Chương 36: Khâu nhục

[Khâu nhục là món thịt kho có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc, được làm từ những miếng thịt ba chỉ dầy thớ mà đầu bếp gọi là những miếng thịt năm chỉ (5 thớ), hấp với gia vị, chiên qua, rồi thái thành từng lát mỏng, phủ lên lớp rau Mai (梅菜)rồi lại cho vào lò hấp hấp chín. Khi thịt đã chín mềm thì bỏ ra cuộn với bánh ăn nóng.]

Cơn mưa bất ngờ ập đến, chẳng mấy chốc ngoài trướng đã văng đầy bùn nhão. Để cho tiện ra vào, mành lều trong Hỏa Đầu doanh đều được cột lên.

Gió lạnh thổi vào phòng, Khương Ngôn Ý run lập cập: "Mưa này không biết khi nào mới ngừng."

Thu Quỳ ôm một chồng củi đi vào trướng, dù nàng ấy đã cố hết che chở bó củi nhưng củi trong ngực vẫn bị nước mưa dính ướt một chút. Nghe thấy lời của Khương Ngôn Ý mới nhân tiện nói: "Vừa mưa vừa sấm sét, sợ là phải tới tối, củi bên ngoài đều ướt hết rồi."

Củi của đại doanh Tây Châu vẫn luôn đặt bên ngoài doanh trướng, hôm nay trời mưa đột ngột mà Hỏa Đầu doanh đang bận bịu cùng Liêu Nam quân giao nhận lương thực, căn bản không lo nổi đống củi bên ngoài, chỉ tìm vải bạt phủ lên.

Khương Ngôn Ý thấy y phục của Thu Quỳ ướt hơn phân nửa, vội vàng nói: "Em nhanh đi chỗ bếp lò bên cạnh sưởi ấm một chút, nếu bị phong hàn thì làm sao bây giờ?"

Thu Quỳ đặt củi xuống, vết thương trên trán ướt đẫm nước mưa, đau đến nhe răng trợn mắt, sợ Khương Ngôn Ý lo lắng nên Thu Quỳ ngẩng mặt lên cười ngây ngô: "Em là đau lòng củi khô bên ngoài bị nước mưa ngâm ướt, đợi chút nữa sao mà đốt được."

Khương Ngôn Ý nghe vậy, nhìn thoáng qua l*иg hấp bên cạnh cũng âm thầm nhíu mày.

Chuyện cơm nước trong quân không tốt truyền đến tai Đại tướng quân, ngài ấy đã phân phó hôm nay phải làm món thật ngon để khao thưởng cho các tướng sĩ.

Mấy đầu bếp đều dự định làm món thịt kho, nhưng muốn dùng l*иg hấp phải tốn rất nhiều củi. Có điều bây giờ nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị gần hết, muốn đổi món lại không kịp.

"Một mình em ra ngoài cũng không ôm được bao nhiêu bó củi, còn đυ.ng đến vết thương trên trán. Em đừng làm nữa, lấy củi ướt đặt lên củi khô đốt là được rồi."

Nàng nhanh chóng cắt thịt ba chỉ bỏ vào nồi chần sơ qua, sau đó cho một nắm hành lá và gừng thái lát vào, lại thêm chút rượu gạo để khử mùi tanh.

Thu Quỳ nghe những lời quan tâm của Khương Ngôn Ý, thì đưa tay vuốt mái tóc ướt trên trán và mỉm cười ngượng ngùng.

Nàng ấy thấy Khương Ngôn Ý bắt đầu cắt cải khô ngâm chua đã được ngâm mềm thì mắt sáng lên, nhưng sau đó lại ảm đạm xuống: "Mẹ em trước kia rất thích ăn bánh nướng áp chảo kẹp cải khô ngâm chua, vị rất ngon nhưng đáng tiếc về sau cũng không còn được ăn nữa."

Khương Ngôn Ý nghe Thu Quỳ nói thì nhớ tới cha mẹ nàng ấy đã chết trên đường chạy nạn: "Em có muốn ăn bánh mì thịt với cải khô ngâm chua không? Tối nay ta làm cho em nhé."

Mắt Thu Quỳ lập tức rạng rỡ hẳn lên: "Người bán bao nhiêu tiền một cái, em sẽ mua."

Khương Ngôn Ý giả vờ tức giận: "Về sau em còn nhắc đến tiền thì ta sẽ không để em nhóm lửa nữa."

Thu Quỳ nghe xong sợ Khương Ngôn Ý thật sự không muốn cho nàng ấy nhóm lửa, lập tức không dám nhắc lại nữa.

Thịt ba chỉ trong nồi đã gần chín, Khương Ngôn Ý vớt thịt lên, dùng xiên tre chọc nhiều lỗ nhỏ trên da lợn, phết nước sốt, đổ thật nhiều dầu vào nồi, đợi dầu nóng thì lại bỏ toàn bộ thịt ba chỉ da heo chỉ vào chiên.

Chiên ngập dầu là để loại bỏ mỡ thừa trong thịt lợn, để khi ăn thịt không bị quá ngán. Da heo được chiên rồi hấp chín, giúp thịt mềm và đàn hồi hơn.

Lúc mới bỏ thịt heo vào nồi thì dầu sẽ nổ lốp bốp nên Khương Ngôn Ý vội lấy nắp gỗ đậy lên.

Đầu bếp Chu bên cạnh thấy nàng chân tay luống cuống ném thịt heo vào chảo dầu chiên thì không khỏi tỏ vẻ khinh thường: "Khương sư phụ đây là muốn chiên thịt heo cho khô hết để làm tóp mỡ à."

Lời này của hắn ta làm cho mấy đầu bếp khác bật cười.

Trong Hỏa Đầu doanh trước đây chưa bao giờ có nữ đầu bếp, không ít người bề ngoài thì lấy lòng Khương Ngôn Ý, gọi nàng một tiếng Khương sư phụ, nhưng sau lưng lại là một bộ mặt khác. Thậm chí còn cho rằng đầu bếp Lý và Triệu thủ lĩnh coi trọng một doanh kỹ như nàng là vì thấy nàng trẻ tuổi lại xinh đẹp, biết đâu sau lưng lại có gì mờ ám với nhau.

Khương Ngôn Ý cũng không thèm ngước mắt lên, nàng mở nắp nồi, múc miếng thịt ba chỉ chiên ra, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc con heo quá béo, khó chiên thành tóp mỡ.”

Thu Quỳ nghe vậy bật cười, mấy phụ bếp hỗ trợ cho đầu bếp Chu cũng cúi đầu nén cười.

Đầu bếp Chu cuối cùng cũng phát hiện Khương Ngôn Ý đâu phải đang nói thịt heo, rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng hắn ta.

Hắn ta tức giận đến mặt đỏ tía tai, thịt mỡ trên bụng cũng theo hô hấp phập phồng mà run lên một cái, dọa nói: "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm ra món thịt kho gì!"

Khương Ngôn Ý cũng không phản bác, nàng biết mình trở thành đầu bếp nhanh như vậy, chắc chắn sẽ có người không phục. Nhưng vậy thì sao, đầu bếp ở đây vốn là nhờ vào bản lãnh của mình mà kiếm cơm.

Thế nhưng đầu bếp Chu thấy mình chiên thịt heo mà xem đó là trò cười, chẳng lẽ người ở đây làm thịt kho không chiên sơ qua một lần?

Khương Ngôn Ý sinh ra mấy phần hiếu kì, quay đầu muốn nhìn quy trình làm món thịt kho của hắn ta.

Đầu bếp Chu mắt sắc phát hiện, tưởng là Khương Ngôn Ý không biết cách làm thịt kho , muốn nhìn lén để trộm sư học nghệ.

Hắn ta bị dọa đến hai cọng râu trên miệng rung rung, vội xoay qua chỗ khác, dùng thân hình mập mạp ngăn cản ánh mắt của Khương Ngôn Ý, còn sợ che chắn chưa đủ kỹ lưỡng, lại gọi cho hai phụ bếp hỗ trợ mình đến phụ che lại.

Thấy ánh mắt "Ta sẽ không để ngươi học trộm" kia của đầu bếp Chu, Khương Ngôn Ý dở khóc dở cười.

Mỗi lần đầu bếp Chu làm xong việc gì đều muốn quay sang liếc Khương Ngôn Ý một cái để bảo đảm nàng không có đang nhìn chằm chằm rồi mới bắt đầu làm tiếp.

Khương Ngôn Ý thấy vậy dứt khoát mỗi lần đầu bếp Chu nhìn về hướng này liền giả vờ giả vịt duỗi cổ nhìn qua, dọa cho hắn ta hận không thể khiêng nồi chạy ra xa ba trượng.

Đầu bếp Chu vừa phải làm thịt kho, vừa phải đề phòng Khương Ngôn Ý nên lao lực quá độ. Một lần quay đầu phát hiện Khương Ngôn Ý dù cũng bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn về phía này, lập tức giận không kiềm được: "Ngươi đừng hòng học trộm!"

Khương Ngôn Ý vô tội nháy mắt mấy cái: "Chu sư phụ ngài nói cái gì thế! Ta chỉ là nhìn trời mưa bên ngoài thôi mà!"

Đầu bếp Chu càng tức, vị trí của hắn ta vừa lúc gần với cửa phòng bếp, nổi nóng nói: "Ngươi rõ ràng chính là muốn học trộm cách làm thịt kho của ta!"

So với đầu bếp Chu giận sôi lên thì Khương Ngôn Ý phá lệ bình tĩnh: "Ta dù là muốn học, nhưng xung quanh chỗ ngài có một đống người bu lại, ít nhất ta cũng phải nhìn thấy mới học được nh."

Giọng điệu trêu chọc của nàng làm cho người trong doanh phòng đều nở nụ cười.

"Chu sư phó, Khương sư phụ ở đây dù sao cũng là tiểu bối của ngài. Ngài làm trưởng bối thì so đo với tiểu bối làm gì?"

"Sợ không phải là thấy Khương sư phụ được thưởng mấy lần nên Chu sư phụ cảm thấy mình tài nghệ không bằng người sao?"