Đường Tiểu Hà giãy giụa một lúc cuối cùng cũng có thể tránh thoát được, nàng vốn định tiếp tục quát mắng Tống Hạc Khanh nhưng khi nàng nâng mắt đối diện với ánh mắt của Tống Hạc Khanh, nháy mắt bắt đầu thành thật im lặng.
Trời sinh tên gia hỏa này sở hữu đôi mắt như hồ ly, mới nãy mí mắt bị sưng lên nhìn hơi buồn cười nhưng giờ được gió thổi đi bớt phần sưng, chỉ còn lại ánh sáng bạc và sự sắc bén.
Nhìn có hơi dọa người.
Không bao lâu sau, tất cả mọi người ở Đại Lý Tự đều tập trung chỉnh tề ở nhị đường, có không ít người mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, vẫn còn đang mờ mịt với tình huống trước mắt nhưng khi nhìn thấy trận thế này cũng đủ biết sự việc phát sinh không nhỏ.
"Trương Tam!"
"Có!"
"Triệu Đại Long!"
"Có!"
"Lục Tiểu Hổ!"
"Có!"
…..
Vẻ mặt Tống Hạc Khanh ngưng lại, tầm mắt lướt qua những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng nhiên ánh mắt liếc qua Đường Tiểu Hà, hắn tiến lên bắt lấy tay nàng: "Mau làm gì đi."
Cổ tay của Đường Tiểu Hà bị hắn nắm đau, nhíu mày rút ra nói: "Ngươi không ngửi thấy mùi gì lạ sao?"
Tống Hạc Khanh: "Mùi gì lạ?"
Đường Tiểu Hà mặc kệ hắn, rút tay mình ra khỏi tay hắn, nâng mũi đi vào đám người.
Nàng đi theo mùi hương đó ngửi tới ngửi lui rồi lập tức đi tới hàng cuối cùng, cả quá trình cong eo, một lúc sau dừng trước mặt của một người.
Nói đúng là trước tay áo của người nọ.
Đường Tiểu Hà nhăn mũi ngửi ngửi cuối cùng xác nhận không lầm mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đối diện với ánh mắt dữ tợn đằng đằng sát khí.
Đường Tiểu Hà sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra bản thân đang làm gì, nháy mắt cả người cứng đờ, bước chân cũng theo đó dừng lại không thể hoạt động được, ma xui quỷ khiến thế nào mà trong miệng phát ra nụ cười mỉa: "Đại ca, ta ngửi thấy mùi bột ớt trên người của ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa tắm sạch sẽ sao?"
"Bộp" một tiếng, người này rút một thanh kiếm từ phía sau thắt lưng, lập tức đè lên cổ của Đường Tiểu Hà, nhân tiện xoay người nàng lại đối diện với hộ vệ, cứ thế Đường Tiểu Hà trở thành con tin.
Hộ vệ đang muốn ùa lên bỗng người nọ giơ kiếm lên nói với vẻ căng thẳng: "Ta xem ai dám tiến lại gần đây? Bước lại gần thì ta sẽ làm thịt tên tiểu tử này!"
Tống Hạc Khanh nhấc tay, ý bảo hộ vệ không cần hành động thiếu suy nghĩ, từ từ đi lên đằng trước: "Thả hắn ta ra, nói cho ta biết ai đã phái ngươi tới thì ta sẽ tha chết cho ngươi."
"Ta nhổ vào!" Ánh mắt của tên thích khách phát sáng: "Mấy tên thường xuyên tra tấn người khác đều là miệng thả rắm cả, một chữ cũng không thể tin được, hiện tại cho ta một con ngựa, nếu dám chậm trễ ta sẽ dùng kiếm làm thịt hắn ta!"
Sắc mặt của Đường Tiểu Hà trắng bệch, đừng nói là kêu cứu, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Nàng chỉ có thể mở to đôi mắt ra nhìn thẳng vào Tống Hạc Khanh, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, chốc lát sau gương mặt đã đẫm nước, hiển nhiên là bị dọa sợ vô cùng, nhưng nàng vẫn cắn môi không dám lên tiếng.
Trái tim của Tống Hạc Khanh thắt lại, hạ giọng nói: "Hắn ta chỉ là một tên tiểu đầu bếp râu ria, cho dù ngươi có gϊếŧ hắn ta thì ta cũng sẽ không vì thế mà để trong lòng, chi bằng ngươi nói cho ta kẻ đứng đằng sau cho ta biết, ít nhất còn có đường sống mà lui!"
"Đừng ở đây phí lời với lão tử! Nếu còn không mau chuẩn bị ngựa thì ta cũng không thèm khách khí nữa!"
Tên thích khách nói xong thì cầm lấy kiếm như muốn cắt đứt cổ Đường Tiểu Hà.
Vẻ mặt Tống Hạc Khanh trầm xuống, thuận thế cướp lấy kiếm của hộ vệ đứng bên cạnh, cổ tay vừa chuyển rút lưỡi kiếm ra ném thẳng về phía đầu của thích khách.
Thích khách vì muốn bảo vệ mạng sống không thể không buông Đường Tiểu Hà ra, đưa kiếm chắn lưỡi kiếm đang bay tới.
Nhân lúc này Tống Hạc Khanh phi nhanh chắn trước người của Đường Tiểu Hà. Đồng thời cầm lấy kiếm đánh tên thích khách, tên thích khách thẹn quá hóa giận giơ kiếm bổ nhào về phía Tống Hạc Khanh.
Hà Tiến bị dọa đến mức nằm xụi lơ trên mặt đất hô to một tiếng: "Đại nhân!"
Chớp mắt một cái chỉ nghe thấy một tiếng "phụt" vang lên, thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực của tên thích khách.
Hà Tiến thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh giọng điệu run rẩy nói: "Aida ông trời của ta ơi, suýt nữa đã quên đại nhân xuất thân là võ Trạng Nguyên."
Máu tươi theo chảy dọc xuống mặt đất theo đường lưỡi kiếm, tên thích khách hét lên rồi ngã gục, đôi mắt đỏ rực do máu xông lên não nhìn chằm chằm tiểu bạch kiểm vừa đâm mình, không hiểu đối phương ra tay như thế nào để trở kiếm đâm một phát vào ngực hắn ta.
Quá nhanh, trên đời này làm gì có chiêu thức nào như vậy chứ? Chẳng lẽ trước đó Tống Hạc Khanh vẫn luôn nhường hắn ta?
Tống Hạc Khanh đi vào vũng máu, khom lưng ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn thích khách nói: "Có kiếm chắn nên máu sẽ không chảy nhanh đâu, ngươi nói cho ta biết là ai đã phái ngươi tới, giờ nói vẫn còn kịp chưa muộn."
Không ngờ tên thích khách nghe hắn nói xong thì nở một nụ cười châm biếm, sau đó đưa tay rút kiếm máu tươi theo đó mà phun trào ra ngoài giống như suối nước.
Tống Hạc Khanh nhanh chóng đứng dậy lùi lại, trơ mắt nhìn người này tự đào hố chôn mình, hai hàng lông mày dần dần nhăn chặt.
"Kỹ …. Kỹ nghệ của ta không bằng ngươi." Giọng nói của tên thích khách nghẹn nghẹn ở yết hầu: "Ta chết… ở chỗ này…. Ta nhận."
Hắn ta nhếch mép cười dữ tợn, hai mắt nhìn thẳng Tống Hạc Khanh rồi bỗng nhiên hét lớn: "Tên họ Tống nhà ngươi đừng nghĩ bản thân sẽ sống tốt! Ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội nhất ở Đại Ngụy này, cái chết của ngươi… Ngươi….. Ngươi ở ngay… Trước mắt mà thôi!"
Lá gan của Hà Tiến cũng to lên, xông tới điên cuồng lắc lắc thân thể của tên thích khách: "Đắc tội với người không nên đắc tội nhất là ý gì hả? Đại nhân của bọn ta đã đắc tội ai? Ngươi mau nói đi! Ngươi nói đi chứ tại sao lại im lặng thế hả?"
Tống Hạc Khanh thở dài: "Được rồi, đừng lay nữa, người đã tắt thở rồi."