Chương 10

Cuối cùng cũng đến giờ lành, Đường Giản cùng Đoàn Thất Khê nắm tay từ tẩm điện đi ra, trên đầu cậu đội khăn voan đỏ, hắn chậm rãi dắt cậu đi trên thảm đỏ, từng bước tiến vào chính điện, quan thần trong triều xếp hàng dài, cung kính cúi người, Đường Giản qua khăn voan vẫn nhìn ra gương mặt họ đều là nét cười, chẳng có cái gì là phản đối việc cậu cùng Đoàn Thất Khê thành thân, Đường Giản lấy làm lạ nhưng cũng không tiện hỏi.

Đối với một người sống ở hiện đại, với cậu kết hôn mà không có hôn thú ( Giấy đăng kí kết hôn) cũng đồng nghĩa với việc chưa kết hôn, lễ cưới cũng chỉ là một nghi thức, sau này cậu có cùng người khác thành thân cũng không thể cho là cậu nɠɵạı ŧìиɧ.

Tuy vậy nhưng Đường Giản vẫn cứ bồn chồn không yên, cậu có thể nói là chưa bao giờ được nhiều người như thế cung kính đến chắp tay cúi đầu, nếu không chùm khăn voan, không cùng Đoàn Thất Khê nắm tay, có thể cậu sẽ ảo tưởng chính mình là bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết.

Kết thúc, Đoàn Thất Khê ôm cậu lên long sàn, mặc kệ còn phải ra ngoài tiếp rượu, hắn dùng gậy vén khăn, cùng cậu uống rượu giao bôi.

Đáy mắt hắn tràn ngập ý cười, Đoàn Thất Khê ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng trắng bóc của cậu, thủ thỉ: "A Giản, ngươi biết không, mười tám năm, mỗi ngày trôi qua đều dài đằng đẵng...mùa hoa đầu tiên sau khi ngươi đi, lúc ấy nụ hoa mới nhú, ta không thể đợi nữa, đi khắp vườn hoa gỡ từng cánh hoa, cánh hoa bị ép buộc nở trước mùa, có chút xấu xí, dần héo rồi rơi đầy đất, không thấy ngươi xuất hiện, ta còn ngu ngốc cho rằng là hoa bị ta làm hỏng rồi nên ngươi không tới, sau đó đến mùa thứ hai, ta không cả dám đυ.ng vào nụ, ngày nào cũng đến xem hoa nở chưa, cho đến khi hết mùa hoa, vẫn không thấy ngươi tới, cứ thế đợi mười tám mùa hoa, ta sớm đã mất hết kiên nhẫn, đối với ngươi tức giận tột cùng".

Đường Giản im lặng, mười tám năm quả thật rất dài, cho dù không nhớ gì về quá khứ nhưng cậu thật sự cảm thấy bản thân nợ hắn rất nhiều, thử nghĩ nếu cậu đợi một người suốt mười tám năm, người ấy sau khi gặp lại lại không nhớ mình, cảm giác sẽ khó chịu thế nào.

Đoàn Thất Khê ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ, hôn xuống, cắи ʍút̼ một hồi, quanh người cậu đều những vết hoan ái cả mới lẫn cũ chồng chéo lên nhau, trông có chút đáng thương, Đường Giản giữ tay hắn, không cho đi xuống, thương thì thương thật, cơ mà cậu cũng phải thương bản thân chứ.

Đoàn Thất Khê nắm tay cậu: "Ngoan, động phòng mới là nghi thức chính".

Đường Giản: "Hôm qua vừa làm..."

Chưa nói hết, hắn cúi đầu hôn cậu, Đoàn Thất Khê rất thích hôn, mỗi lần làm đều hôn cậu đến ngạt thở trước, hôn đến bây giờ cậu cũng không biết rõ xu hướng tính dục của mình nữa rồi.

Đường Giản đẩy hắn ra, đẩy không được, chỉ sờ thấy l*иg ngực săn chắc của hắn đang phập phồng dữ dội, hắn ôm người vào lòng, nhẹ nhàng trượt xuống eo, xuống đùi.

Quần áo xộc xệch, hai má Đường Giản đỏ bừng, dần nóng lan sang cả vành tại, cậu né hắn, ra sức cắn vào tay hắn, Đoàn Thất Khê nhăn mày, đau nhưng không bỏ.

"Ngươi muốn đi đâu, HẢ!".

Đường Giản sợ hãi, mấy lần làm trước cũng không thấy vẻ mặt này của hắn, tay hắn xiết eo cậu đến đau.

"Đã bao nhiêu lần rồi hả, ta đối với ngươi không tốt, đối ngươi không đủ yêu thương nuông chiều, ta vốn nghĩ chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, ngươi lúc nào cũng vậy, đều là không cần ta, đối ta chỉ có thương hại".

Đường Giản không biết nói gì, cúi gầm mặt lại bị Đoàn Thất Khê bắt ngửa mặt lên nhìn hắn.

"Nhìn ta, ngươi có yêu ta không? A Giản".

"Ta..ta xin lỗi".

"Chát" một tiếng vang vọng, bất ngờ không kịp đề phòng, Đường Giản mặt nghiêng về một bên, mặt cậu bị hắn đánh đến đỏ, da mặt vốn trắng nay hiện lên dấu tay to lớn.

"Ngươi không còn cơ hội nữa, chúng ta đã thành thân, ngươi không thể từ chối ta, A Giản, ngươi chỉ có thể là của ta, chỉ có thể yêu một mình ta, ta không cho phép ngươi thương hại ta, A Giản" Càng nói, mắt hắn càng đỏ, tơ máu trong mắt hiện lên, gần xanh nổi rõ.

Đường Giản sợ hãi nhưng trực giác mách bảo cậu không thể ở đây lâu thêm nữa, cậu phản kháng, lại bị hắn đánh.

Mười tám năm, quả thật rất dài, dài đến nỗi có thể thay đổi cả một con người, nhưng tình cảm là thứ rất khó để thay đổi, nhất là khi bản thân là ánh trăng sáng, là bạch nguyệt quang trong lòng hắn...