9h sáng, trụ sở chính của tập đoàn Horizon, Phố Tây
_Phạm tiểu thư xin dừng bước, chủ tịch hiện giờ đang rất bận !
Gia Hân bỏ qua sự bối rối của cô thư kí, trực tiếp mở cửa phòng chủ tịch, vừa hay nhìn thấy Hạo Thiên đang ôm ấp nữ nhân khác. Trừ anh ra, ba người còn lại đều kinh động. Cô thư kí vội vàng lên tiếng phân bua
_Xin lỗi chủ tịch, tôi không cản được, Phạm tiểu thư cô ấy cứ đòi vào …
Gia Hân quay lại trừng mắt nhìn cô ta, đúng là khổ cho cảnh trên đe dưới búa. Cô gái kia cũng hoảng hồn, vội buông Hạo Thiên ra ngay
_Được rồi, ra ngoài hết đi.
Câu nói của Hạo Thiên như sự giải thoát, hai cô gái lập tức chuồn lẹ. Đến khi chỉ còn lại hai người trong phòng, anh mới từ tốn đi lại chốt cửa rồi quay về chỗ Gia Hân, môi cười còn tay đưa ra muốn ôm
_Bảo bối, em đến sao không báo trước cho anh ?
Gia Hân hậm hực gạt tay anh ra, đi thẳng đến ghế ngồi
_Nếu không làm vậy, sao em thấy được màn hay ho vừa rồi của anh ?
Hạo Thiên nhếch mép, thong thả trở lại chiếc ghế chủ tịch. Nhìn bộ dạng vô cùng thoải mái của anh khiến cho Gia Hân rất khó chịu
_Thiên, anh như vậy là ý gì ?
_Ý của em là gì bảo bối ? Hạo Thiên vẫn tiếp tục tỏ vẻ khıêυ khí©h
_Anh đường đường là chủ tịch mà ôm ấp nhân viên trong công ty như vậy còn ra thể thống gì nữa.
Gia Hân tức giận, cô đang muốn xem anh làm thế nào để giải thích với cô. Nhưng trái với suy nghĩ, thái độ của Hạo Thiên vẫn dửng dưng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Gia Hân
_Vậy em nói xem, đường đường là vị hôn thê của Lý Hạo Thiên tôi mà lại đi lăn lộn trên giường với đàn ông khác, có phải…càng khó coi hơn không ?
_…!
Quả nhiên, sắc mặt của Gia Hân lập tức tái mét. Hạo Thiên thích thú quan sát biểu cảm trên mặt cô nàng
_Hạo Thiên, anh nói bậy bạ gì đó ?
_Đủ rồi Gia Hân !
Hạo Thiên bất ngờ quát lên, gương mặt cũng đã trở nên u ám, lạnh lẽo như băng. Anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Gia Hân dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra, trống ngực bắt đầu đập mạnh, trợn mắt nhìn đối phương
_Thiên, anh muốn làm gì ? Á …!
Hạo Thiên vươn tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của cô khiến Gia Hân đau điếng. Trong cơn tuyệt vọng, cô cố sức vùng vẫy hòng thoát ra nhưng vô ích. Chẳng mấy chốc mà hốc mắt đã đỏ hoe, nước mắt cũng sắp tuôn ra luôn rồi. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Hạo Thiên mạnh bạo với mình như vậy, Gia Hân bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự.
Hạo Thiên cúi người kề sát vào tai của cô, lời nói của anh lúc này lạnh lùng, vô cảm như ác quỷ
_Hân nhi, em đừng thử thách giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi có thể nuông chiều dung túng cho em, thì cũng có thể dìm em xuống địa ngục.
_…!
Lời vừa dứt thì lực tay cũng nới lỏng ra. Gia Hân ôm mặt đau đớn, nước mắt cứ thi nhau rơi trên má phấn. Cô sợ đến nỗi cứng họng không nói thành lời rồi.
Hạo Thiên rút khăn giấy, ngồi xuống dịu dàng lau mặt cho cô, làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Gia Hân vẫn ương bướng liên tục hất tay anh ra. Vô tình, cô thật sự không biết làm vậy chỉ càng khiến anh thêm điên tiết. Mà bản thân kiềm chế từ nãy giờ, đến lúc này, Hạo Thiên cũng đã thực sự không còn kiên nhẫn, liền siết chặt lấy thân thể của cô, trực tiếp hôn lên cánh môi đỏ mọng
_…!
Gia Hân bị bất ngờ, nhưng mà bây giờ cô cũng không còn tâm trí cho mấy chuyện ân ân ái ái này. Bản thân cô vẫn chưa ý thức được nguy hiểm nên liền dùng hết sức lực hòng muốn thoát ra khỏi cơ thể to lớn trước mắt. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải về nhà ngay lập tức.
Sự kháng cự của Gia Hân đẩy Hạo Thiên tới cực hạn chịu đựng. Anh như biến thành người khác, hung bạo và tàn nhẫn. Hạo Thiên liền ra tay giật phăng cúc áo sơmi của cô, đè người xuống sofa, ham muốn không thôi. Gia Hân hoảng hốt càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng sức lực đôi bên quá chênh lệch, giờ phút này chỉ khiến cô đau thêm
_Không được ! Thiên, buông em ra !
_Yên nào, bảo bối.
Hạo Thiên gầm gừ đe dọa, bàn tay ma quỷ của anh nhanh chóng lột sạch đồ trên người Gia Hân làm lộ ra thân thể hoàn hảo. Gia Hân khóc thút thít khi Hạo Thiên đưa ngón tay vào sâu bên dưới, cảm giác bị anh khinh thường khiến cô càng thêm ấm ức
_Chẳng phải em luôn thích như vầy sao ?
_Thiên, ưm…
Cao trào nhanh chóng kéo đến, đánh ụp đầu óc của Gia Hân. Anh quá rành rẽ, cô không thể kháng cự lại, chỉ có thể thụ động tiếp nhận. Hạo Thiên nhìn người dưới thân đang chìm trong du͙© vọиɠ, ánh mắt hoàn toàn hài lòng. Thân thể này vẫn chưa bao giờ làm anh thất vọng. Hạo Thiên tiếp tục sự hưởng thụ trên cơ thể mĩ miều của cô, vừa như yêu thương, vừa như trừng phạt
_Hân nhi, em mãi mãi là của anh !
_…
Gia Hân mệt mỏi, cô không còn hơi sức nữa nên cứ mặc kệ sự giày vò đầy nhục cảm của Hạo Thiên. Có lẽ trước giờ là cô đã quá chủ quan với sự cưng chiều của anh rồi.
****
Về phần Bác Văn, tối hôm đó, hắn cố tình đến bar 126 sớm hơn giờ hẹn. Đúng như suy đoán, nhân viên của quán không có ai trùng khớp với nhân dạng của người đàn ông đã đưa hắn về nhà.
Bác Văn lắc lắc ly rượu trong tay, cảm nhận từng giọt cay nồng chầm chậm trôi tuột xuống cổ họng, nóng rực. Hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của ai đó. Hắn tự cười chính mình khi nhận ra là bản thân đang mong chờ gặp lại cô.
Lúc sau, đám người Thành Minh cũng đã đến đông đủ. Đồ ăn được dọn lên, rượu được rót đầy, Bác Văn liền bị cuốn vào những cuộc trò chuyện hân hoan, ăn mừng thành công của công ty, nhất thời quên luôn chuyện tìm người. Giữa lúc đang vui vẻ, bỗng dưng có tiếng kêu đầy thảng thốt nghe như rất gần
_Bác Văn !
Cả bọn đang rôm rả nói cười đều tự dưng dừng hết lại, hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi. Là Gia Hân ! Cô đang đứng ngay gần đó nhìn Bác Văn đầy mong chờ.
Đám người Thành Minh, ai ai cũng đều nhận ra kia chính là tiểu thư Phạm gia, người sắp trở thành cô dâu của chủ tịch tập đoàn Horizon, Lý Hạo Thiên. Không khí tự dưng trầm xuống, thái độ của mọi người đều trở nên gượng gạo, khó xử. May là Thành Minh nhanh trí ra hiệu gọi phục vụ tới, vậy là cả đám người liền được mời sang bàn khác để tiếp tục cuộc vui.
Nhưng Thành Minh vẫn ngồi lại để canh chừng Bác Văn. Chuyện của hai người họ, anh tất nhiên có biết, nếu để bạn anh ngồi đây một mình, không biết Gia Hân có thể gây ra tình cảnh gì, mà đường nào cũng là bất lợi cho Bác Văn mà thôi
_Phạm tiểu thư, không ngờ lại gặp nhau, xin mời.
Thành Minh giả bộ xởi lởi, đưa tay chỉ chỗ mời Gia Hân ngồi nhưng cô lại làm lơ anh, định tiến đến ngồi cạnh Bác Văn. Nào ngờ lại bị người từ đâu chạy đến, thẳng tay đẩy cô ra rồi nhào vào lòng Bác Văn, giọng nói vô cùng nũng nịu
_Honey, anh ngồi ở đây mà làm em tìm mỏi mắt nãy giờ. Anh đúng là biết ức hϊếp người ta mà.
_…!
Gia Hân bị đẩy suýt té, căm phẫn nhìn kẻ bạo gan mới đến, còn Thành Minh thì một phen cả kinh nhìn cô gái kia đang ôm chặt lấy bạn mình một cách hết sức tự nhiên. Xem ra anh chọn ở lại quả là không sai vì sắp được xem tuồng hay rồi.