Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Nhưng mà, rốt cuộc là tại sao?"
Vương Nhất Bác: "Em rất thích những thứ thuộc về cổ đại."
Tiêu Chiến nói đùa: "Xem ra định nghĩa của cậu về "những thứ thuộc về cổ đại" rộng rãi quá nhỉ!"
Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp: "Cũng không phải. Em thích, đi motor." Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả, sợ Tiêu Chiến không hiểu ý mình nói là gì, "Bây giờ không còn ai đi motor nữa, họ bảo nó lỗi thời rồi, họ có thể đua motor trong game điện tử, chứ chẳng bao giờ đi motor ở ngoài đường. Nhưng mà, em rất thích."
Tiêu Chiến cố gắng tìm mối liên hệ giữa motor và lịch sử."Ừ, ừ, cậu thích motor phân khối lớn chứ gì."
"Em thích trải nghiệm cảm giác chân thật, muốn thấy gió bay qua mặt, nghe mưa đổ lên người, cũng muốn biết thế nào là kích động không thở nổi. Nếu không sử dụng tốc độ nhưng vẫn cảm nhận tốc độ, cảm giác này... Sẽ khiến cơ thể trở nên vô dụng."
Tiêu Chiến: "Đúng vậy, đây cũng chính là lý do tại sao tôi không thích thời đại này. Tất cả mọi thứ đều là nhân tạo, ai ai cũng sống một cuộc sống giống hệt nhau, chỉ biết đắm chìm trong thế giới ảo, khoa học kỹ thuật có thể làm được tất cả mọi thứ, mọi người cũng có thể tới bất kì nơi nào một cách dễ dàng. Nhưng tất cả mọi nơi... Đều chỉ một dáng vẻ như vậy, chẳng có chút khác biệt nào."
"B612 sắp tới, con người chỉ im lặng chờ đợi xếp hàng, rồi lại im lặng rời đi. Không có thơ ca, không có tiếng đàn day dứt, không có luyến tiếc, cũng chẳng có hoa hồng. Dường như họ chỉ đang đi từ ngôi nhà này sang ngôi nhà trống rỗng khác. Có lưu lại hay không, cũng chẳng có gì thay đổi."
Vương Nhất Bác nhìn anh, "Vậy nên, mọi người mới cần người cổ đại, cần chín người đặc biệt ấy. Con người của lịch sử muốn "sống sót" khỏi đại nạn, còn họ chỉ biết "tồn tại" để hướng về tương lai. Họ cần học tập các anh."
Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị thuyết phục.
Nhưng trước đó, anh vẫn một vấn đề cuối cùng muốn hỏi.
"Rốt cuộc thì, tại sao em lại tới tìm anh?"
"Rốt cuộc thì, tại sao em lại tới tìm anh?"
Vương Nhất Bác nói: "Em từng nhìn thấy anh trên kênh tin tức. Tám người kia trông vô cùng vui vẻ, dù sao, bọn họ cũng là người may mắn sống sót giữa cả trăm người tham gia, hãnh diện đi tới thế giới mới. Nhưng chỉ anh chưa bao giờ cười. Em đã nghĩ, anh xinh đẹp như vậy, không biết dáng vẻ khi cười rộ lên sẽ như thế nào?"
Trời ạ, mấy đứa nhỏ sinh ra vào thời đại 2100 này đều biết nói chuyện như vậy sao? Tiêu Chiến cảm giác khuôn mặt mình đang dần dần ửng hồng.
Vương Nhất Bác chỉ về phía đường chân trời: "Anh nhìn kìa, trời sắp sáng rồi."
Màn đêm phương xa đã bắt đầu tan dần, khung cảnh nhuộm đẫm màu đỏ rực. B612 đang tới, Mặt Trời cũng ngày càng to lớn.
Tiêu Chiến nhìn không dời mắt, Vương Nhất Bác đưa tay che lại đôi mắt anh."Ánh sáng quá mạnh, người cổ đại không thích ứng được."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bảo: "Ôm anh."
Vương Nhất Bác đứng phía sau ôm chặt anh. Nước rất lạnh, nhưng Vương Nhất Bác rất ấm áp.
Vương Nhất Bác nói: "Em từng xem từ điển ngày xưa. Người ta bảo, nhất kiến chung tình, nghĩa là lần đầu tiên vừa gặp đã thích. Nếu vậy, em tới tìm anh, nhất định là bởi em nhất kiến chung tình với anh."
Ngữ pháp của Vương Nhất Bác rất có vấn đề.
Tiêu Chiến muốn cười, nhưng cũng muốn khóc vô cùng.
Khi bàn tay cậu hạ xuống, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đang cười, cũng thấy được nước mắt chảy tràn trên gò má.
Khi chiếc phi thuyền cuối cùng bay đi, họ đã gặp thoáng qua tiểu tinh cầu B612.
Đúng ra mà nói, họ không gặp mặt nhau, từ cửa sổ, họ chỉ thấy được một khối cầu đỏ rực gào thét phi tới điểm nhỏ ở xa xa. Điểm nhỏ xíu ấy, đã từng là ngôi nhà của hàng tỉ con người.
Tiêu Chiến đứng trong khoang điều khiển nhìn thấy toàn bộ khung cảnh.
Vương Nhất Bác nói: "B612 của anh hình như không đẹp lắm nhỉ, còn hơi xấu xấu."
Tiêu Chiến bật cười, nhẹ nhàng đá cậu một cái, "Tinh cầu nào nhìn gần cũng xấu thế thôi em biết không!"
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh bảo trước khi hôn mê anh là diễn viên, đúng không?"
"Là một diễn viên không thành công, cũng là nhϊếp ảnh gia và là hoạ sĩ."
Vương Nhất Bác: "Giờ cũng không còn ai chụp ảnh nữa, họ có camera siêu thanh, muốn quay muốn xem cái gì cũng được. Cũng lâu rồi em chưa được thấy một bức tranh vẽ tay thật sự."
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy một tấm máy tính bảng ra như làm ảo thuật. Anh không tìm thấy giấy, chỉ có thể vẽ bằng cái này.
Trên màn hình vẽ Vương Nhất Bác tóc xanh lam nổi bật đang mặc đồng phục đua xe rất ngầu, ôm mũ bảo hiểm, đứng cạnh một chiếc motor phân khối lớn sơn số 85, cười rất xán lạn.
Bên dưới ký tên Tiêu Chiến, còn viết một câu "Tặng hoàng tử bé của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ" .
Vương Nhất Bác trân trọng nhận lấy, ôm vào lòng: "Cảm ơn, em rất thích."
Nói thật, ban đầu khi mới nghe về " sự kiện B612", Tiêu Chiến đã rất muốn biết ai là người đã đặt cái tên B612 cho tinh cầu này, có phải vì cảm hứng của chủ nghĩa lãng mạn tuyệt vọng hay không. Nhưng sự thật đã nói rõ, đây chỉ là một trùng hợp tàn khốc mà thôi.
Tiêu Chiến từng viết trên máy truyền tin: Ai mà ngờ được chứ, rằng B612 của Hoàng tử bé sẽ kết thúc thế giới chúng ta?
Không ai trả lời. Tất cả đều bận rộn. Không ai quan tâm đến cố sự về Hoàng tử bé, cuốn sách kia đã nằm trong lịch sử gần ba trăm năm.
Tiêu Chiến khi đó nghĩ, có lẽ chẳng có bất kì ai cần hay đáng giá được nghe câu chuyện ấy.
Nhưng khoảnh khắc này, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh lam của Vương Nhất Bác, hỏi cậu:
"Này, người bạn nhỏ, em có muốn nghe chuyện về Hoàng tử bé không?"
Phi thuyền bay qua biển vũ trụ với vô ngàn ánh sao, bay về phía thế giới mới có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
Bay về nhà mới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
/hoàn//
/mình không biết cách chọn fic edit, chỉ là thích gì làm đấy, vậy nên cảm thấy chủ yếu fic mình chọn không hợp thị hiếu mọi người =))))//