Chương 6: Với em thì anh hoàn toàn miễn phí

Bác Văn cũng bị bất ngờ nhưng hắn đã kịp nhận ra người, mũi cũng đã ngửi được mùi hương gây thương nhớ, khẽ nhếch nụ cười. Cô nàng táo tợn ngồi trong lòng Bác Văn, đôi chân thon dài vắt ngang trên đùi hắn, vòng tay qua cổ kề sát mặt nhau, tư thế vô cùng mùi mẫn

_Honey, em nhớ anh !

Vừa nói cô ta vừa tự nhiên hôn lên môi hắn, như thể nơi đây là phòng riêng của họ. Thành Minh quan sát thấy thái độ của Bác Văn không hề bài xích, ngược lại còn chủ động siết chặt thân thể kia vào mình hơn, lời lẽ đối đáp hết sức cưng chiều

_Bảo bối, để em phải chịu thiệt rồi.

Màn tình tứ ngọt ngào này cứ vậy mà lọt hết vào mắt Thành Minh và Gia Hân. Anh vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có tiểu yêu màu mè này xuất hiện kịp thời giải vây tình thế khó xử. Nhưng trong mắt Gia Hân lại là một trời đầy giông bão. Trái tim cô đau thắt như ai vò ai xé, chỉ muốn lập tức xé xác con nhỏ lẳиɠ ɭơ trước mặt

_Bác Văn, cô ta là ai ?

Lúc này, Thư Di mới chịu rời khỏi môi Bác Văn, xoay người lại nhìn Gia Hân, rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu

_Bác Văn, cô ta là ai ?

_Khụ !

Thành Minh ho khan vì phải cố gắng nhịn cười, đúng là gặp trúng tiểu yêu không vừa rồi. Bác Văn mặt bình thản, vòng tay vẫn ôm chặt eo Thư Di, ánh mắt hướng về Gia Hân đầy xa lạ

_Đây là Phạm tiểu thư, vị hôn thê của Lý Hạo Thiên - chủ tịch tập đoàn Horizon danh tiếng.

Đôi mắt Thư Di nhìn Gia Hân lộ rõ sự ngưỡng mộ nhưng cô chẳng hề để tâm. Vừa rồi Bác Văn đã cố tình nhấn mạnh cụm từ “vị hôn thê của Lý Hạo Thiên”, rõ ràng là để nhắc khéo về thái độ của cô

_Còn đây là …

Bác Văn vừa nói vừa nâng nhẹ cằm của Thư Di, dịu dàng hôn lên chóp mũi của cô, mắt vẫn liếc nhìn ai kia đang bừng bừng lửa hận

_ …bảo bối của tôi.

Thư Di liền nhanh nhảu chìa tay ra

_Phạm tiểu thư, thật hân hạnh, tôi là Hạ Thư Di.

Gia Hân nắm chặt bàn tay đến đau đớn, hai người này, tình chàng ý thϊếp, rõ ràng đang cố tình sỉ nhục cô

_Ai muốn bắt tay với cô, đồ gái rẻ tiền !

_…!

Gia Hân đau đớn hét lên, ngay lúc này đây chỉ hận không thể bóp chết người trước mặt. Những người ngồi gần đó nghe cô lớn tiếng đã bắt đầu nhìn sang. Bác Văn ôm Thư Di chặt hơn, ngữ khí cũng thay đổi mang đầy ý đe dọa

_Phạm tiểu thư, quanh đây có rất nhiều người biết mặt cô. Cô nên cân nhắc đừng làm kinh động đến Lý tổng, e là cô không gánh nổi hậu quả đâu.

_…!

Gia Hân muốn bật khóc. Uổng cho cô đau khổ vì hắn, vậy mà hắn lại thản nhiên không coi cô ra gì, còn đem Hạo Thiên ra để đe dọa. Gia Hân nuốt ngược nỗi hận vào trong, quay bước rời đi.

Sáng nay, chính vì bị Hạo Thiên ra tay chỉnh đốn ở ngay tại công ty đã khiến tâm tình cô trở nên hỗn loạn, vừa lo lắng, vừa buồn bực. Cô biết tính Hạo Thiên, anh nói là làm, vốn định tạm thời sẽ ngoan ngoãn nghe lời để được yên thân. Không ngờ tối nay đến đây, nhìn thấy Bác Văn, trái tim Gia Hân lại đau nhói, lòng tham trỗi dậy, cô không đành lòng để mất hắn. Cô muốn trói buộc cả đời hắn với cô, để hắn chỉ có thể là của riêng cô mà thôi

_Bác Văn, nếu anh đã chối bỏ em thì anh cũng đừng hòng đến được với người khác.

Khoảng cách giữa yêu và hận, tha thứ và ích kỉ thật khó đoán định. Tâm trí Gia Hân từ giờ phút này, đã bắt đầu nhúng chàm.

Nhìn thấy người đã thật sự rời đi rồi, Thành Minh cũng liền kiếm cớ sang tụ với hội bạn bên kia. Ở đây nhìn hai người này diễn kịch yêu đương thật khiến anh sởn óc.

Thư Di lúc này mới thôi hết giả vờ, cô muốn gỡ tay Bác Văn để đứng dậy

_Người cũng đi rồi, anh buông ra đi.

Nhưng Bác Văn không hề nhúc nhích, người cô thơm quá, lại mềm mại nữ tính vô cùng, khiến hắn chỉ muốn ôm mãi thôi

_Em đừng có động đậy nữa, không thấy tôi đang phải rất kiềm chế sao ?

Thư Di liếc xéo hắn, nhưng quả thật nãy giờ cô ngồi trong lòng hắn, còn tùy tiện đủ trò như vậy làm sao hắn nhịn được. Cảm nhận được thứ bên dưới đang bắt đầu cộm lên, Thư Di dứt khoát đứng dậy, muốn rời khỏi hắn ngay lập tức. Nhưng Bác Văn không chịu thua, liền kéo người trở lại rồi cúi xuống tìm môi cô, quấn quýt không chịu rời

_Em lợi dụng tôi, tôi chưa tính với em, giờ lại muốn chạy sao ?

Thư Di dẩu môi, liền bị Bác Văn ngậm lấy

_Chẳng phải tôi cũng đã giúp anh còn gì.

Bác Văn say mê hít lấy mùi thơm trên người cô, nó cứ thoang thoảng, như có như không, thật dụ người

_Là ai sai khiến em tiếp cận tôi ?

Thư Di quay mặt đi, cô càng né tránh, Bác Văn càng lấn tới. Hắn thật không muốn rời xa tiểu yêu tinh này, hắn cắn nhẹ vành tai của cô, lời lẽ cứ như đang muốn rót mật vào tai

_Thật không thể nói được sao ?

_Văn, đừng như vậy mà !

Thư Di bị những hành động mơn trớn của hắn làm cho nóng mặt. Tên vô sỉ này, ở chỗ đông người mà hắn cứ tự nhiên như không.

Thấy cô bối rối, Bác Văn cũng không muốn làm khó cô nữa. Ai bảo cô lúc nãy cùng hắn diễn nhập tâm như vậy, bây giờ lại luống cuống là sao

_Bảo bối, tên em là Thư Di ?

Cô gật đầu đồng ý, hắn chăm chú nhìn biểu hiện trên nét mặt của cô, thật là cưng quá đi thôi

_Nhưng mà Văn…

_Hửm ?

_Tôi lớn tuổi hơn anh.

_…!

Lời thú nhận của Thư Di làm Bác Văn thích thú. Gương mặt đáng yêu này mà lại thật lớn tuổi hơn hắn sao. Nhưng hắn chẳng để tâm chuyện đó đâu, cô lại muốn kiếm cớ để chuồn chứ gì

_Vậy em chính là lão nương của tôi rồi.

_Văn !

Thư Di không ngờ hắn vẫn tỉnh bơ như vậy, còn cợt nhả trêu cô

_Nhưng mà tôi không có tiền để bao nuôi anh đâu ! Á !..

Lời chưa dứt lại bị Bác Văn nuốt lấy, hắn chỉ tiếc đây là quán bar, nếu không đã đặt cô dưới thân mặc sức sủng nịch rồi

_Với em, thì anh hoàn toàn miễn phí, bảo bối à.

_Ai cần chứ, đồ yêu nghiệt nhà anh …

_Anh cần !

Mặc cho Thư Di giãy nãy, Bác Văn cười lớn sảng khoái, ôm chặt cô không rời. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thực sự thoải mái như lúc này.



Toàn bộ sự việc vừa diễn ra, đã được vệ sĩ bí mật báo cáo lại rất chi tiết cho Lục Kiến Quốc. Ông nhìn những tấm hình trong laptop, là cảnh Thư Di và Bác Văn ôm nhau tình tứ, gương mặt bắt đầu lộ rõ đăm chiêu.

Sự manh động của Hạo Thiên tối hôm qua đã khiến ông vô cùng bất an, còn mối hiểm họa âm thầm mang tên Gia Hân không biết khi nào sẽ bùng nổ. Nhưng nếu Hạ Thư Di đã chịu xuất hiện, Bác Văn lần này thật sự có hi vọng thoát rồi.