Thử hỏi có ai có thể từ chối mùi vị ngọt ngào này cơ chứ?
Nhìn thấy các học tử biến đổi sắc mặt, Phú thẩm bất đắc dĩ lắc đầu: “Các ngươi xem, nên chọn ai đưa canh lê cho Tư Nghiệp đại nhân, dù sao Nguyên Nương cũng là nữ nhi, nửa đêm nửa hôm đến nơi ở của phu tử thì không được tốt cho lắm, đối với thanh danh của ai cũng đều có hại.”
Điều này thì mọi người đều hiểu rõ.
Nhưng mà nửa đêm đưa đồ cho phu tử…
Đáng sợ nha!
Ngụy Trường Đình và các thư sinh khác nhìn nhau, sau đó bắt đầu khen qua khen lại: “Aiya, Lưu huynh, huynh đã quen với việc được Tư Nghiệp đại nhân khen ngợi, cũng được phu tử xem trọng, vẫn là huynh đi đưa canh lê là thích hợp nhất.”
“Ngụy huynh nói như vậy không phải là quá khiêm tốn rồi sao, ai mà chẳng biết, Tư Nghiệp đại nhân đích thân chỉ dạy cho huynh.”
“Nói cái gì thế hả, chúng ta sao mà so được với Ngụy huynh.”
……
Một đám bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, chỉ vì chuyện ai đi đưa một chén canh mà tình cảm rất nhanh đã rạn nứt.
Tiêu Niệm Chức ở phía sau nghe thấy thế, nàng bất giác bật cười.
Sau khi được đun chầm chậm trên nhiệt độ cao thì súp cũng đã đặc sệt lại, canh lê thơm ngon cuối cùng cũng nấu xong.
Lời nhắc nhở của Phòng Bếp Mĩ Vị nhấp nháy rồi biến mất.
[Phòng Bếp Mĩ Vị điểm kinh nghiệm +6 điểm, bạn cần 30 điểm kinh nghiệm để nâng cấp tiếp theo.]
Tiêu Niệm Chức múc canh vào hai cái bát riêng cho hai thẩm, sau đó mới chọn một cái bát to, cái to là chuẩn bị cho Tiêu Tư Nghiệp.
Phần còn lại thì, Tiêu Niệm Chức ngẩng đầu lên đếm, tổng cộng có sáu thư sinh, canh còn lại không nhiều lắm, chưa chắc đã đổ đầy một bát lớn.
Vì vậy, nàng đi lấy những cái bát nhỏ hơn, vừa hay là đổ đầy được 7 các bát nhỏ.
Nàng không ăn, dư ra một chén canh thì nàng mang về cho Vu cô cô.
Thôi thẩm biết là có thể ăn canh rồi nhưng bà chưa có ăn vội.
Vẫn còn mấy thư sinh ở phía trước đang đứng đợi.
Sau khi bọn họ bàn bạc xong, kết quả là để Ngụy Trường Đình đi đưa canh.
Ngụy Trường Đình không dám đi, nói cái gì thì hắn ta cũng muốn kéo Tô Quế Ngọc theo cùng.
Hai người bọn họ có quan hệ khá tốt nên Tô Quế Ngọc cũng không từ chối.
Canh lê vẫn còn nóng, nên không cần vội vàng ăn làm cái gì.
Nhưng mà, Ngụy Trường Đình nhìn đám bạn lòng lang dạ sói của mình, căn bản là hắn ta không dám đi!
Hắn ta sợ khi đi đưa canh lê trở lại, thì đến cái bát cũng chẳng còn huống chi là canh lê.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Trường Đình kiên định bảo vệ bát canh lê của chính mình: “Không được, ta nhất định phải uống xong rồi mới đi!”