Chương 5: Cháu trai nhỏ đau khổ trong lòng

"Được." Tô Tô gật gật đầu.

Sau đó ông cụ Tần ôm Tô Tô đi ra ngoài.

Ngay lúc này, Tần Dư Trạch lại nhìn thấy một màn khiến hắn trợn mắt há mồm lần nữa. Bé gái ba tuổi này, một đầu ngón tay, đâm thủng một lỗ trên khung cửa, còn chỉ chỉ vào hắn ra oai.

Tô Tô nhếch miệng nhỏ cười cười, ba ba chỉ nói không được dùng nắm đấm, nhưng chưa nói không được dùng đầu ngón tay nha.

Bé từ từ nắm bàn tay lại.

Tần Dư Trạch thấy lạnh hết cả lưng, vừa u uất vừa tức giận.

Rốt cuộc là tiểu quái vật này ở đâu chui ra vậy! Tức chết hắn!

Không được, hắn phải nói chuyện này cho mọi người trong nhà. Một mặt để ba mẹ điều tra lại lai lịch của đứa bé này một chút, mặt khác để bọn họ chuẩn bị tâm lí thật tốt!

Tần Dư Trạch quay về phòng ngủ, lấy điện thoại gọi cho cha hắn Tần Hành Chi.

Điện thoại vừa kết nối, liền nghe thấy Tần Hành Chi tra hỏi tình hình trong nhà: "Tiểu tử thối, ông bà nội con thế nào rồi? Sau khi về nhà ở có quen không?"

"Ông bà nội không có chuyện gì, nhưng lại mang về một bé gái ba tuổi rưỡi đến bốn tuổi, nói là con gái họ." Tần Dư Trạch trầm mặt, mày nhăn thành chữ xuyên "川".

"Tên tiểu tử này, con nói bậy cái gì đấy? Ông bà nội con lấy đâu ra con gái? Con chơi game đến mức ngớ ngẩn rồi phải không?"

"Con không ngớ ngẩn! Con hỏi rõ ràng rồi, hơn nữa đứa bé đó rất khỏe, vừa rồi còn làm vỡ tung cửa thư phòng."

Bây giờ nhắc lại, Tần Dư Trạch vẫn cảm thấy kinh hoàng như cũ.

"Con đúng là càng nói càng vớ vẩn. Con đọc tiểu thuyết hay là ngủ đến ngớ ngẩn rồi? Được rồi được rồi, đợi ba với mẹ con về lại nói đi. Lát nữa ba còn phải họp, con nhớ chăm sóc tốt cho ông bà."

Về việc con trai nói ba mẹ ông mang về một bé gái, Tần Hành Chi không quá quan tâm, vội vàng cúp điện thoại.

Tần Dư Trạch bị cha già cúp điện thoại, liền đổi qua gọi cho mẹ hắn, kết quả không ai nghe.

Gọi cho anh cả, điện thoại lại thông báo không thể kết nối.

Tần Dư Trạch mới nhớ ra, vì hắn đánh nhau ở trường, bị bắt vào Cục Cảnh sát, sau khi anh cả bảo lãnh hắn ra ngoài thì chặn hắn luôn rồi.

Vì thế, hắn bây giờ có khổ mà không thể nói, ngay cả một người để bàn bạc cũng không có.

***

Hai ngày kế tiếp, Tô Tô đã quen nhà mới của bé hơn.

Bé có đến mấy người anh trai chị dâu cùng cháu trai, nhưng tiếc là họ đều không ở nhà, nghe nói đã ra ngoài đi công tác, qua hai ngày nữa mới về.

Đại trạch Tần gia ở khu nhà giàu nổi tiếng nhất thành phố Hoa, sống trong tiểu khu đều là những người giàu có và quyền lực ở Hoa thành.

Lần này ông cụ Tần cùng vợ đưa Tô Tô về thành phố là vì có một chuyện quan trọng phải làm, chính là tìm nhà trẻ cho Tô Tô đi học.

Môi trường sống ở quê rất tốt, chỉ là ít người thiếu tài nguyên.

Bọn họ không muốn để con gái bảo bối của mình thua ở vạch xuất phát.

Mới sáng sớm, Tần lão thái gia và Tần lão phu nhân đã ăn mặc chỉnh tề, dắt tay Tô Tô ra ngoài.

Chuẩn bị mang Tô Tô đi xem nhà trẻ.

Hôm nay Tô Tô ăn mặc rất nhẹ nhàng, áo thun nhỏ in hình bông hoa, phối với qυầи иᏂỏ màu kaki, đơn giản gọn gàng, tiện cho bé hoạt động.

Khi ra đến cổng đúng lúc gặp được Tần Dư Trạch đang muốn ra ngoài đánh bóng rổ với bạn.

"Cháu trai!" Tô Tô chủ động cùng Tần Dư Trạch chào hỏi, còn vẫy vẫy tay với hắn.

Bởi vì bé còn nhỏ, nói chuyện chưa sõi, hai tiếng cháu trai nói ra còn chưa rõ ràng lắm, có cảm giác mềm mại đáng yêu.

Nhưng Tần Dư Trạch lại không nhịn được rùng mình.

Hai ngày nay ở nhà, hắn cố tránh đứa bé này càng xa càng tốt.

Kết quả trốn được mồng một nhưng không trốn được mười lăm, hôm nay vừa ra ngoài đã gặp được.

_Hết chương_