Chương 25

Nàng có chỗ dựa là Tiêu Tư Nghiệp, có đùi bự là Vu cô cô, có thể xử lý ổn thỏa mối quan hệ giữa người với người, không cần thiết chuyện gì cũng phải đi lấy lòng người khác.

Buổi chiều vào giờ Thân, hai người tiếp tục tưới nước.

Bởi vì chuyện ống nước tạm thời chưa được giải quyết, cho nên phải dùng sức người đi tưới nước.

Hai người làm một canh giờ, cũng có lúc vô cùng rảnh rỗi.

Vừa đến giờ Dậu, Vu cô cô lập tức trả thùng nước về lại chỗ cũ, ra hiệu với Tiêu Niệm Chức: “Được rồi, nghỉ ngơi một chút thôi, đến cuối giờ Dậu chúng ta sẽ đi ăn cơm.”

Buổi sáng làm ba giờ, buổi chiều làm hai giờ.

Tiêu Niệm Chức cảm thấy, lời này không nên để nhóm 996* và 007** nghe được khiến những người lao động đi từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều nghe thấy, có thể trực tiếp khiến bọn họ nổi điên đến đỏ cả mắt!

*996: mô tả lịch trình làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong suốt 6 ngày một tuần.

**007: văn hoá làm việc trong 24 tiếng suốt 7 ngày.

Vừa rồi khi tưới nước, hai người lại thuận tay hái được thêm một ít quả đào.

Vu cô cô cũng không giữ lấy, đều cho Tiêu Niệm Chức mang về phòng, giữ lại từ từ ăn.

Tiêu Niệm Chức không từ chối, trong lòng suy nghĩ, phải làm sao để ăn hết nhiều quả đào như vậy?

Một canh giờ nhàn rỗi trôi qua rất nhanh, cuối giờ Dậu, Tiêu Niệm Chức và Vu cô cô đi đến nhà ăn để ăn cơm.

Thôi thẩm lúc này cũng đang trực, nhìn Tiêu Niệm Chức đến, vội vẫy tay về phía nàng: “Nguyên Nương mau tới đây.”

Vu cô cô mừng rỡ khi thấy Tiêu Niệm Chức và các bà ấy hòa đồng với nhau, như vậy tiểu cô nương đi đến nơi nào đều có người chăm sóc, bà cũng yên tâm hơn một chút.

Tiêu Niệm Chức đi qua rất nhanh, Thôi thẩm móc từ trong tay áo ra hai quả lê: “Mùa đông năm ngoái nhà ta cất giữ quả lê, mang theo hai quả cho con, mau cầm lấy đi, giữ lại sau bữa cơm lấy ra ăn cho ngọt miệng.”

Hiện nay trái cây được xem là món ăn xa xỉ phẩm đối với rất nhiều người.

Có rất nhiều thôn, dù tính tổng cộng toàn hộ trong thôn cũng không có nhiều hơn hai cây ăn quả.

Cho nên, Tiêu Niệm Chức vô cùng cảm kích tâm ý này của đối phương, nàng khách khí từ chối, thấy từ chối mãi cũng không được, lúc này mới cảm ơn Thôi thẩm.

Sau khi cảm ơn, Tiêu Niệm Chức liền đặt hộp đồ ăn trong tay mình trên bàn nhà bếp, cười cười giải thích: “Lúc trưa nay ta không ngủ được, suy nghĩ làm chút điểm tâm ngọt, cố ý mang đến cho mấy thẩm nếm thử.”

Vừa nghe là Tiêu Niệm Chức làm, đôi mắt Thôi thẩm sáng rực lên.

Phú thẩm từng hưởng thụ qua tay nghề của nàng cũng đi tới, Diệp thẩm nghe hai người nói, có chút tò mò nên cũng đến góp mặt.