Chương 2: Thần khí

Đường Giản nhanh chóng bị giữ lại, chân tay triệt để bị trói, lần này Đoàn Thất Khê không dịu dàng như trước, hắn mạnh mẽ lôi cậu đi.

Đến trước nơi gọi là Tây Hoàn Cung, hắn đem cậu ném lên, trói chặt tay lên đầu giường, sau đó đi đâu mất tiêu.

"Nè...nè..làm gì vậy chứ..." Đường Giản vô vọng hét lớn.

Đoàn Thất Khê không ngoảnh đầu, một mặt biến mất dạng. Cửa đóng sầm, bị người bên ngoài khoá trái, mặt Đường Giản biến sắc, một lần nữa hoang mang "Gì thế, rốt cuộc là chuyện gì thế" ông trời đang trêu đùa cậu đúng không?.

Khoảng chừng một khắc sau Đường Giản mệt mỏi, ngừng ngọ nguậy, lúc này trông cậu thực thảm, âu phục vốn phẳng phiu đã nhăn như giấy bị vò, đầu tóc rối mù đến thảm thương, tay cũng xước không nhẹ, giọng bởi vì hét lớn trong thời gian dài mà trở nên khàn đặc.

Lại suy nghĩ một chút, cái người kia nói đây là hoàng cung, Đường Giản cười khổ hai tiếng, số cậu đến đây tận rồi, hậu cung thâm sâu khó lường thế nào, phim cổ trang đều chân thực miêu tả lại nhiều chút, con người hiền hậu không tâm cơ này, có gió dập sóng dồi thì biết tấp vào đâu.

Tiếng bước chân tới gần, cạch một tiếng, cửa lại được mở ra, năm sáu nữ nhân mỗi người bê theo một khay điểm tâm tiến vào, quần áo đều giống nhau, đầu tóc búi gọn, người đi đầu nhìn kĩ thì có chút khác biệt, ngũ quan trông già dặn lại nghiêm nghị, giống hệt mấy bà cô giáo lúc lên lớp.

"Điểm tâm là bệ hạ đặc biệt dặn dò ta đem đến cho ngài, vị công tử này chắc cũng đói rồi, người có muốn ăn một chút".

Đường Giản ho vài tiếng, khó khăn nhấc tay ám chỉ, bà ta hiểu ra, giọng bất đắc dĩ nhỏ lại một chút "Bệ hạ dặn dò không được cởi chói, ngài càng làm thế lại càng tốn sức, chỉ bằng thuận theo bệ hạ, đôi bên cùng có lợi".

Lợi gì chứ trong miệng cậu có đầy, nhưng lợi này chỉ dùng để chửi người thôi được không, Đường Giản ngứa mồm muốn chết nhưng nhịn lại, giọng khàn khàn miễn cưỡng nghe ra: "Cái c..à không, ta như vạy sao mà ăn".

Dứt câu bà ta gắp một miếng điểm tâm đem đến trước mặt cậu, Đường Giản tức giận vẫn mở miệng ăn hết, được lắm, ăn cũng có người đút, còn được bonus thêm cốc nước, đúng là sướиɠ như tiên.

"Tay ta đau" bà cô nhìn lên tay cậu một chút, thoáng hoảng hốt, vệt đỏ chói loá hiện hữu tô đậm nên đôi tay vốn trắng ngần, vết xước đã thấy máu càng thêm khinh người, trông đặc biệt đáng thương "Ngươi mau đi nói với cái người gì mà bệ...bệ hạ" ...sai sai, không lẽ ông trời muốn tuyệt đường sống của cậu thật. Tất cả hoang mang từ bé tới lớn chưa từng trải nay đều được thử nghiệm trong một lần khiến Đường Giản vô cùng khó khăn trong việc tiếp nhận, cậu lại thẫn thờ, ép bản thân một lần nữa bình tĩnh.

"Hoàng thượng giá lâm" Tức thời, mọi người lập tức hành lễ, vẻ mặt có vài phần kính sợ, nhưng nếu nhìn không kĩ sẽ không ra, Đường Giản trong thương trường tiếp xúc qua không ít người, trông mặt cũng bắt được một chút hình dong, sắc mặt biến đổi nhẹ cũng không thoát khỏi tầm mắt cậu. Điều đó cũng chứng tỏ hắn rất có thể là một bạo quân.

Đoàn- bạo quân- Thất Khê mang theo thái y tiến vào, áo bào đen phẳng phiu làm rộ lên làn da trắng lại không ẻo lả, ngũ quan tinh xảo sắc lạnh, mày kiếm bén ra lửa khẽ cau "Hắn làm sao?".

Thái y nhanh nhẹn đi lại khám, chỉ bị trầy da chút xíu, không nghiêm trọng, biết là vậy nhưng sắc mặt Đoàn Thất Khê vẫn không đổi, hắn đến gần cậu, ba phần tức giận bảy phần như ba nói: "Ngươi sao cứ một mực muốn dời xa trẫm, trẫm đối xử với ngươi chưa đủ nhẫn nại, chưa đủ tốt?".

Ngươi thật là người tốt nhất trần đời, vừa gặp cái đã ôm ấp hôn hít rồi nhốt người ta lại, khá khen, rất tốt, thừa cả nhẫn nại ấy chứ, Đường Giản rất muốn nói như vậy, nhưng lại không dám. Hiện tại thoả hiệp mới là một quyết định đúng đắn "Ta thề trời thề đất là ta không có ý định bỏ trốn, tất cả là tại sợi dây chết tiệt này cọ làm ta ngứa...thật đấy".

"Chúng ta...ngồi lại nói chuyện một chút, có vài điều tôi chưa hiểu nên muốn tìm tòi chút thôi, con người mà, ai không có tính tò mò chứ haha..." Đường Giản giọng mềm mỏng hẳn, cố cong môi cười một cái, trông thật khó nhìn, thà không cười còn hơn.

"Tất cả các người lui xuống hết đi" Đoàn Thất Khê xưa xua tay, xong hắn quay đầu chăm chú nhìn cậu, giống như hận không thể đem người chôn trong đáy mắt ngày ngày ngắm nhìn "Có chuyện gì?".

Dây thừng được cởi từ nãy, Đường Giản bật dậy, xoa xoa cổ tay "Những câu tôi hỏi, anh phải trả lời hết nhá".

"Được"

"Anh biết tôi sao?"

"Biết"

"Biết khi nào"

"Lúc ngươi nói "sao ngươi biết tên ta", lúc đó trẫm mới chắc chắn là ngươi"

"...BIẾT NHƯ THẾ NÀO!?" Đường Giản có chút mất kiên nhẫn

"Hồi nhỏ"

"Gì nữa"

"...Ta muốn, sau này chúng ta từ từ nhớ lại chuyện trước đây, sau này..."

"Khoan" sao còn có sau này chứ, hắn rốt cuộc định nhốt cậu bao lâu đây "Có nghĩa là trước đây tôi đã từng đến nơi này và quen biết anh, vậy..vậy anh nói xem tôi tên gì"

"Đường Giản, ngươi cũng từng nói, tên tự của ngươi là Từ Ninh"

Chuẩn rồi, vậy là quen thật hả, sao cậu lại không nhớ gì nhỉ. Kí ức lúc nhỏ rất mơ hồ, Đường Giản cố lục lọi cũng không nhớ được chuyện gì quan trọng. Thôi vậy, không nhớ thì không nhớ.

"Còn có cái nơi đó" Đường Giản lí nhí, chỉ sợ hắn lại nổi điên, đem cậu đi trảm.

Lại nữa, vẻ mặt của hắn chẳng khác gì đống sit chó, kể mà là sit chó thật thì đã đỡ sợ. Đoàn Thất Khê toát lên sự lãnh đạm sâu trong đáy mắt, cỗ khí lạnh toả ra trấn áp Đường Giản, Đường Giản cảm nhận được, thân thể phản ứng, tự nhiên không rét mà run.

"Ý..y..ý là đồ của tôi, cái màu đen đen tôi mang theo á" Đường Giản ấp úng.

Đoàn Thất Khê hiểu ý, sai người mang cặp đến,

cặp của cậu được đựng trên một khay gỗ, làm như vàng bạc châu báu mà nâng niu trưng đựng, có chút sốc. Cái cặp cùi đã tróc cả da, cậu mua cách đây ba năm không hơn không kém, mới đầu còn có chút nâng niu, sau này nó cũ rồi, đôi khi lấy tài liệu xong lại tùy tiện vứt ở đâu đấy, bây giờ lại thành báu vật trong tay người khác. Chứng thực cho câu nói cơm nhà mình lại là phở nhà người ta.

Đường Giản như vớ được vàng lục túi lấy điện thoại, may mà tính cậu cẩn thận, lúc nào cũng sạc đầy pin trước khi ra ngoài.

Nhìn điện thoại một chút, lại nhìn Đoàn Thất Khê.

Tách, cậu giơ điện thoại chụp, Đoàn Thất Khê theo phản xạ che mặt " Haha, linh hồn của anh đã bị tôi tóm được và giam giữ trong thần khí này, nếu không nghe lời tôi có thể bóp chết anh bất cứ lúc nào, vậy nên... "

Đoàn Thất Khê: "bóp đi"

Đường Giản: "H.. Hả"

Đoàn Thất Khê nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc: " Hồi nhỏ ngươi từng nói với ta rất nhiều thứ về thế giới của ngươi, không có ma quỷ không có mấy thứ kì quái như thế, ta không tin".

Đường Giản: "... ".