Chương 37

Nàng kinh hỉ cười nói: “Huynh mua sao? Huynh cũng biết chọn quần áo ư?”

Tiểu cô nương thấy quần áo mới luôn là biểu cảm giống nhau, Thẩm Vãn Tịch vẫn luôn mặc bộ quần áo rộng thùng thình màu đen của Vân Hoành treo trong tủ, đột nhiên nhìn thấy một thân quần áo màu sắc tươi sáng, trong mắt đều phát ra tinh quang. Nàng bận bịu giao phó cho Vân Hoành: “Cơm nấu xong đặt trong tủ bát, huynh phần một chút rồi ăn cơm, không cần chờ ta đâu”.

Dứt lời Thẩm Vãn TỊch liền chống gậy đi vào trong phòng, nàng cũng không muốn ăn xong lại thử quần áo, lỡ như đem bụng ăn đến no căng tròn, mặc không được thì phải làm sao bây giờ?

Nàng cầm hai bộ đều để lên trên giường đo một chút, phát hiện bả vai, eo lưng, vòng mông của hai bộ đều không sai biệt lắm, chỉ cần thử một bộ là được rồi. Nàng nhìn trái nhìn phải, xoắn xuýt hồi lâu mới quyết định thử bộ màu ngọc bích trước.

Kiểu dáng trong cửa hàng trên trấn nhỏ vùng quê không thể so được với trong thành Thương Châu mới mẻ, nhưng có thể lấy ra được vải vóc chất lượng tốt, kiểu thêu xinh đẹp, đường may cũng tinh tế tỉ mỉ đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết không hề rẻ.

Thẩm Vãn Tịch cũng từng cùng những tiểu thư cô nương kia đi dạo qua cửa hàng tơ lụa, biết vải vóc như vậy không có một lượng bạc là không thể mua vào tay, huống chi còn có đường thêu tinh mỹ như vậy, lại là may sẵn, dựa đoán một bộ ít nhất cũng phải tốn mấy lượng bạc đâu.

Vân Hoành có tiền như vậy sao?

Thẩm Vãn Tịch trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ không tốt, không phải là hắn cướp ở bên đường chứ?

Dù sao tức phụ hắn chỉ mua hai lượng bạc, lại tiêu mấy lượng bạc mua quần áo, chẳng phải thua thiệt sao?

Sẽ không, sẽ không…

Nàng một bên nghĩ như vậy, một bên thật cẩn thận mà đem quần áo mặc vào, lại lấy thắt lưng nhỏ dài màu trắng buộc chặt, quần áo vậy mà không rộng cũng không chật vừa lúc hợp người.

Chỉ là đùi phải còn cột cây gậy gỗ khi nắn xương, có chút không được thoải mái, tuy nhiên cái này không hề ảnh hưởng đến tâm tình khoái trá của nàng. Chờ thêm mấy ngày tổn thương chân khỏi hoàn toàn, mặt cũng khôi phục, trước tiên nàng nhất định mặc quần áo mới chạy vòng loanh quanh, cho những tiểu thí hài trong thôn nhìn xem tỷ tỷ này khác gì tiên giáng trần, nhìn xem có ai còn dám kêu nàng Xấu tức phụ.

Chỉ tiếc trong nhà không có gương, không thì nàng có thể soi cả một ngày.

Trong lòng cố nén kích động nhỏ xuống dưới, Thẩm Vãn Tịch chậm rãi từ trong phòng đi ra, Vân Hoành đang ngồi ở bên cạnh bàn xới cơm, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, hơi thở như chậm lại.

Hai vai nàng như được đẽo gọt, dáng người lung linh, nhất là làn da đặc biệt trắng nõn mềm mại tinh tế, mặc vào một thân quần áo màu ngọc bích này càng lộ ra vẻ tươi mát lịch sự mà tao nhã, dưới ánh đèn mờ nhạt càng giống như tiên tử rơi xuống nhân gian.

Nếu như không nhìn đến băng vải thưa quấn quanh mặt kia, dáng người Thẩm vãn Tịch dù có là cô nương đẹp nhất trên đường cái thành Thương Châu cũng không thể so bì được.

Còn có đôi mắt màu hổ phách kia, ngay cả trân châu ngọc thạch quý giá nhất cũng không thể mài ra ánh sáng trong suốt như vậy.

Nàng vui vẻ hướng về phái hắn cười một tiếng, “Vân Hoành, huynh như thế nào có thể biết số đo của ta? Hai bộ quần áo này đều rất vừa người đó”.

Tiệm cắt may trước giờ thường cho nương tử thợ may đến ước lượng một chút số đo, mà trong khoảng thời gian này Thẩm Vãn Tịch còn gầy đi một chút, bản thân cũng không biết chính mình hiện tại có thể mặc quần áo cỡ nào, Vân Hoành làm sao có thể biết.

Ánh mắt Vân Hoành từ trên người nàng dời đi, thật lâu sau yết hầu trượt một vòng, thản nhiên nói: “Tối qua lúc trên giường, thuận tiện ước lượng”.

“… !”

Trong đầu Thẩm Vãn Tịch như dừng lại toàn bộ thiếu chút nữa là bất tỉnh ngất đi, khóe miệng vừa mới cong lên cũng lập tức thu về.