Trương Bảo đứng một bên vừa nghe vừa chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.
Có quỷ mới tin tam tư pháp là người một nhà đó.
Có ai mà không biết vụ án đút lót quan ô ở kinh thành là do một tay Ngự Sử Đài xử lý? Vì trong chuyện này có quá nhiều ngưòi liến quan đến Hình Bộ nên dưới sự tức giận, Thánh Thượng đã trực tiếp đuổi hơn nửa quan viên Hình Bộ, người dẫn đầu là Thượng thư đại nhân cùng mấy vị quan khác giờ đang ở trong thiên lao đợi ngày xử chém. Cũng chính vì nguyên nhân này mà người phụ trách những vụ thảm án ở Đại Lý Tự phải đi bổ sung vào chỗ của Hình Bộ, cho nên, từ vụ án nghiêm trọng như gϊếŧ người hay những vụ án bé như lông gà vỏ tỏi cái gì cũng tới tay Đại Lý Tự. Chưa nói đến tháng giêng năm nay, người vừa được nhậm chức là Tống Hạc Khanh, mông còn chưa ngồi nóng đã phải xốc hết tinh thần hăng hái chiến đấu với đống công văn, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt là chuyện bình thường, có hôm mệt tới mức ngủ gục cũng là điều rất rất bình thường, không chết thẳng cẳng vì đột tử đã là may mắn lắm rồi.
Chuyện đã như vậy mà cái tên sói đuôi to Ngự Sử Đài này lại dám giả mù mưa sa nói một câu "Người một nhà" là để thể hiện cho ai thấy đây?
Trên trán Tống Hạc Khanh không nhịn được nổi lên gân xanh, cuối cùng chỉ đành nhẫn nhịn hừ một tiếng rồi cong đôi mắt cười mỉa, thêm bộ đồ công phục màu son nhìn vào càng giống như hồ ly tinh đang câu hồn nhϊếp phách, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngây ngốc.
Thôi Quần Thanh thấy nụ cười quen thuộc này thì biết bản thân đã trêu đùa quá trớn.
Ai ai cũng biết tên họ Tống có gương mặt như tảng băng này rất đáng sợ, khi họ Tống mặt lạnh này mà cười càng thêm dọa người hơn.
Hắn ta thấy tình thế không ổn vội vàng rút lui, lúc đi còn cung kính cái chào nói: "Nếu Tống đại nhân đã ra tay thì Thôi mỗ cũng không ở lại nhiều lời nữa…"
Một tay Tống Hạc Khanh chặn người lại, một bên cười nói: "Gấp cái gì? Thấy Thôi ngự sử nhiệt tình như thế, tất nhiên bản quan cung kính không bằng tuân mệnh, giữ Thôi ngự sử ở lại giúp bản quan điều tra thảm án này, ta thấy Trung Thừa đại nhân chắc sẽ không ngại đâu, Thôi ngự sử thấy như thế nào?"
Nụ cười trên mặt Thôi Quần Thanh trở nên cứng đờ.
Đã nói đến mức này rồi, cho dù không tình nguyện đến đâu thì cũng phải căng da đầu thừa nhận bảo Ngự Sử Đài không có việc gì quan trọng cần tới cho nên hắn ta có thể ở lại "trợ giúp" cho Đại Lý Tự!
Đúng là vác đá nện chân mình!
Kết thúc một trấn chiến "ác liệt" xong, Tống Hạc Khanh lấy quyển sổ báo cáo nghiệm thi ở trong tay Trương Bảo, khi đọc đến bốn chữ "đao có đầu nhọn" , Tống Hạc Khanh không nhịn được nhíu chặt đôi lông mày lại, cúi người nghiên cứu miệng vết thương trên cổ thi thể một cách cẩn thận.
"Chắc chắn không phải là đao có đầu nhọn." Đôi mắt của Tống Hạc Khanh nhìn về phía miệng vết thương đã đông máu kia giọng điệu khẳng định: "Là do dao phay."
"Dao phay?"
Trương Bảo nghe thấy thế lập tức cho người đi lục soát, sau đó báo cáo với Tống Hạc Khanh: "Bẩm báo đại nhân, không tìm thấy dao phay."
Đúng lúc này có tiếng hô to phát ra từ bên ngoài phòng bếp: "Thiếu Khanh đại nhân! Hình như trong giếng có cái gì đó."
Tống Hạc Khanh bước ra ngoài, theo sau là đám người có liên quan, tập hợp chỉnh tề ở hậu viện của khách điếm.
Lúc này đã là giữa giờ Mẹo, sắc trời dần chuyển từ màu đen mơ màng thành màu xanh nhạt, ánh sáng mặt trời chưa chiếu nhiều nhưng đủ để cho người ta thấy rõ.
Tống Hạc Khanh thấy thủ hạ vớt vật ở dưới giếng nước lên, chăm chú cẩn thận quan sát, đó là chiếc dao phay mà bọn họ vừa muốn tìm kiếm.
Dao phay đã được nước rửa đi, dấu vết phía trên cũng bị cọ rửa sạch sẽ chỉ nhìn qua sẽ không thấy khác thường ở chỗ nào nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đầu lưỡi dao có một lỗ thủng nhỏ, ở đó có dính một ít da người và máu tươi. Chắc chắn đây là hung khí mà hung thủ đã dùng, không thể nghi ngờ.
"Người báo án là ai?" Tống Hạc Khanh hỏi.
Trương Bảo: " Bẩm báo đại nhân, là người làm trong khách điếm tên Mã Đại Tráng."
"Thi thể cũng là do hắn ta phát hiện?"
"Không phải, theo như lời khai của Mã Đại Tráng thì thi thể là do một tên tiểu tử tên Đường Tiểu Hà phát hiện, hình như người này đến từ nơi khác, ngày đầu tiên vào kinh thành đã bị trộm tiền, Bạch Cửu Nương có lòng tốt mới cho hắn ta vào ở. Đường Tiểu Hà vì muốn báo ơn mà cả mấy ngày nay đã ở trong phòng bếp nấu đồ ăn phục vụ cho khách, có vẻ như trù nghệ không tồi, có hắn ta ở sau nấu cơm nên những ngày gần đây khách đến khách điếm Tu Duyên nhiều hơn so với bình thường."
Tống Hạc Khanh nhìn chằm chằm vào con dao phay miệng lẩm bẩm: "Đường Tiểu Hà…"
Thôi Quần Thanh gãi cái ót rồi lầm bần theo: "Nghe cái tên này sao cứ thấy giống nữ nhân là sao nhỉ?"
Tống Hạc Khanh không thèm để ý đến hắn ta chỉ tiếp tục hỏi: "Hiện tại Đường Tiểu Hà đang ở đâu?"
Trương Bảo nói: "Đã bị mang về Đại Lý Tự để thẩm vấn, cả Mã Đại Tráng và mấy người ở khách điếm đều bị mang về đó. Lúc ấy đại nhân đang bị đau đầu, việc cấp bách nhất là nghỉ ngơi nên thuộc hạ không dám kinh động đến đại nhân."
Nhưng không dám kinh động cũng đã bị kinh động rồi.
Tống Hạc Khanh thở phào một hơi, giơ tay lên xoa xoa cái đầu đang nhức nhức, xoay người đi ra cửa khách điếm đồng thời nói: "Phong tỏa toàn bộ nơi này, trong lúc điều tra án mạng không được để cho bất kỳ người lạ nào tới gần, để lại một số người tiếp tục điều tra hiện trường, còn lại đưa thi thể của nạn nhân và hung khí về Đại Lý Tự…"
Khi nói chuyện hắn đã đi qua cửa lớn tới ngoài đường, liếc mắt một cái đã thấy một chén mì được đặt trên chỗ cầu thang đi lên tầng.
Qua một đêm sợi mỳ đã trở nên nhão nhoét, trương ra quyện thành một khối, nhìn cực kỳ thảm, đến nỗi còn có một đống con sâu con kiến đang gặm nhấm.
"Chén mỳ đó cũng mang về Đại Lý Tự đi." Tống Hạc Khanh nhíu mày ghét bỏ nói.