Tiểu Yêu Tinh Của Bát Vị Vương Gia

6.29/10 trên tổng số 28 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Nàng là 1 thiên tài, nàng xinh đẹp, tinh thông đủ thứ. Chỉ vì 1 lần ham chơi mà lỡ bị hút vào lốc xoáy đen để rồi xuyên vào thời không không có trong lịch sử.....
Xem Thêm

Chương 3
-Vũ...Vũ Đồng. Vừa nói, nàng vừa len lén nhìn bọn họ. Ôi trời, siêu cấp soái ca đây sao? Bọn họ mỗi người 1 vẻ, người ôn nhu, người tà mị, người lạnh lùng, người lãnh khốc,...Bỗng nàng liếc mắt đến cái thẻ bài nằm trên bàn: nhị vương gia...NHỊ VƯƠNG GIA sao??? Còn có 6 người, không lẽ bọn họ là 6 vị vương gia chiến công hiển hách người người ca tụng đây sao? Ông trời ơi, tại sao người lại cho ta xông vào đúng cái căn phòng của bọn họ chứ?

-Tiểu nữ tham kiến bát vị vương gia, nữ tử đúng là có mắt như mù, không biết bát vị vương gia giá đáo mà sớm hành lễ...Vũ Đồng liền rời khỏi lòng nam nhân mà quỳ xuống hành lễ.

-Không sao. Nam nhân mắt tím khẽ nói.

-Vậy tiểu nữ không làm phiền các vị vương gia nữa, tiểu nữ xin lui xuống...

-Bọn ta có nói cho nàng đi sao? Nam nhân mắt xám tà mị hỏi. Trời đất, các người còn muốn làm khó ta nữa sao? Vũ Đồng gào thét trong lòng.

-Tiểu nhị. Nam nhân mắt màu hổ phách gọi.

-Thưa các vị vương gia có gì phân phó? Tên tiểu nhị núm khúm khẽ hỏi. Bỗng hắn đánh mắt sang nữ tử đang quì ở dưới đất: a? Là tiểu thư sao?

-Ngươi biết nàng? Nam nhân mắt xanh lam khẽ hỏi.

-Thưa nhị vương gia, nàng là vị tiểu thư duy nhất giải liền 1 mạch đáp án của câu đố đèn năm nay a~ nghe nói nàng còn là tứ tiểu thư của phủ tể tướng, là cháu gái nuôi của tể tướng...A! Tiểu thư, mẫu thân cô đang đợi ở dưới lầu đó...

-Vậy ngươi đi báo với mẫu thân nàng, nói rằng nữ nhi của bà rất được lòng bát vị vương gia, liền đem nàng vào phủ, đêm nay sẽ sủng hạnh nàng... Nam nhân mắt đen ra lệnh.

-Hả??? Vũ Đồng không giấu nổi ngạc nhiên mà khẽ kêu lên 1 tiếng: Bát vị vương gia, có phải các ngài đang nhầm lẫn gì không, làm sao mà tiểu nữ lại...

-Nàng là đang muốn phản đối lại bọn ta sao? Nam nhân mắt hổ phách tùy hứng hỏi.

-A! Tiểu nữ không dám, tiểu nữ chỉ cảm thấy quá bất ngờ...

-Vậy không cần nhiều lời, mau chuẩn bị xe ngựa, bọn ta đưa nàng về phủ. Tên ngũ vương gia mắt tím đó liền không để nàng nói hết câu, trực tiếp ra lệnh cho tên tiểu nhị bên cạnh.

Tên tiểu nhị chỉ vâng 1 tiếng rồi liền đưa nàng lui xuống. Vũ Đồng bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc thật choáng váng: aizzz, sao nàng lại dính phải cái tình huống trớ trêu này chứ...

Phủ vương gia...

-Vũ tiểu thư, mời người để cho chúng nô tì hầu hạ tắm rửa, chớ để cho các vị vương gia phải đợi chờ. Đám nô tì đồng loạt quì xuống dưới chân Vũ Đồng.

-Không cần!!! Ta muốn về nhà, các người mau tránh ra!!! Thật là điên cái đầu mà, đám nam nhân đáng chết đó thật sự muốn sủng hạnh nàng sao???

-Tiểu thư, nếu người thật sự không mau tắm rửa, thay y phục thì đám nô tì sẽ bị vương gia trách phạt đó, người nhẫn tâm để bọn nô tì phải chịu khồ như vậy sao???

-Các ngươi bị trách phạt chứ có phải ta đâu, thân ta ta còn chưa lo được, ta lo cho các người làm gì? Vũ Đồng trả lời tỉnh bơ.

Đám nô tì đầu đầy hắc tuyến: trời ạ, vị cô nương này bên ngoài xinh đẹp tựa thiên tiên vậy mà...Nói rồi ai cũng mang vẻ mặt đưa đám nhìn Vũ Đồng.

-Thôi được rồi, các ngươi mau lui ra đi, từ trước tới nay ta đều không cần người hầu hạ nên không cần tới các ngươi, ta sẽ tự mình tắm rửa. Vũ Đồng đành phải nói vậy, vì nàng biết bọn nô tì này không hề có nói dối, đám nam nhân đó hung dữ vậy mà...

Tuy là thế, nhưng nàng vẫn chưa có bỏ qua ý định chạy trốn đâu, nàng không có giỏi võ hay khinh công gì cả, nhưng với trí óc siêu phàm của nàng, nàng tự tin mình có thể trốn ra được khỏi vương phủ. Nhưng chắc nàng vẫn là nên đi tắm thôi, vừa nãy giãy giụa với đám nô tì đã làm toàn thân nàng toát đầy mồ hôi. Nghĩ là làm, Vũ Đồng nhanh chóng cởi bỏ y phục, hòa mình vào làn nước ấm được rải đầy những cánh hoa hồng thơm ngát, từ từ cọ rửa thân thể.

Aizzz, thật thoải mái mà, ôn tuyền ở vương phủ thật sự rất lớn, xung quanh được lát bằng ngọc thạch trong suốt, ở giữa có con phượng hoàng lớn phun ra nước nóng, thật đẹp...A! Hình như mình tắm quá lâu rồi thì phải, cũng phải thôi, tắm ở đây dễ chịu quá mà...

Vừa nghĩ Vũ Đồng vừa nhanh chân đứng dậy thay y phục và tìm cách bỏ trốn. nhưng mà ngay cả chiếc yếm còn chưa mặc vào thì....

-Aaaaa...!!! Sao các người lại vào đây??? Vũ Đồng nhanh chóng ngồi thụp xuống nước, cánh tay trắng noãn run run chỉ vào đám nam nhân xấu xa trước cửa kia.

-Đây là phủ của bổn vương, bổn vương muốn ở đâu chả được. Tên vương gia mắt tím ngả ngướn nói.

-Vả lại không phải nàng đang muốn câu dẫn bọn ta đấy chứ? Tên mắt xanh lam tiếp lời.

-Nếu vậy thì nàng đã thành công rồi đấy. Khóe môi bọn hắn con lên thành 1 đường tà mị. Rồi bọn hắn ngay lập tức tiến đến gần nàng.

Phải làm sao đây, làm sao đây??? Tâm trí Vũ Đồng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Chưa kịp định thần lại, nàng liền nhận ra mình đã nằm yên vị trên chiếc giường gần đó.

-Không được, vương gia. Tiểu nữ thân phận thấp hèn, không dám ở cùng 1 chỗ với bát vị vương gia. Thỉnh các vị vương gia ra ngoài để...Chưa kịp để nàng nói hết câu, tên mắt xám liền áp môi lạnh băng của mình lên môi nàng, trằn trọc cắи ʍút̼ lấy môi đỏ mọng. Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn phòng đại trước mắt, Vũ Đồng mới kịp nhận ra là mình đang lõα ɭồ trước mặt bọn hắn. Đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng có cố thế nào thì hắn vẫn như cũ không chút lay động.

Nhận ra nàng phản kháng, khóe mắt nam nhân liền cong thành 1 đường tà mị, hắn khẽ nhe răng cắn vào môi đỏ mọng 1 cái. Ăn đau, Vũ Đồng liền hé môi định kêu lên thì tên nam nhân đó nhanh chóng đưa lưỡi nóng ấm của mình vào, tham lam mυ"ŧ lấy mật ngọt trong khoang miệng thơm tho của nàng. Lưỡi hắn cứ như vậy mà càn quét trong khoang miệng nàng, ép buộc nàng giao ra cái lưới đinh hương của mình, gắt gao quấn lấy, đôi môi phấn nộn bị mυ"ŧ lấy đến sưng đỏ. Hắn cứ như vậy hôn nàng đến khi nàng sắp không thở được nữa mới lưu luyến buông ra.

Thêm Bình Luận