Cốc thẩm vẫn mặt lạnh như cũ, cởi tạp dề ra, treo lên tường bên cạnh, không chớp mắt đi thẳng ra ngoài.
Đối phương đi quá nhanh, Tiêu Niệm Chức muốn kêu cũng không còn kịp nữa.
Phú thẩm sợ tiểu cô nương suy nghĩ nhiều, vội duỗi tay vỗ vỗ vào vai Tiêu Niệm Chức: “Cứ kệ bà ấy đi, tính tình bà ấy như vậy rồi, không có ý xấu đâu. Nào, cho ta nhìn một chút xem, ngươi mang theo bảo bối gì.”
Phú thẩm cất tiếng lập tức lôi kéo sự chú ý mọi người quay lại đây.
Hộp đồ ăn mở ra, bên trong có hai tầng, tổng cộng bày ra bốn chén sữa bò khoai viên.
Các bà ấy chưa từng ăn qua món này, chỉ thấy rất tinh xảo, như là đồ ăn của quý nhân. Các bà ấy quay sang nhìn nhau, vẫn là Phú thẩm nhỏ giọng hỏi: “Nguyên Nương à, đây… Là món gì vậy?”
“Sữa bò khoai viên.” Tiêu Niệm Chức gọi tên của món ăn, kế tiếp lại giải thích một chút, đại khái nói về những nguyên liệu đã dùng.
Đương nhiên những thứ như là đậu đỏ bí truyền, đường trắng thì nhất định phải nói thành nàng mang từ nhà đến.
Vừa nghe được là phương pháp có một không hai tạo ra đậu đỏ, rồi còn thêm đường trắng, Phú thẩm than lên một tiếng: “Nguyên Nương à, thứ này giữ lại để ngươi ăn đi, tiểu cô nương đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để bản thân chịu thiệt thòi.”
Tuy rằng Thôi thẩm và Diệp thẩm cũng tò mò, nhìn thấy lại càng thèm thuồng, nhưng cũng sẽ không tham một món đồ ăn như vậy.
Đậu đỏ và đường trắng kia vừa nghe đã thấy rất quý, cho nên hai người cũng giống như Phú thẩm nhường nhịn, căn bản là ngại nên không dám ăn.