Chương 33: Tỉnh lại

Thấy người đã đi đến trước mặt, Khương Ngôn Ý triệt để luống cuống, ngoài mạnh trong yếu nói: "Quân sư chính là nhân trung long phượng, tội gì khó xử một nữ tử như ta. Huống chi Đại tướng quân đã hạ quân lệnh, trong quân không được chơi gái, quân sư là muốn vi phạm quân lệnh sao?"

Lời nàng nói hiển nhiên cũng không khiến đối phương sợ hãi, Khương Ngôn Ý thậm chí còn nhìn thấy hắn hơi nhíu mày lại, động tác tuy bình thường nhưng hắn làm lại vô cùng đẹp đẽ, lộ ra vẻ du côn.

Khương Ngôn Ý cứ như vậy mà nhìn hắn bình tĩnh bước đến gần, chặn mình mình ở trước giường.

Nàng buộc phải ngả người ra sau và chống khuỷu tay lên giường để ổn định cơ thể.

Mà Phong Sóc vậy mà cũng chậm rãi cúi người xuống tới, khuôn mặt tuấn tú không ngừng tới gần, mái tóc buông xõa của hắn sượt qua mặt nàng mang theo cảm xúc lạnh buốt.

Nhịp tim của Khương Ngôn Ý chưa bao giờ nhanh đến thế, thậm chí nàng còn nghi ngờ mình có thể chết đột ngột vì tim đập quá nhanh.

Trước đó nàng rất có ấn tượng với gương mặt trăng thanh gió mát của vị quân sư này, bây giờ hắn đột nhiên biến thành một kẻ biếи ŧɦái, Khương Ngôn Ý vẫn có chút không thế tiếp nhận được.

Nàng thấy chết không sờn nhắm mắt lại, "Ta không nghĩ tới ngài lại là người như vậy!"

"Ha!"

Khương Ngôn Ý đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười nhạo.

Hơi thở ấm áp khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy, làm cho toàn bộ tai nàng chuyển sang màu đỏ hồng.

Khương Ngôn Ý mở mắt ra thì thấy Phong Sóc vươn tay, chạm vào áo choàng bên cạnh nàng, từ trong áo lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, sau đó cũng không quay đầu bước ra khỏi lều lớn.

Khương Ngôn Ý ngơ ngẩn một hồi rồi lập tức bụm mặt té nhào vào giường, hận không thể đâm đầu vào gối tự sát.

Mất mặt!!!

Quá quá quá mất mặt!!!

*

Lại nói sau khi Phong Sóc cầm lệnh bài rời khỏi quân trướng thì nhóm thân vệ mới đuổi tới, vội vàng tung người xuống ngựa hỏi thăm: "Chủ tử, ngài tìm được lệnh bài rồi sao?"

Phong Sóc thản nhiên "Ừ" một tiếng, leo lên chiến mã thúc vào bụng ngựa chạy đi.

Mà một thân vệ tinh mắt phát hiện lỗ tai hắn rất đỏ. Thân vệ sờ lên lỗ tai mình, thời tiết Tây Châu lúc này cũng không lạnh lắm, sao tai chủ tử bị đông lạnh tới mức đỏ lên thế?

*

Trong quân trướng.

Khương Ngôn Ý tuy đối với hành vi của vị quân sư vô lương này hận đến nghiến răng. Nhưng đối phương đánh rơi lệnh bài ở chỗ này, vậy chẳng lẽ cái áo choàng này là của hắn?

Hắn đã có ân cứu mạng, vậy nàng muốn mắng cũng không thể mắng!

Khương Ngôn Ý nghẹn hết sức.

Nàng tức giận gấp chiếc áo choàng lại, chuẩn bị nhờ quân y trả lại cho vị quân sư vô lương kia.

Ôm áo choàng đi ra khỏi quân trướng nhưng nhìn một vòng cũng không thấy ai ở đây, thậm chí nhóm quân y và Thu Quỳ cũng không.

Khương Ngôn Ý đang thắc mắc thì thấy mấy Hỏa Đầu doanh đang khiêng theo một cái cáng cứu thương chạy lại đây, vừa chạy vừa hô to: "Quân y! Quân y ở bên này!"

Đợi bọn họ chạy tới gần một chút, Khương Ngôn Ý nhìn người nằm trên cáng cứu thương thì nhận ra là đầu bếp Lý, cũng giật mình vội hỏi bọn họ: "Lý sư phó bị sao thế?"

Một phụ bếp ôm hận nói: "Còn không phải là do tên lang tâm cẩu phế Lưu Thành kia làm ra!"

Khương Ngôn Ý nghe bọn họ dăm ba câu đã nói xong chuyện Lưu Thành làm hại đầu bếp Lý, cũng là khϊếp sợ không thôi.

Bọn họ không tìm được quân y, chỉ có một tiểu binh cầm quạt hương bồ phụ trách sắc thuốc từ quân trướng đằng sau vội vàng chạy tới: "Hồ quân y bị đã bị điều đi, bây giờ trong quân doanh chỉ còn Hàn quân y, nhưng Mã phó tướng bị đau thắt lưng, Hàn quân y đang ở doanh trại châm cứu cho Mã phó tướng ..."

Doanh trướng của Mã phó tướng cách nơi này không xa lắm, đi đến đó chắc mất khoảng một khắc đồng hồ.

Mấy phụ bếp nghe vậy lập tức lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Tiểu binh sắc thuốc bảo bọn họ thả cáng xuống, dùng tay kiểm tra hơi thở rồi nói với vẻ mặt u ám: "Người ngừng thở rồi, còn cứu cái gì!"

Một phụ bếp còn nhỏ tuổi nghe vậy khóc thành tiếng, một hoả đầu quân to con nghe tiểu đầu binh nói vậy thì nắm chặt cổ áo hắn ta: "Ngươi nói bậy!"

Đầu bếp Lý ngày thường tuy hung dữ nhưng đều là sét đánh mà không có mưa, người trong Hỏa Đầu doanh ai cũng tin phục ông. Trong lòng Khương Ngôn Ý cũng có chút khó chịu, nàng mới đến nhưng có thể đứng vững gót chân ở Hỏa Đầu doanh là nhờ có đầu bếp Lý giúp đỡ không ít.

Nàng để áo choàng qua một bên, đưa tay chạm vào tay đầu bếp Lý, phát hiện tay ông vẫn còn ấm áp, vội vàng phụ bếp to con lại, bảo hắn: "Dừng tay! Lý sư phó có lẽ còn có thể cứu!"

Mấy phụ bếp nghe xong, lập tức vây quanh nàng.

"Ngươi dùng sức ấn mạnh vào chỗ này, mỗi lần ta đếm thì ngươi liền nghe theo ấn xuống một lần, tốc độ phải nhanh!" Khương Ngôn Ý nói với phụ bếp to con.

Nàng lại quay đầu dặn dò hoả đầu quân trẻ tuổi: "Ngươi nhanh chạy qua doanh trướng của Mã phó tướng mời quân y trở về!"

Hoả đầu quân nhỏ tuổi lau nước mắt, chạy tới doanh trướng của Mã phó tướng.

Hoả đầu quân to con bắt đầu ấn nhanh vào ngực đầu bếp với tần suất giống như Khương Ngôn Ý đếm, Tần suất hồi sức tim phổi dao động từ một trăm đến một trăm hai mươi lần mỗi phút, gần như là hai lần mỗi giây.

Cổ đại không có khái niệm tính theo phút hay giây cho nên Khương Ngôn Ý chỉ có thể tự mình tính thời gian cho hoả đầu quân to con.

Hoả đầu quân to con làm theo lời nàng chừng một khắc đồng hồ nhưng đầu bếp Lý vẫn không thở được chút nào, còn cánh tay của bọn họ cũng đã bủn rủn không còn chút sức lực.

Khương Ngôn Ý biết việc hồi sức tim phổi rất mệt mỏi nên nhanh chóng nhờ một hoả đầu quân khác lên thay.

Cứ luân phiên áp dụng như vậy cho đến khi hoả đầu quân mời được Hàn quân y trở về nhưng vẫn không có tiến triển gì.

Hàn quân y tuổi gần bốn mươi, thân hình mập lùn, râu trên miệng hình chữ bát, thấy bọn họ cứ ấn vào ngực Lý đầu bếp như thế, liền mắng: "Các ngươi làm cái gì đó?"

Khương Ngôn Ý ra hiệu cho tên to con đừng có ngừng, quay đầu nhìn Hàn quân y nói: "Làm phiền quân y nhanh cứu Lý sư phó!"

Khương Ngôn Ý đêm qua là Phong Sóc tự mình ôm tới, Hàn quân y quan sát nàng một hồi, chỉ xem nàng như món đồ chơi lấy sắc hầu người, nhưng đến cùng vẫn kiêng kị Phong Sóc, nói: "Các ngươi cứ làm như vậy ta làm sao bắt mạch?"

Khương Ngôn Ý lại nói: "Bây giờ thật sự không thể ngừng."

Hàn quân y hành nghề y vài chục năm, còn chưa từng nghe nói ép ngực có thể cứu sống. Ông ta quệt miệng, đưa tay kiểm tra mạch cho đầu bếp Lý, bỗng nhiên đứng dậy: "Người sống ta có thể cứu, nhưng người đã tắt thở không cách nào cứu được!"

Mấy hoả đầu quân nghe ông ta nói xong lời này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ngay cả tên to con đang thực hiện hồi sức tim phổi cho đầu bếp Lý cũng chậm lại.

Khương Ngôn Ý nhìn thoáng qua sắc mặt của đầu bếp Lý, cắn răng nói: "Tiếp tục."

Mặc dù lời nói của Hàn quân y đáng tin hơn nhưng giờ phút này mấy hoả đầu quân đều không muốn tiếp nhận sự thật đầu bếp Lý đã chết, ngược lại nguyện ý nghe theo Khương Ngôn Ý.

Khương Ngôn Ý tiếp tục đếm thì tên to con cũng nghe theo lời nàng tiếp tục ấn.

Hàn quân y khịt mũi coi thường Khương Ngôn Ý: "Ta cũng không tin khiến một người chết sống lại bằng cách ấn ấn như thế này!”

Ông ta vừa dứt lời thì trong cổ họng người đang hai mắt nhắm nghiền đột nhiên phát ra tiếng như ợ hơi rất nhỏ, mí mắt chậm rãi hé mở.

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới Lưỡng tình tương duyệt) thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ