Tiếng chuông điện thoại như sấm đánh giữa trời quang khiến con cá mặn đang nằm trên giường bừng tỉnh.
"Gì thế, không phải hôm nay được nghỉ sao".
[Cậu còn có lương tâm không Đường Giản, công ty còn một đống việc, cậu nói nghỉ là nghỉ, có tin tôi trừ tiền chuyên cần của cậu không hả]. Cách một cái màn hình vẫn không thể ngăn cái âm lượng to như sấm gào, tiếng thét của chủ nghĩa tư bản đây sao, thật đáng sợ.
Đường Giản hậm hực rời xa chiếc giường thân yêu, khoác lên bộ âu phục lịch lãm, toàn thân toát lên vẻ soái khí của một quý ông, đáng tiếc cậu chỉ là người làm công không có tiếng nói, đến cả ngày nghỉ cũng không có, may ra tiền lương cũng không quá bèo, tư bản cũng...rất tốt tính.
"Ước gì không làm mà cũng có ăn nhể, sướиɠ biết mấy".
Dẫu biết có ước cũng chỉ là mơ nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ đến, nếu mỗi ngày đều được ngủ tới chiều, cơm dâng tận miệng, tiền đến tận tay thì cho dù có hàng trăm em gái trầm tuột đến lôi, cậu cũng không đi.
Cánh hoa đào không biết từ đâu, nhẹ nhàng rơi xuống tay Đường Giản, màu hồng mỏng nhẹ như tô đậm làn da cậu, cửa chưa mở, bên ngoài cũng không có trồng đào, sao lại có cánh hoa?.
Đường Giản thành thạo mở cửa, hoa đào rơi càng nhiều, che mất tầm mắt cậu, Đường Giản hoảng hốt: "Gì vậy chứ".
Đứng trước ánh mắt ngơ ngác của nam nhân lạ mặt, Đường Giản không khỏi giật mình, cũng ngơ ngác theo. Khung cảnh này...thật xa lạ, lại giống như đã từng gặp ở đâu đó, Đường Giản chưa kịp hoàng hồn lại bị nam nhân giam vào lòng.
Giọng hắn trầm thấp, tức giận lại có chút uất ngẹn vừa được giải toả "A Giản, là người sao, ngươi cuối cùng cũng tới rồi".
Gì vậy chứ, người này bị sao vậy, suy nghĩ một chút, Đường Giản như thông suốt, gương mặt lại biến đổi thành tức giận "Các người làm gì trước cửa nhà tôi thế này, đóng phim thì cũng phải báo trước chứ, có tin tôi kiện các người không hả".
Người kia như không nghe thấy, chỉ chăm chú ôm ấp, bàn tay thô to càng siết chặt, thân thể ẩn đau, Đường Giản không chịu được bắt đầu dãy dụa "Nè, không nghe thấy sao, bỏ ra ".
"Không, đừng đi, không được đi".Tay hắn càng thêm siết chặt, hắn không thể để người đi một lần nữa.
Biết càng dãy càng siết, Đường Giản ngừng lại, chăn chú quan sát hoàn cảnh, trang phục của người trước mắt cũng thật kì quái, đây còn không phải cổ phục sao, mấy cây đào này hình như cũng là thật, hoa đào rụng đầy đất như tấm mền mềm mại, vách tường cổ kính, rêu mọc xanh một mảng lại như hoà vào tường, tạo thành bức bình phong cổ kính, xong vẫn lại có phần thơ mộng huyền ảo tựa phim cổ trang.
Đường Giản ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa, cậu không có thời gian xem phim cổ trang nhưng vẫn biết chút ít, đừng nói xuyên không nhá, ảo ma thế.
"Khoan...từ từ đã, ngươi là ai?, đây là đâu?, năm nào?, sao ngươi biết tên ta?, sao ta lại ở đây a?".
Hắn dần buông lỏng, nhìn cậu một lúc "A Giản, ngươi quên rồi".Vẻ mặt hắn coi trừng vô cùng thất vọng " Đúng ha...hơn mười năm rồi mà" Hắn cười giễu.
Đoàn Thất Khê ôm người lên kiểu công chúa, vừa đi vừa nói:" Ta là Đoàn Thất Khê, đây là hoàng cung, bây giờ là năm canh thân (1680)
"Đùa nhau à...ngươi mang ta đi đâu, bỏ ta ra" mắt thấy trên bức tường mờ nhạt hiện lên hình cánh cửa, Đường Giản sợ hãi cố gắng thoát ra, cánh cửa mờ dần như sắp biến mất, cậu toát mồ hôi, Đoàn Thất Khê cũng thấy, hắn dữ chặt cậu, nhẹ nhàng ôm người trong lòng như trấn an.
"Ngươi rốt cuộc muốn gì hả" thông tin chưa kịp tiêu hoá, linh cảm cậu cho thấy có điều bất thường, giống như cơ hội trở về nếu lần này không trân trọng sẽ không có lần sau. Đường Giản thật sự sợ hãi, cậu có thể không tin lời nói của hắn nhưng nhất định phải tin linh cảm của mình.
Đoàn Thất Khê tức giận "Ngươi muốn quay về?".
"Nói thừa,... thả ra".
Vẻ mặt hắn lại biến đổi, dịu hẳn lại "Đừng đi, ở đây với ta, ngươi muốn gì ta đều cho, được không?".
Cái này là ước nguyện thành sự thật rồi, không làm cũng có ăn?, Không biết nên vui hay buồn. Mắt thấy cách cánh cửa ngày càng xa, Đường Giản không biết có biểu tình gì, trong tim nhói một cái.
Ra khỏi Từ Ninh Cung, hai tên thị vệ đứng như chờ chồng nhận lệnh, đóng sầm cửa, ngoài hai tên đó còn một đám thái giám, nô tì theo sau, có vẻ thắc mắc về cậu mà không đám hỏi, Đường Giản hốt hoảng "Tại sao không cho ta về chứ? Ngươi cái tên điên, thả ta xuống".
Hắn một lần nữa im lặng, Đường Giản vô phương thoát ra, mắt đỏ sắp khóc, xuyên không cái quần què, ông không cần ăn không ngồi rồi nữa, sợ muốn bay tim ra ngoài rồi, người ta xuyên không còn không phải một mặt ngầu lòi vừa tới đã nhận thức cái gì mà hệ thống, cái gì mà cốt truyện, không thì ít nhất vẫn biết hoàn cảnh, cậu cmn vừa tới đã gặp phải tên điên biếи ŧɦái.
Ôi...thật vi diệu.
Rốt cuộc bắt cậu làm sao tiếp thu cái hoàn cảnh kì cục khó đỡ này, hay thuận theo tên điên này hỏi chút chuyện, biết thời gian gấp gáp, Đường Giản chỉ nói một câu ngắn gọn súc tích "Ngươi biết ta?".
Đoàn Thất Khê khựng lại một chút, vẫn im như tờ, không phải vừa nãy nghe hắn nói chuyện, Đường Giản sẽ nghĩ hắn bị câm.
"Ngươi thả ta xuống, ta tự đi".Mắt thấy cậu giãy giụa đến sắp lọt thỏm xuống, Đoàn Thất Khê thuận theo thả xuống, động tác không nhanh không chậm cũng thực tỉ mẩn.
Đường Giản không để ý nhiều đến thế, vừa đặt chân xuống đất đã chạy biến, Đoàn Thất Khê mặt đen ngòm thối hoắc, nheo mắt nhìn cậu, Đường Giản bị hại tên thị vệ theo sau chặn lại.
Đoàn Thất Khê: "Đồ lừa đảo, ta ghét nhất là kẻ lừa đảo".