Chương 35

Nghe hắn ta nói như vậy, các thư sinh có chút hơi thất vọng.

Tô Quế Ngọc đã nhịn không nổi nữa rồi, hắn ta đã sớm uống một ngụm canh lê.

Khi vừa uống vào miệng thì rất ngọt ngào, còn có một chút hương thơm trái cây ở giữa môi và răng.

Sau khi uống xuống bụng thì vẫn còn dư vị chua nhẹ của ô mai và sơn tra thoang thoảng, sẽ không làm vị canh trở nên quá ngọt, ngược lại càng làm đậm đà vị ngọt.

“Ngon lắm!”

“Rất tuyệt vời!”

“Vừa ngọt vừa thơm, lê thì non mềm rất ngon miệng!”

……

Tiêu Niệm Chức: ...

Đã nhìn ra được, một đám học dốt.

Bát canh lê không nhiều lắm, uống mấy ngụm vào bụng liền hết sạch.

Cho dù không nỡ ăn đến đâu, cũng có lúc sẽ nhìn thấy đáy.

Huống hồ, Ngụy Trường Đình và Tô Quế Ngọc còn phải đưa canh cho Tư Nghiệp.

Vì vậy, rất nhanh, sáu cái bát đều thấy đáy hết rồi.

Có mấy người quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phú thẩm.

Dù sao Tiêu Niệm Chức cũng là một tiểu cô nương, bọn họ cứ nhìn nàng như vậy thì sẽ không hay cho lắm, sẽ gây ra nhiều lời đàm tiếu không hay.

Phú thẩm bị bọn họ nhìn nên bất đắc dĩ chỉ tay vào cái nồi: “Trong nồi hết sạch cả rồi.”

Ý muốn nói với họ hết canh rồi, nói họ đừng tơ tưởng nữa.

Các học tử cũng không cưỡng cầu nữa, ngoan ngoãn đưa tiền.

Sau khi Phú thẩm và Thôi thẩm bàn bạc thì quyết định mỗi bát canh lê có giá 8 văn tiền.

Số tiền thu được đương nhiên là đều đưa hết cho Tiêu Niệm Chức.

Một bát canh không thể nào xem nó là bữa ăn khuya được, vì vậy Phú thẩm nhanh chóng đi nấu mì cho bọn họ.

Ngụy Trường Đình và Tô Quế Ngọc đi đưa canh cho Tư Nghiệp đại nhân, Tiêu Niệm Chức nhìn thời gian đã không còn sớm nữa rồi nên cũng cầm đèn lòng đi về.

Thôi thẩm không yên tâm nên tiễn nàng đi một đoạn, nhưng Tiêu Niệm Chức cảm thấy áy náy nên khuyên bà quay trở về.

Lúc nàng về đến khu ký túc xá, Tiêu Niệm Chức nhìn thấy Vu cô cô đang đứng trước cửa đợi nàng.

Nhìn thấy nàng trở về, Vu cô cô mới thở phào nhẹ nhõm: “Nhanh chóng vào rửa mặt đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi tưới nước.”

Tiêu Niệm Chức ngoan ngoãn nghe lời, sau đó nàng đưa hộp thức ăn cho Vu cô cô.

Nhận lấy hộp thức ăn, Vu cô cô ngửi thấy được một mùi hương ngọt ngào, còn có thoang thoảng hương trái cây.

Chỉ cần ngửi thôi, Vu cô cô đã biết món canh lê này nhất định là rất ngon.

Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau, Tiêu Niệm Chức trở về phòng làm vệ sinh đơn giản thì đi ngủ ngay.

Tuy rằng tiêu chuẩn thức ăn ở nhà ăn ở mức bình thường nhưng số lượng vẫn đủ dùng.

Tiêu Niệm Chức ăn tối đã quá no rồi nên không có ý định ăn khuya, vì vậy này tắm rửa xong liền đi ngủ.