Thời điểm Kỷ Dương mở mắt ra, chỉ cảm thấy tấm rèm màu xanh xám trước mắt lung la lung lay, bên tai còn truyền đến một câu nói khá là kích động: "Đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi!"
Đến đâu rồi?
Kỷ Dương mơ mơ màng màng, trước khi ngủ hắn vừa gửi xong sơ yếu lý lịch, sao mở mắt ra đã đến đây?
Đợi chút, cuối cùng cũng đến rồi?
Lúc này Kỷ Dương mới hơi tỉnh táo, đây là nơi nào thế.
Sau khi đầu đau nhói một trận, Kỷ Dương sững sờ, đây là hắn xuyên không rồi? Còn xuyên qua một cái triều đại không biết tên?
Vị mà hắn xuyên vào đi đường mệt mỏi, cộng thêm tâm sức lao lực quá độ, cho nên chết trên đường, đổi thành hắn tới.
Mà thân thế của nguyên chủ cũng tương đối phức tạp, mẫu thân hắn ta chết sớm, phụ thân ưu ái tiểu thϊếp và nhi tử của tiểu thϊếp, cũng chính là thứ đệ của hắn ta.
Nếu như đặt ở gia đình bình thường thì cũng đành thôi, năm ngón tay không phải còn dài ngắn khác nhau sao, thiên vị là rất bình thường.
Nhưng nhà nguyên chủ lại có tước vị, người cha Bá tước của hắn ta cảm thấy nguyên chủ vô dụng, không bằng thứ đệ đã thi đậu cử nhân, mẹ ruột của thứ đệ kia lại càng xem Kỷ Dương như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Cũng đáng đời nguyên chủ ngu ngốc, thấy thứ đệ thi đậu cử nhân trong lòng khó chịu, lại bị đám bạn ăn chơi trác táng ở Biện Kinh xúi giục, nói thẳng một câu: "Thi đậu cử nhân có gì ghê gớm, có thể làm quan sao?"
"Ta phải làm quan trước hắn."
Nhưng nguyên chủ là tên học chả hay cày chả biết, tú tài hắn ta còn thi không đậu, chứ nói gì đến cử nhân tiến sĩ.
Chẳng qua cái này cũng không sao, đám bạn tốt kia trực tiếp giật dây hắn ta hiến quan, hiến quan* cũng là quan nha.
(*) Các nho sĩ, thường dân cống hiến tiền của, vật chất cho đất nước để có được chức tước, quan chức.
Chung quy là nguyên chủ bị xui khiến mua một cái chức quan, mua quan không phải là chính đạo, thậm chí có thể nói là vết nhơ cả đời, những viên quan liêm khiết hiển nhiên chẳng thèm làm bạn với loại người như hắn ta.
Chức quan thì có đấy, nhưng tương lai về sau thì mất rồi.
Nguyên chủ ngu ngốc, người ở bên cạnh cũng rất không có lương tâm.
Chuyện sau đó đương nhiên không cần phải nói, chuyện mua quan truyền đến tai của cha nguyên chủ, suýt chút nữa muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta, vốn là con trưởng của Bá tước, đã biến thành con rơi của Bá tước.
Hơn nữa chuyện mua quan đã định, Hộ bộ Lại bộ đã ghi tên của nguyên chủ, lại đã chính thức tâu với bệ hạ.
Thế là nguyên chủ mơ mơ hồ hồ lên xe ngựa đi nhậm chức làm Tri huyện.