Chương 29: Hãm hại

Vẫn không có ai đáp lại.

Khương Ngôn Ý nhạy bén nhận có điều gì đó không ổn.

Nơi này nằm ở một góc lõm, binh lính ở trên tháp canh không thể nhìn thấy phía này.

Nàng lo lắng cho Thu Quỳ, nhưng cũng biết rõ mình chỉ là một nữ tử, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không có sức để chống trả, nên nàng gần như không chút do dự hét lên: "Cứu —— A—— "

Trong bụi cỏ đột nhiên có một bóng đen nhảy ra, Khương Ngôn Ý vừa hét lên một chữ "Cứu" thì miệng đã bị bịt lại rồi ngã xuống đất.

Toàn bộ hạt dẻ trong giỏ đổ ra ngoài, đèn l*иg cũng rơi xuống đất, ngọn nến bên trong nhanh chóng đốt cháy giấy dán bên ngoài.

Sau lưng Khương Ngôn Ý bị cấn lên đất đá vụn khiến nàng cảm thấy đau nhói, muốn kêu đau nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng a a a.

Người kia bịt chặt miệng và mũi nàng, trên người toát ra mùi vị hôi chua lâu ngày không tắm. Khương Ngôn Ý chống cự vừa cào vừa cấu, móng tay dài cắm sâu vào mu bàn tay hắn.

Người kia bị đau, dùng đầu gối thục mạnh vào phần bụng Khương Ngôn Ý làm nàng đau đến cả người đều cuộn lại, trước mắt tối sầm.

"Con khốn này, cuối cùng cũng rơi vào tay ông!"

Người kia nhổ nước bọt, giọng nói nghe có mấy phần quen tai.

Khương Ngôn Ý cố gắng ngước mắt lên, mượn ánh sáng của đèn l*иg nhìn thấy rõ gương mặt đầy sẹo rỗ của người kia.

Đúng là tên mặt rỗ đã tới Hỏa Đầu doanh đùa giỡn nàng, bị nàng giội cho bát cháo nóng đây mà!

Tên mặt rỗ dùng mu bàn tay khẽ chạm vào mặt Khương Ngôn Ý, lúc cười lộ ra hàm răng vàng khè, trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ trần trụi không che giấu: "Trông đẹp thật đấy..."

Khương Ngôn Ý cảm thấy buồn nôn, cũng không biết mình lấy sức mạnh từ đâu ra, ngay lúc hắn ta không chú ý liền nghiêng đầu cắn thật mạnh lên tay hắn ta, như muốn từ chỗ đó kéo ra một miếng thịt.

Tên mặt rỗ đau đến mức cả khuôn mặt đều méo mó, lại không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng chịu đựng cơn đau.

"Tiện nhân —— " Hắn ta liền cho Khương Ngôn Ý một bạt tai.

Khương Ngôn Ý bị tát đến ù tai, rốt cuộc cũng hả miệng ra, nhưng nàng cũng không quan tâm mở miệng hét lớn: "Cứu mạng —— "

Tiếng kêu thảm thiết này vang vọng rất xa trong đêm.

______________

Phong Sóc mang theo mấy tên thân vệ đang đi tới gần khúc cua này, Trì Thanh cũng cưỡi ngựa đi theo.

"Tại sao khúc cua bên này không có trạm canh gác?" Phong Sóc hành quân đánh trận nhiều năm, liếc mắt đã nhìn ra góc này là góc chết.

Trì Thanh nói: "Các trạm canh gác đã được bố trí từ trước đó."

Hắn nhìn thoáng qua địa hình gần đó và phân tích: "Trạm canh gác ở khúc cua phía bên này cách trạm canh gác kế tiếp chưa đầy trăm trượng, bây giờ bố trí thêm một trạm canh gác ở giữa chỉ để nhìn chằm chằm chỗ lõm vào này thì không có lợi."

Không ngờ hắn vừa dứt lời thì phía trước truyền tới tiếng kêu cứu thảm thiết của nữ tử.

Không đợi người của trạm gác gần đó kịp phản ứng, Phong Sóc đã cau mày, dẫn đầu phi ngựa tới, đám người theo sau vội vàng đuổi theo.

Trì Thanh tự cho mình một cái tát, cũng vội vàng thúc ngựa đi theo.

Một đoàn người vừa qua khúc rẽ thì nương theo ánh đuốc nhìn qua nhưng không thấy bóng người nào, nơi duy nhất có thể giấu người là lùm cỏ gần hàng rào gỗ bên kia.

Nhóm thân vệ vây quanh bãi cỏ theo hình cái quạt, dùng đao vạch cỏ tìm kiếm.

Phong Sóc phát hiện một vùng đất trống có vẻ như đã bị đốt cháy và để lại tro than đen, hắn cưỡi ngựa lại gần, nhạy bén phát hiện có vài hạt dẻ rang đường đã bị giẫm xuống bùn.

Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lùng, rút

kiếm từ bên hông ra, đẩy đám cỏ cao sang một bên, quả nhiên trong đám cỏ lại phát hiện thêm hạt dẻ rang đường và một chiếc giỏ tre.

"Chủ tử, bên này có một nữ nhân!" Thân vệ tìm kiếm chỗ bụi cỏ kêu lên.

Phong Sóc giục ngựa đi tới xem xét thì phát hiện nằm trong bụi cỏ là người phụ bếp mà hắn từng gặp trong Hỏa Đầu doanh lúc nãy.

Nếu phụ bếp ở đây thì đầu bếp cũng nên ở đây mới đúng.

Phong Sóc liếc nhìn Thu Quỳ trong bụi cỏ, thấy trán nàng ấy đang chảy máu, trên hòn đá to bằng lòng bàn tay bên cạnh cũng có vết máu, hiển nhiên là bị người khác dùng đá nện vào đầu.

"Người còn sống không?" Phong Sóc hỏi.

Thân vệ thăm dò hơi thở của Thu Quỳ, trả lời: "Vẫn còn hơi thở."

Bóng đêm che đi dấu vết bụi cỏ bị gạt ra, Phong Sóc ở trên lưng ngựa, tầm nhìn của hắn rộng hơn đám thân vệ, mượn ánh sáng của ngọn đuốc, hắn nhiên phát hiện có một thứ gì đó dường như bị kéo lê sau đám cỏ.

Hắn tung người xuống ngựa, cầm lấy bó đuốc, gạt cỏ sang một bên và đi thẳng đến hàng rào gỗ cao hơn một thước.

Quả nhiên, dưới hàng rào gỗ đã tìm thấy một cái lỗ lớn.

Mà bãi cỏ ngoài hàng rào dường như cũng có vết kéo lê.

Người hầu đi theo hoảng hốt, dưới đám cỏ dại che phủ, nhìn từ bên ngoài là không thể nhìn thấy có một cái hố lớn cho vừa đủ hai người cùng lúc chui ra được.

Phong Sóc sắc mặt khó coi, đạp chân lên hàng rào gỗ, trực tiếp nhảy ra ngoài hàng rào.

Hắn vứt luôn bó đuốc, dựa vào ánh trăng, đi theo dấu vết của cỏ bị ép xuống, bước đi nhẹ nhàng như một con mèo lớn, không gây ra một tiếng động nào.

Sau bụi cỏ là Hồ Dương Lâm, Phong Sóc đi một đoạn đường thì phát hiện vết cỏ bị đè trên đất đột nhiên biến mất.

Hắn nhìn một vòng, rồi khóa chặt tầm nhìn vào một cây bạch dương cao lớn cách đó không xa.

______________

Tên mặt rỗ đang núp sau gốc cây, hắn ta cố gắng kiềm chế tiếng thở dốc của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, trong tay cầm một con dao găm.

Lúc Khương Ngôn Ý vừa kêu ra một tiếng cứu mạng liền bị hắn ta đánh hôn mê bất tỉnh.

Hắn ta đã chuẩn bị tốt đập nồi dìm thuyền, đến lúc đó nếu bị bắt thì cùng lắm bắt Khương Ngôn Ý ra làm con tin.

Chỉ là lúc hắn ta lần nữa nhìn về phía trước thì không thấy bóng dáng của nam tử trẻ tuổi kia nữa. Tên mặt rỗ chợt cảm thấy không ổn, hắn ta giơ chủy thủ lên cao, cẩn thận thò nửa đầu ra khỏi gốc cây.

Một bóng đen đột nhiên từ trên cây rơi xuống, Phong Sóc giẫm lêи đỉиɦ đầu tên mặt rỗ, lúc rơi xuống đất còn xoay người đạp vào ngực hắn ta. Tên mặt rỗ lập tức bay ra ngoài, đâm vào một gốc cây khác, phun ra một ngụm máu rồi hôn mê.

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương 54 thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ