Chương 1: Xuyên qua - Quán lẩu đã không còn 1

Gió thu xào xạc.

Khương Ngôn Ý quấn mảnh vải mỏng manh co ro ở góc phòng tối tăm.

Tóc cô rối bời, rủ xuống che khuất mặt và một miếng băng gạc quấn quanh trán bị máu thấm ra nhuộm đỏ một mảng, nay đã khô đi biến thành một màu vàng nhàn nhạt.

Trong phòng có một loạt giường [1], có chừng hơn mười nữ tử, trên người các nàng chỉ mặc một bộ quần áo tàn tạ lỏng lẻo để che thân.

[1] Ở đây chỉ phòng tập thể cỡ lớn có nhiều giường nối tiếp nhau.

Các giường đều có rèm vải để ngăn nhưng bình thường rèm vải đều được mở ra, chỉ khi có cô nương nào trong phòng tiếp khách thì mới kéo lên che lại.

Nơi này là đại doanh Tây Châu ở biên ải, nữ tử bị đưa tới nơi này đều có tội tịch, đời này đều không có hy vọng hoàn lương.

Cho tới giờ Khương Ngôn Ý vẫn cứ ngỡ như nằm mơ.

Nàng, xuyên sách rồi.

Là một độc giả có thâm niên hơn mười năm, đọc qua vô số tiểu thuyết mạng, lướt qua hằng hà sa số các tác phẩm xuyên sách, thường mở đầu đều là người xuyên qua có họ tên trùng với nhân vật trong sách. Cô còn từng vì chuyện này chửi bới không ít, trong lòng tự nhủ tác giả không thể đổi mới tình tiết một chút sao?

Ai ngờ vừa quay đầu thì thấy bản thân mình cũng trùng tên trùng họ với nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết, sau đó cô liền xuyên rồi.

Còn trở thành một nữ phụ ác độc muốn tìm đường chết, luôn nghĩ cách hãm hại nữ chính, cuối cùng bị nam chính xử lý, sung đến quân doanh làm kỹ nữ.

Đương sự Khương Ngôn Ý hiện đang tỏ vẻ phi thường hối hận, tại sao cô lại vì tò mò kết cục của nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình mà lại tiện tay mở phần mềm di động xem cái quyển tiểu thuyết não tàn đó chứ.

Vết thương trên trán từng đợt co rút đau đớn nhắc nhở cô một sự thật hoang đường là bản thân cô đã thực sự đã xuyên qua rồi.

Trong truyện nữ chính là thứ nữ (con vợ lẽ) của Hộ bộ Khương Thượng thư, còn nguyên thân là muội muội của nữ chính, đích nữ (con vợ cả) của phủ Thượng thư. Nguyên thân và mẹ ruột nàng Khương phu nhân là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, nàng từ nhỏ đã ngược đãi nữ chính, kéo giá trị cừu hận đến cực hạn.

Khương Thượng thư thì vô cùng yêu thích vị thứ nữ kia, không chỉ bắt Khương phu nhân đối đãi với nàng ta theo tiêu chuẩn con vợ cả, mà phàm là nguyên thân xảy ra tranh chấp với nữ chính, thì Khương Thượng thư không nói hai lời liền răn dạy nguyên thân, bắt nguyên thân phải xin lỗi nữ chính.

Khi còn bé nguyên thân cảm thấy rất oan ức nên đã tranh cãi với Khương Thượng thư, hỏi ông ta một cái thứ nữ dựa vào cái gì mà có cùng đãi ngộ với đích nữ, vì vậy mà còn ăn một cái tát từ Khương Thượng thư.

Dần dà, nguyên thân càng thêm chán ghét nữ chính.

Nhưng dây dẫn nổ khiến nguyên thân triệt để đi vào con đường hắc hóa là do bị nam phụ Lục Lâm Viễn từ hôn.

Ba người bọn họ xem như là cùng nhau lớn lên, nguyên thân thích Lục Lâm Viễn, còn hắn ta và nữ chính lại thích nhau.

Nhưng Lục Lâm Viễn là đích tử (con trai vợ cả) của thế gia, làm sao có thể lấy một thứ nữ được, nên trong nhà liền cho hắn ta đính thân với nguyên thân.

Sau khi biết chuyện nữ chính thương tâm gần chết, muốn rời đi kinh thành, nơi đã khiến nàng ta thương tâm, ai ngờ vừa ra khỏi thành liền ngẫu nhiên gặp được nam chính -- Hoàng đế.

Dựa vào hào quang nữ chính, nàng ta dùng dung mạo thanh tú vượt xa một đám tiện nhân diêm dúa lòe loẹt, khiến nam chính vừa gặp đă yêu nàng ta, từ đó liền diễn ra một màn cường thủ hào đoạt.

Lục Lâm Viễn biết nữ chính rời nhà trốn đi thì trong nháy mắt nhận ra chân ái mới là vô địch, liền nói muốn từ hôn, tuyên bố đời này không phải nữ chính không cưới.

Nguyên thân bị người ta từ hôn liền trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành, đối với nữ chính hận ý càng sâu, sau khi hắc hóa thì tìm người hủy đi trong sạch của nữ chính nhưng bị nam chính phát hiện, lại biến thành một màn anh hùng cứu mỹ nhân, thành công thúc đẩy quan hệ thêm một tầng.

Khương Thượng thư biết được nguyên thân dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để hãm hại nữ chính thì tức giận cho nguyên thân hai bạt tát, còn muốn hưu Khương phu nhân.

Về phía nam chính, đương nhiên cũng sẽ không để yên cho nguyên thân, trực tiếp ăn miếng trả miếng bắt nàng đi sung quân, đến quân doanh làm kỹ nữ. Vì không muốn nguyên thân liên lụy đến thanh danh của nữ chính, cho nên Khương Thượng thư lập tức tuyên bố với người ngoài rằng nàng đã bị bệnh chết bất đắc kỳ tử, xem như triệt để từ bỏ đứa con gái này.

Khương phu nhân không cứu được nữ nhi, cuối cùng bị ép đến điên loạn. Bào đệ Khương Ngôn Quy của nguyên thân trước kia cũng coi thường nhục nhã nữ chính, cho nên bị nam chính sai người đánh gãy chân, đời này chỉ có thể ngồi xe lăn.

Ngày đầu tiên nguyên thân được đưa đến quân doanh thì đã có người có ý đồ cưỡng ép bằng vũ lực với nàng, nàng nghĩ đến mẹ ruột đã phát điên, bào đệ bị gãy chân, đời này đều vô vọng với con đường làm quan, thì đau khổ không muốn chịu nhục nên đã đâm đầu vào tường muốn chết.

Sau khi hôn mê ba ngày tỉnh lại, linh hồn đã trở thành Khương Ngôn Ý cô, cô vốn là đang trên đường tới quán lẩu nhà mình thì bị tai nạn xe, sau đó liền đi vào cỗ thân thể này.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Khương Ngôn Ý chỉ muốn chỉ tay mắng trời!

Cô có thù oán gì chứ hả?

Nồi lầu già Khương gia cô đây vất vả lắm mới mở được cửa hàng, còn chưa được làm bà chủ đã xuyên sách rồi!

Xuyên thì cứ xuyên, nhưng sao còn bắt cô xuyên thành một nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết não tàn máu chó có tình cảnh thê thảm như vậy chứ!

Bây giờ cô đυ.ng đầu chết thêm một lần nữa thì có thể xuyên trở về được không?

Khương Ngôn Ý nhìn thoáng qua vách tường được đắp từ đất vàng, vết thương đυ.ng đầu khiến nguyên thân chết ba ngày trước vẫn còn đây, mơ hồ còn chút đau đớn.

Cuối cùng Khương Ngôn Ý từ bỏ ý định tự sát.

Đυ.ng đầu vừa đau lại không chắc chết có thể xuyên trở về, cô vẫn là nên từ bỏ thì hơn.

Khương Ngôn Ý từ từ nhớ lại kịch bản.

Theo như nguyên tác, nguyên thân là một nữ nhân vật phản diện lĩnh cơm hộp [2] ở ngay giai đoạn đầu, có kết cục phơi thây hoang dã. Phần sau nam nữ chính ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát đã không có nửa điểm quan hệ với nàng.

[2] lĩnh cơm hộp: hết phần diễn.

Nguyên thân đến chết đều nhớ mãi không quên nam phụ Lục Lâm Viễn, người vì nữ chính cả đời không cưới, còn nhắc tới nguyên thân thì chỉ có mắng nàng là nữ nhân ác độc từ thân lẫn tâm.

Khương Ngôn Ý cảm thấy không đáng cho nguyên thân, vì một tên nam nhân mà biến bản thân thành như vậy, cuối cùng đổi lại chỉ là một câu "tâm địa ác độc", không biết nguyên thân ở U Minh Địa phủ có thấy hối hận hay không.

Còn cái lão cha tiện nghi của nguyên thân kia, Khương Ngôn Ý thật muốn cạy mở đầu của ông ta ra mà xem, nhìn một cái xem trong đầu ông ta đến cùng là chứa cái gì.

Đến phần sau của tiểu thuyết muốn để hai nhân vật nam nữ chính ngược nhau nên mới công bố, nữ chính căn bản không phải là con gái của Khương thượng thư mà là công chúa tiền triều, tổ phụ nam chính chính là kẻ lòng lang dạ sói diệt một nhà nữ chính.

Hoàng hậu tiền triều kia là bạch nguyệt quang trong lòng Khương Thượng thư, lão ta liều chết đem nữ chính mang về Khương gia nuôi lớn, tuyên bố với bên ngoài là thứ trưởng nữ của mình.

Khương Thượng thư chưa từng thích Khương phu nhân, cưới bà cũng chỉ là do liên hôn gia tộc, cho nên chưa bao giờ để ý đến đôi nhi nữ do Khương phu nhân sinh ra.

Đến cuối cùng, Khương Thượng thư vì bảo vệ con gái của bạch nguyệt quang mà chết.

Khương Ngôn Ý rất muốn trao cho Khương Thượng thư một cái cúp "Chó liếʍ Số 1 [3]".

[3] Chó liếʍ: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dùng để chỉ những kẻ không có nhân phẩm quỳ gối, liếʍ láp người khác. Thường có hai cách sử dụng. Một là miêu tả một người biết rằng đối phương không thích mình trong mối quan hệ giữa hai giới, những vẫn liên tục dùng mặt nóng dán mông lạnh đến mức không có phẩm cách và điểm mấu chốt như chó thè lưỡi ra liếʍ mặt thể hiện sự nhiệt tình. Loại còn lại là để mô tả những người xu nịnh mà không có nguyên tắc và điểm mấu chốt.

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương 54 thì không cần mua lại nhé, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ