Tiểu Yêu Tinh Của Bát Vị Vương Gia

6.29/10 trên tổng số 28 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Nàng là 1 thiên tài, nàng xinh đẹp, tinh thông đủ thứ. Chỉ vì 1 lần ham chơi mà lỡ bị hút vào lốc xoáy đen để rồi xuyên vào thời không không có trong lịch sử.....
Xem Thêm

Chương 2
-Ôi trời! Vũ nhi của ta thật đẹp!!! Mẫu thân nàng thốt lên.

-Nào có a~ Vũ Đồng thấy mẫu thân mới vô cùng xinh đẹp, đẹp đến tiên sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Vũ Đồng đáng yêu nắm lấy ống tay áo mẫu thân nàng làm nũng...

Sau khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, mẫu thân Vũ Đồng dẫn theo nàng ra khỏi phòng. Trời vẫn còn chưa tối, nhưng trên đường phố tiếng người đã vô cùng huyên náo, ai ai cũng đổ xô ra đường.Dòng người trên đường vô cùng náo nhiệt, chen vai lấn chân, dường như tất cả đều tụ tập ở đây vậy. Những chiếc đèn l*иg thắp nến lung linh, ánh sáng rực rỡ của chúng khiến cho những vì sao trên bầu trời cũng trở nên mờ nhạt, đến cả vầng trăng cũng cô đơn lẻ bóng.

2 tên tiểu nhị đứng trước cửa Vãn Hà lầu đang nhiệt tình mời khách qua lại. Dưới mái hiên cong cong phía trước nhà treo rất nhiều đèn l*иg với các kiểu hình dáng, ánh sáng lung linh, hoa văn đa dạng. Mọi người xúm quanh đó để xem đố đèn, vừa quan sát vừa suy đoán, bàn tán xôn xao.

-Đố đèn của Vãn Hà lầu năm sau khó hơn năm trước...

-Nếu mà đố đèn dễ đoán thì tối nay để người ta chen chúc nhau sập cả Vãn Hà lầu này à?

Giải đố đèn chính là 1 trong những mánh khóe thu hút khách của tửu lầu này, chủ yếu là muốn thu hút sự chú ý của người khác, chứ không phải để người khác có thể dễ dàng giải được, cho nên trên những chiếc đèn chỉ viết câu đố mà không gợi ý là đố đồ vật hay đố chữ, rõ ràng muốn làm người xem có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Khách xem đố đèn cũng không phải thật lòng muốn giải được năm mươi câu đố để ăn một bữa tiệc miễn phí, mà câu nào giải được thì có chút hài lòng, còn câu nào không giải được thì tiêu sái rời đi. Vì vậy trước cửa Vãn Hà lầu tuy đông đúc náo nhiệt nhưng không hề có cảnh chen lấn, khách đến xem giống như dòng nước chảy, đến rồi đi, đi rồi đến.

Chợt có nữ tử mặc xiêm y màu trắng toát tục, rất tự nhiên hoạt bát, vòng eo nhỏ nhắn được thắt lại bằng dây đai màu hồng phấn,vừa nhìn đã toát ra vẻ nhẹ nhàng tươi sáng. Mái tóc đen dài thả tung bay, còn thoang thoảng mùi hoa đào thơm ngát, gương mặt nhỏ nhắn thủy nộn xinh đẹp, đôi mắt phượng to tròn, hắc bạch phân minh khẽ đảo qua, hàng mi dài rợp bóng xuống đôi gò má hồng đào, hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại làm cho người ta đau lòng, đôi môi anh đào phấn nộn khẽ mím lại vẻ suy tư. Nàng là đang giải câu đố a~ mọi người thầm nghĩ.

-Đạp hoa quy lai điệp nhiễu tất, là Hương Phụ.

-Độc tại dị hương vi dị khách, là Sinh Địa.

-Linh lạc thành nê niễn tác trần, là phấn trầm hương.

Nữ tử một hơi giải liền 3 câu đố, ngay cả ngừng nghỉ cũng chẳng có, giống như đọc sách trơn tru vậy, còn giọng nói nghe êm tai thú vị, dịu dàng uyển chuyển, mềm mại như chim oanh mới sinh rời khỏi tổ, khiến mọi người đều nhao nhao ghé mắt ngắm nhìn. 2 tên tiểu nhị thốt lên kinh ngạc: Ai da, tiểu thư tài cao rõ ràng đều giải đúng rồi.

-Vũ nhi a~ con thật tài giỏi!!! Mẫu thân nàng sung sướиɠ kêu lên, Vũ Đồng chỉ mỉm cười: Không có a~ chỉ là biết chút dược thôi...

-Vậy câu đố lần này đã có người giải ra rồi, mời vị tiểu thư này vào trong lãnh thưởng. 2 tên tiểu nhị khẽ khom người xuống mời nàng đi.

-Được, mẫu thân, con đi 1 lát rồi quay lại. Vũ Đồng quay đầu lại nhìn mẫu thân, thấy bà khẽ gật đầu mới quay lưng rời đi.

Trên đường đi, Vũ Đồng không nhịn được tò mò liền quay đầu nhìn ngắm xung quanh, tửu lầu này phải nói là có cách bài trí vô cùng đẹp: tường được làm bằng gỗ có khắc những hình hoa văn nổi đẹp đẽ, trần nhã được treo rất nhiều đèn l*иg, cửa sỗ cũng như cửa ra vào được sơn son thϊếp vàng, còn có dây hoa leo quấn xung quanh, các trụ cột nhà cũng được khắc những hình công phượng, bàn ghế, vật dụng được bài trí vô cùng hợp lí, Vũ Đồng xem mà còn cảm thấy tửu lầu này còn đẹp hơn cả phủ tể tướng của nàng.

2 tên tiểu nhị dẫn Vũ Đồng đi lên lầu 2, qua 1 căn phòng, chợt nàng nghe thấy 1 số âm thanh vô cùng kì quái, Vũ Đồng liền dừng lại, khẽ đẩy cửa ngó đầu vào xem. 2 tên tiểu nhị vì đang mải thao thao bất tuyệt nên cũng không phát hiện người đi từ bao giờ, lúc quay lại chỉ còn thấy 1 mảnh tối đen, bọn hắn liền run rẩy: không phải là nàng đã vào căn phòng đó chứ... rồi liền chạy đi tìm.

Còn Vũ Đồng, nàng thật sự đang xấu hổ muốn chết đây, tự dưng vì chút tò mò của mình mà dây vào cái tình huống chết tiệt này a~ trong phòng là 6 nam nhân đang ngồi trên ghế, miệng nhâm nhi li rượu, nghe thì cũng thấy bình thường, nhưng nó sẽ thật sự bình thường nếu dưới đất đang có 1 nữ nhân lõα ɭồ đang rêи ɾỉ cầu hoan kia... Trời ạ, có muốn thì cũng về nhà mà muốn chứ, ở đây có nhiều người lắm nha, biết đâu cũng có người tò mò như nàng thì...Aizzz quả như mẫu thân đã từng nói với nàng: đất nước chúng ta đang sống có thể có 1 nữ lấy nhiều nam, hay 1 nam ấy nhiều nữ...Thế giới này thoáng thật đó!!! Vũ Đồng khẽ cảm thán, rồi quay lưng đi, nhưng tà áo của nàng bỗng mắc vào cánh cửa, kêu khẽ 1 tiếng...

Dường như đã phát hiện ra có người, giọng nam nhân nào đó liền lạnh lẽo vang lên, chứa đầy uy quyền mà ra lệnh: ai??? mau vào đây. Thôi xong, không phải người ta sẽ nghĩ mình biếи ŧɦái đó chứ, nhỡ mà là nhân vật to lớn nào đó thì nàng chết chắc, thầm nghĩ vậy, Vũ Đồng liền xoay người rời đi. Nhưng ông trời không giúp nàng a~ vừa mới đi chưa được 1 bước, nàng chợt cảm thấy có 1 lực nào đó kéo mình về. Nàng là đang bị 1 trong số đám nam nhân đó bắt về a~ Phen này xong rồi!!! Vũ Đồng vừa bị kéo đi vừa cầu nguyệt cho bọn họ sẽ tha cho mình...

-Ai da!!! Nam nhân đó cư nhiên ném nàng xuống đất a~

-Ngẩng mặt của ngươi lên.

Vũ Đồng vừa bị đau đến suýt khóc, nay lại bảo ngẩng mặt lên, nàng liền từ từ ngẩng đầu dậy, khuôn mặt thủy nộn giờ mang đầy vẻ ủy khuất, 2 mắt đen láy nay lại càng trong veo bởi nước mắt, hàng lông mày lá liểu khẽ nhíu lại, 2 má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng non mềm hơi chu ra phụng phịu làm cho người ta muốn chà đạp, nàng xinh đẹp đến nghẹt thở làm cho đám nam nhân phía trên bỗng chốc tim đập lỡ 1 nhịp.

-Cút!!!

Cái gì cơ, ngươi mang ta vào đây, ném ta 1 cái thật mạnh, ta đau muốn khóc giờ lại kêu ta cút. Bổn cô nương không thèm mà ở trong này với cái đám nam nhân xấu xa độc ác, không biết thương hương tiếc ngọc nhà ngươi. Vừa nghĩ, Vũ Đồng vừa cố lê cái mông đau ê ẩm của mình đứng dậy đi ra phía cửa...

-Ai cho nàng đi, ta bảo ngươi, mau cút đi! Nam nhân vừa nói vừa chỉ vào nữ nhân lõα ɭồ nãy giờ bị bỏ quên đang nằm trên sàn, ả tức giận ôm quần áo đi ra phía cửa, trước khi đi còn không quên lườm nàng 1 cái.

Nàng đâu có tội tình gì a~

-Nàng lại đây. Nam nhân mắt đen ra lệnh, Vũ Đồng chần chừ không muốn bước tới liền bị nam nhân mắt xanh lam ngồi cạnh hắn ôm đến ghế ngồi. Khẽ giãy giụa 1 chút thì nam nhân kia ôm nàng chặt hơn.

-Nàng tên gì? Nam nhân mắt xanh lá hỏi.

Thêm Bình Luận