có biết khi nhìn thấy tiểu Đậu và Khải Nam, em đã nghĩ gì không ?

_…?!

_Em đã nghĩ đó đúng là điều kì diệu, giống như phép màu của tạo hóa vậy. Không biết lúc sinh ra em, ba mẹ có nghĩ như vậy không ?

Bác Văn mỉm cười nhìn qua vợ

_Thư Di, em chính là phép màu tuyệt vời nhất mà ba mẹ đã để lại ở thế giới này. Còn anh chính là kẻ may mắn sở hữu.

_Vậy anh có muốn cùng em tạo ra thêm nhiều phép màu như vậy không ?

_Thư Di…

_Bác Văn, chúng ta hãy cùng sinh con nhé. Em muốn sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu, cùng anh nuôi dạy chúng khôn lớn rồi cùng già đi, giống như cái cách mà ba mẹ đã tạo ra và yêu thương chúng ta vậy.

_Thư Di !

Giờ phút này, Bác Văn nhìn thấy rõ niềm hạnh phúc và tin tưởng rạng ngời bừng sáng trên gương mặt của vợ. Anh ôm lấy cô vào lòng, cảm giác như đang ôm cả thế giới

_Thư Di, anh yêu em !

****

Một tháng sau, báo chí đồng loạt đưa tin cựu diễn viên, người mẫu Khương Du bí mật tổ chức kết hôn cùng chủ tịch tập đoàn bất động sản Dreamland là Lãnh Quân ở một trong những resort đắt giá trên hòn đảo thiên đường Santorini, nằm ở miền nam biển Aegea, Hy Lạp, kéo theo những tin tức đồn đoán về lý do thực sự mà cô giải nghệ. Trong tấm hình cưới mà Khương Du gửi qua, Thư Di dễ dàng nhận ra người đẹp như nữ thần Venus hiện thân.

Đám cưới được tổ chức đơn giản, chỉ có ba mẹ hai bên và vài người thân thiết. Trước sự chứng kiến của Cha xứ và mọi người, Lãnh Quân nhẹ nhàng l*иg vào tay cô dâu chiếc nhẫn cưới kim cương

_Khương Du, từ bây giờ em không thể rời xa anh được nữa rồi.

_Chẳng phải trước giờ luôn luôn là như vậy sao ?

Lãnh Quân xúc động đưa tay cô lên môi mình

_Hôm nay em đẹp quá !

Khương Du mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Lúc chia tay Thư Di, cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại Trung Quốc. Vậy mà thời khắc này, cô lại đang khoác lên mình bộ váy cưới trong mơ, đường hoàng đứng trước mặt người đàn ông mà bản thân đã trót trao trọn tình yêu ở nơi thiên đường hạ giới

_Lãnh Quân, không chỉ là hôm nay. Em muốn từ nay về sau, cho đến khi chúng ta già đi, lúc nào cũng là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh.

_Khương Du…

_Lãnh Quân, em yêu anh.

_…!

Khóe môi Lãnh Quân khẽ cong lên hài lòng, anh bước tới giở khăn che đầu, nhẹ nhàng cúi xuống phủ lên cánh môi đỏ thắm nụ hôn nồng nhiệt trong tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng của những người xung quanh.

Từ đây, tình yêu và tâm hồn lại nối liền nhịp dẫn, như điển tích thần thoại Cupid và Psyche, hòa quyện làm một cho những trái tim yêu thôi mỏi mòn chờ đợi.



Ở bên này, Hạo Thiên cũng đã xem được tin tức, trong lòng bất giác âm thầm cười cợt. Không ngờ anh lại trở thành ông mai bất đắc dĩ cho Lãnh Quân và Khương Du.

Gia Hân ở ngoài đi vào, nhìn thấy nét mặt của chồng có vẻ vui thì liền đến gần bá lấy cổ anh nũng nịu

_Anh không xuống ăn cơm sao ? Hôm nay là em tự nấu những món anh thích nhất đó.

Hạo Thiên vòng tay ôm ngang người vợ, để cô ngồi lên đùi mình, tự nhiên cởi bỏ từng cúc áo, làm lộ ra cảnh xuân phơi phới

_Hạo Thiên…

Hạo Thiên vùi mặt vào giữa khe ngực mê người của cô, cảm nhận làn da mát rượi mơn trớn trên da mặt

_Anh muốn ăn khai vị trước.

_…!

Gia Hân khẽ bật ra tiếng rên nhẹ ngâm nga khi đôi môi của anh bắt đầu in dấu lên da thịt mình

_Hạo Thiên…

_Bảo bối, anh muốn em ngay bây giờ !

Thân thể của Gia Hân vẫn nhạy cảm như trước đây, dễ dàng kí©h thí©ɧ những ham muốn bản năng nhất của chồng. Trong cơn say nhục cảm, Hạo Thiên tinh ý nhận ra sự co thắt khít khao đang dồn dập bên dưới

_Hân nhi, em ra rồi !

Cơ thể Gia Hân thoáng run nhẹ trong sự bao bọc của anh, cảm giác thỏa mãn này khiến đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Hạo Thiên nhìn người đờ đẫn vì động tình, ham muốn vẫn tiếp tục dâng trào. Anh vội bế bổng cô lên đi thẳng vào nhà tắm

_Vào đây, anh muốn lột sạch hết những thứ vướng víu này.

_Thiên, đừng ở đây mà.

Gia Hân yếu ớt kháng cự lại khi anh cởi bỏ hết mọi thứ trên người cả hai. Anh bế cô ngồi vào bồn tắm rồi với tay xả nước

_Chiều anh đi, bảo đảm lát nữa em sẽ thích.

_…

Gia Hân thở dốc khi hạ thân xuống vật căng cứng quen thuộc kia. Cảm giác dồn ép, thắt chặt và trơn tuột khiến cả hai không thể kiềm chế sự sung sướиɠ đang bao vây

_Bảo bối, anh muốn thêm nữa.

_Hạo Thiên…

Gia Hân ở trên thân anh, bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Cảm giác kí©h thí©ɧ này nhanh chóng rút cạn ý thức của cô. Hạo Thiên giữ chặt hông vợ, ra sức đẩy đưa. Tiếng rên thỏa mãn của anh bật ra cùng dòng dung dịch đậm đặc phóng thẳng vào trong cô.



Gia Hân nằm trên người chồng, mắt nhắm nghiền tận hưởng sự âu yếm của anh

_Hạo Thiên, em đang nghĩ là Chấn Vũ và Chí Trung cần có thêm em gái.

_Gia Hân, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi. Đợi hai đứa lớn thêm chút nữa, khi đó em muốn sinh thêm mấy đứa anh đều đồng ý.

Gia Hân nhổm người lên nhìn chồng, ánh mắt lộ rõ niềm hân hoan

_Anh biết không, nhìn ba bây giờ, em lại nghĩ đến chúng ta của sau này.

Hạo Thiên véo nhẹ chóp mũi của cô

_Em sợ cô đơn nên mới muốn sinh nhiều con sao ?

_Không, con cái lớn rồi tất nhiên sẽ có sự lựa chọn riêng của chúng. Chỉ là con cái chính là phúc khí của gia đình. Em muốn tranh thủ lúc còn khỏe mạnh, có thể sinh cho người đàn ông quan trọng nhất đời mình những đứa con thật đáng yêu, cũng xem như là hi vọng Lý gia có thể đời đời hưng thịnh.

_Gia Hân…

Hạo Thiên không ngờ có ngày cô lại nói ra được những điều chí tình chí nghĩa như vậy. Anh vuốt ve tấm lưng trần của vợ, mỉm cười vui vẻ

_Gia Hân, một trong những điều mà anh chưa bao giờ hối hận từ trước đến nay chính là đã cưới em làm vợ.

_Hạo Thiên…

Gia Hân áp mặt lên ngực chồng, hạnh phúc cảm nhận chân thực từng nhịp đập, hơi thở thân thương. Ngẫm lại đời người, ai mà không từng phạm phải lỗi lầm. Chỉ là sau tất cả vẫn có thể giữ được nhau bằng nghĩa tình chân thành, đó mới gọi là thành công.

****

Ở một diễn biến khác, cuộc sống sau khi có con của Tuệ Mẫn đã hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ việc vắt sữa thì cô gần như không phải động tay vào bất cứ việc gì khác. Mọi thứ đều đã có vυ" nuôi và người hầu trong nhà lo liệu

_Phong, em muốn được đi làm lại.

Tuệ Mẫn vừa thắt cà vạt cho chồng vừa tranh thủ đưa ra đề nghị

_Tiểu Nam vẫn còn nhỏ tháng mà, em không muốn ở nhà nghỉ ngơi thêm sao ?

_Em tất nhiên sẽ ở nhà đến khi con cứng cáp hơn, nhưng mà từ giờ đến lúc đó, em nghĩ mình nên chuẩn bị sẵn kế hoạch rõ ràng.

_Em muốn quay lại công ty ?

_Không. Như vậy càng không tiện. Chỉ là em muốn cho anh biết ý định của em thôi.

Hàn Phong đã hiểu ra ý tứ của vợ, anh ôm cô đi lại ghế ngồi

_Vậy bà chủ tịch đã có dự tính muốn làm gì chưa ?

Tuệ Mẫn vòng tay qua cổ chồng, hôn nhẹ lên môi anh lấy lòng, âu yếm mỉm cười

_Em muốn dùng tiền tiết kiệm lâu nay của mình mở một cửa hàng kinh doanh hoa tươi.

_Được, vậy em cứ lên kế hoạch chi tiết mọi thứ rồi đưa cho anh. Anh sẽ hỗ trợ em hết khả năng.

_Thật không ? Hàn Phong, em yêu anh quá đi thôi.

_…!

Tuệ Mẫn vui vẻ như bắt được vàng. Đây chính là điều mà cô đã ấp ủ từ lâu và bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để biến ước mơ trở thành sự thật. Cô chủ động ôm lấy anh mà hôn. Hàn Phong ngứa ngáy, bắt đầu đặt tay lên người vợ xoa nắn chỗ căng tròn

_Tuệ Mẫn, không có em ở công ty thật buồn chán.

_Thư kí Trịnh khiến anh không hài lòng sao ?

_Cô ấy rất giỏi, nhưng mà vẫn không phải là em.

Hàn Phong vừa nói vừa cắn nhẹ lên vành tai của vợ, thì thầm

_Chỉ có thư kí Tô mới khiến anh hứng thú như vầy thôi.

Da mặt Tuệ Mẫn đã đỏ ửng, nóng bừng lên trong khi bàn tay ai kia ngày càng quá phận

_Phong, anh phải đến công ty rồi.

_Chuyện này bây giờ gấp hơn.

Hàn Phong vẫn muốn trêu đùa vợ thêm chút nữa khiến cho Tuệ Mẫn nhất thời không cách nào thoát khỏi những ngón tay ma quỷ của anh

_Mẫn, hay là chúng ta sinh thêm con đi.

_Tất nhiên chúng ta sẽ có thêm nhưng không phải bây giờ. Ước mơ ấp ủ của em vẫn chưa thành hình nữa mà.

_Anh lại thích nhìn em mặc đồ bầu đi loanh quanh trong nhà hơn.

_…?!

_Thật sự nhìn rất đáng yêu !

_Hàn Phong !

Tuệ Mẫn đỏ bừng mặt. Cô lập tức ngồi dậy, dứt khoát thoát khỏi sự bông đùa của chồng nhưng vẫn không quên chỉnh lại cà vạt cho anh

_Thôi, không giỡn với em nữa. Anh đi làm đây. Còn chuyện cửa hàng, anh có một điều kiện, đó là em nhất định phải làm cho thật hoàn hảo, tuyệt đối không được làm mất mặt Lục gia. Riêng chuyện tiền vốn em không cần lo, thiếu bao nhiêu thì anh bù hết.

_Hàn Phong ?!

_Mẫn, anh tin khả năng của em có thể làm được. Nhưng em là vợ anh, những gì trong khả năng của anh, anh đều muốn dành hết cho em. Cứ xem như là anh đầu tư cho vợ mình khởi nghiệp đi. Nếu em không để anh giúp thì dự án này, anh sẽ không thông qua đâu.

_…!

Trong lòng Tuệ Mẫn bây giờ cảm thấy vô cùng cảm kích. Hàn Phong vẫn như trước đây, lúc nào cũng thấu hiểu tâm lý của cô nhất

_Hàn Phong, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng đâu.

_Thư kí Tô, cố lên !

****

Trong khi đó, mối quan hệ của Vỹ Hoành và Tố Cẩm từ hôm chính thức công khai đã có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn. Chuyên ngành của cả hai cũng có nhiều điểm tương đồng, nhờ vậy, Tố Cẩm tuy lu bu cho dự án khai trương cửa hàng mới nhưng luôn cảm thấy được san sẻ vì có anh cùng đồng hành. Trong quá trình làm việc, cả hai có thêm nhiều thời gian tiếp xúc tìm hiểu, dần dần, những vướng mắc trong lòng cũng từ từ được tháo bỏ.

Hôm nay là cuối tuần, Tố Cẩm vì mải mê chạy đua lo việc nên không để ý đến thời gian. Đến khi nhận được điện thoại của mẹ gọi về gấp thì cô mới sực nhận ra trời đã tối hẳn. Lại nghĩ đến Vỹ Hoành, hình như cả ngày hôm nay cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Lúc xe vào đến cổng biệt thự Eden, Tố Cẩm vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn viên được trang trí, bày biện giăng đèn các kiểu, mùi thức ăn bốc lên thơm lừng vô cùng hấp dẫn, còn mọi người trong nhà thì đã tề tựu đông đủ bên chiếc bàn lớn, có cả vợ chồng Bác Văn và Thư Di. Vỹ Hoành đi tới mở cửa xe cho cô, trên tay còn cầm theo một bó hoa lớn

_Chúc mừng sinh nhật, Tố Cẩm.

_…!

Tố Cẩm đứng hình mấy giây. Cô vậy mà quên mất hôm nay là sinh nhật của mình sao. Nhưng mà cảm giác này đúng là hơi đường đột

_Sao mọi người…

_Tố Cẩm à, trước nay con toàn ở Pháp, ba mẹ muốn được đón sinh nhật cùng con gái cũng đành phải bó tay. Nhưng mà năm nay thì khác, con hãy nhận đi, xem như là không phụ tấm lòng của mọi người đã kì công chuẩn bị bữa tiệc hôm nay được không ?

_…

Tố Cẩm xúc động bước tới ôm chầm lấy mẹ mình. Quả thật, từ khi sang Pháp, cô đều đón sinh nhật cùng bạn bè ở bên đó. Cũng chưa từng nghĩ là ba mẹ lại luôn mong ngóng mình như vậy

_Mẹ, con xin lỗi. Đều là con không tốt, không quan tâm chăm sóc cho ba mẹ được nhiều.

_Con gái ngốc. Con có thể tự do thoải mái làm những gì mình thích chính là đã khiến ba mẹ yên tâm lắm rồi. Chỉ cần con luôn nhớ rằng gia đình này lúc nào cũng rộng cửa chào đón con trở về.

_Mẹ…

Kiến Quốc nhìn thấy vợ và con gái ôm nhau mừng mừng tủi tủi sắp khóc thì liền trấn an

_Thôi nào, chẳng phải bây giờ mình đã được như ý rồi sao, đừng làm con cái cảm thấy khó xử nữa. Vả lại, Tố Cẩm lần này đã quyết định ở lại đây luôn, hai mẹ con lo gì không có thời gian tâm sự cùng nhau.

Lộ Khiết lúc này mời nhìn qua Vỹ Hoành, bà nắm tay anh rồi nhẹ để lên tay con gái mình

_Vỹ Hoành, mẹ chỉ có một đứa con gái. Có thể yên tâm giao phó cho con không ?

_…!

Không chỉ Vỹ Hoành, Tố Cẩm mà mọi người đều bất ngờ và vui mừng. Cách thay đổi xưng hô này nghĩa là đã ngầm chính thức thừa nhận Vỹ Hoành là con rể trong nhà rồi

_Ba, mẹ, xin hai người yên lòng. Con nhất định có thể làm cho Tố Cẩm tin tưởng.

Lộ Khiết khe khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng. Lúc này Tuệ Mẫn mới bước lên với một chiếc bánh sinh nhật nhỏ trên tay, vui vẻ đề nghị

_Chị cả, chị thổi nến đi.

Trong thời khắc đoàn viên ấm cúng này, gương mặt của ai cũng rạng ngời hạnh phúc, háo hức mong chờ. Tố Cẩm nhìn sang Vỹ Hoành, anh mỉm cười siết nhẹ tay cô như đang muốn động viên. Tố Cẩm vui vẻ cúi người thổi tắt cây nến trên chiếc bánh, rồi nhắm mắt, chắp tay âm thầm ước nguyện

_Xong rồi !

Tất cả mọi người cùng đồng lòng vỗ tay chúc mừng. Lúc này Kiến Quốc mới lên tiếng

_Được rồi, thức ăn cũng sẵn sàng rồi, chúng ta cùng vào bàn thôi.

Mùi thức ăn thơm phức, nóng sốt bốc lên ngào ngạt đánh thức những chiếc bụng đói meo. Vợ chồng Lục lão gia vui vẻ ngắm nhìn những đứa con thân yêu, xem cái cách chúng bày tỏ sự quan tâm yêu thương lẫn nhau giống như ông bà thời son trẻ, thật là yên trong lòng. Cuối cùng đến hôm nay, tất cả ba đứa đều đã yên bề hạnh phúc rồi, tâm nguyện kiếp này của người làm cha làm mẹ như ông bà cũng xem như đã được trọn vẹn.



Tố Cẩm ngước lên nhìn trời đêm, cảm giác hình như những ngôi sao lấp lánh kia đang ở rất gần

_Lúc nãy em đã ước gì vậy ?

_Em ước có thể sinh cho Vỹ Hoành những đứa con kháu khỉnh, dễ thương.

_Tố Cẩm, em…

Vỹ Hoành có phần sửng sốt vì những lời vừa nghe. Anh xoay người lại, nhìn trực tiếp vào đôi mắt long lanh đối diện như muốn xác nhận lại lần nữa

_Em nói thật ?

Tố Cẩm mỉm cười, đưa tay lên làm dấu

_Vỹ Hoành, anh còn muốn thực hiện lời hứa với em không ?

_…!

Vỹ Hoành bất ngờ kéo nhẹ người vào mình, áp lên môi cô nụ hôn nồng nàn

_Tố Cẩm, anh đợi câu trả lời này của em từ lâu lắm rồi.

Tố Cẩm cảm giác dư vị ngọt ngào đang chảy vào trong từng ngõ ngách tâm hồn, cho đến khi anh buông ra rồi mà cô vẫn còn thấy lâng lâng

_Vỹ Hoành, cảm ơn anh !

_…?!

_Hôm nay em thật sự rất vui.

_Có phải trước giờ em vẫn luôn nghĩ anh là cậu bé con như hồi mới gặp nhau phải không ?

_…!

Tố Cẩm ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt xen lẫn chút bối rối. Vỹ Hoành thở dài, đưa tay xoa nhẹ trên đầu cô. Giây phút đó, trong lòng Tố Cẩm như có thứ gì đó xao động dữ dội

_Anh biết em ngại chuyện tuổi tác. Nhưng mà Tố Cẩm à, em hãy thử đặt tin tưởng vào anh một lần được không, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu.

_Vỹ…Hoành ?!

_Anh biết thời gian qua đã gây cho em không ít áp lực, nhưng chỉ cần em chịu mở lòng đón nhận tình cảm của anh thì anh chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc để em có thể nương tựa cả đời.

_…

Tố Cẩm tuy trong lòng cảm thấy rất ấm áp nhưng cô vẫn là không thể nhịn được cười

_Sao hôm nay anh lại “sến sẩm” như vậy chứ ?

_Em không thích ?

_Chỉ là em thấy không quen lắm. Bình thường anh hay áp đặt lắm mà. Anh như vậy em lại chẳng có lý do gì để gây với anh.

_Em có biết lần đầu tiên gặp em, anh ấn tượng nhất là điều gì không ?

_…?!

_Em không xoa đầu anh giống như cái cách mọi người hay làm. Khi đó, anh không hiểu tại sao những người lớn tuổi hơn cứ thích làm như vậy với mình, nhưng anh thật sự rất ghét cái cảm giác đó.

_Anh cảm thấy bản thân không được tôn trọng đúng không ?

_Đúng vậy. Chỉ có em là người duy nhất bắt tay với anh, còn thân thiện tươi cười với anh nữa. Em có biết khi đó anh đã vui như thế nào không ?

_Lúc đó em không phải cố tình làm vậy đâu, chỉ là em nhìn thấy anh thật sự rất đáng yêu chứ không xa cách như Hàn Phong hay Bác Văn nên mới muốn bắt chuyện làm quen.

_Anh biết, chính vì vậy mà anh mới yêu em.

_…!

_Tố Cẩm, anh đã đợi rất lâu, đợi đến khi mình có thể thực sự làm một người đàn ông trưởng thành và chín chắn để tự tin xuất hiện trước mặt em. Suốt những năm tháng đó, anh đã luôn tự nhủ nếu ngày gặp lại mà em vẫn chưa kết hôn thì anh nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội để sở hữu em trong đời.

_…

Trên môi Tố Cẩm lại nở ra nụ cười hạnh phúc, có lẽ cô đã vô tình tạo ra định mệnh cho chính bản thân thông qua cái bắt tay ngày hôm đó. Để hôm nay, cậu bé rụt rè ấy đã lột xác trở thành một người đàn ông thực thụ mà cô có thể yên tâm trao gửi tin yêu.

Ở một góc khác, Hàn Phong vừa đỡ lấy bé con Khải Nam từ tay vυ" nuôi rồi âu yếm nhìn vợ

_Tuệ Mẫn, em có thích pháo hoa không ?

_…?!

Tuệ Mẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh nổ đùng đùng, mọi người lập tức cùng nhìn lên trời trầm trồ kinh ngạc

_Oh ! Có cả pháo hoa nữa kìa. Đẹp quá !

Tố Cẩm ngỡ ngàng nhìn qua người kế bên

_Cũng là anh sao Vỹ Hoành ?

_Anh cùng Hàn Phong và Bác Văn đã chuẩn bị đó. Mấy anh em muốn dành chút bất ngờ cho mọi người. Em có thích không ?

_…

Tố Cẩm không trả lời, cô chỉ khẽ mỉm cười tựa đầu vào vai anh, mắt vẫn không rời khỏi những đốm màu rực rỡ bung nở nhấp nháy trong không trung. Vỹ Hoành choàng tay qua vuốt ve người trong lòng, cảm giác cũng bình yên đến lạ.

Thư Di và Bác Văn ở bên này cũng đang ngắm nhìn những đốm màu đẹp mắt nổi bật trên nền trời đêm. Anh ôm vợ trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của cô, xoa xoa

_Thư Di, đợi Thành Minh kí xong hợp đồng lần này anh sẽ đưa hai mẹ con em đi du lịch một chuyến.

_Ông xã, anh có nghĩ là nhóc con cũng đang cảm nhận được niềm vui của ba mẹ không ?

_Thư Di !

Bác Văn siết chặt hơn người trong lòng, hôn lên má cô một cái thật sâu, cảm giác ôm ấp này khiến anh nhận thức rõ ràng niềm hạnh phúc đang dâng đầy

_Vợ à, anh yêu em !

Giữa khung cảnh buổi đêm yên bình, lòng người cũng trở nên thanh thản nhẹ nhàng hơn. Trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc sống, mục đích cuối cùng của tình yêu chân chính là tìm kiếm sự thấu hiểu để yêu nhau nhiều hơn, bất chấp khó khăn, cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.