Tiểu Tinh Cầu B612 [Bác Chiến]

6.86/10 trên tổng số 22 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiêu Chiến là một trong số những người được chọn trong kế hoạch ngủ đông. Tương lai trăm năm sau khi anh tỉnh lại đã không còn như xưa, Trái Đất sắp đến ngày diệt vong. AU OOC của tác giả, tình yêu là …
Xem Thêm

"Tiểu tinh cầu B612 ba ngày nữa sẽ va chạm với Địa Cầu, mong các công dân đã đăng ký tới trạm không gian gần nhất, lập tức xuất phát. Trong bốn mươi tám tiếng nữa nếu công dân không tới trạm không gian, tự động hủy tư cách. Chú ý, công dân không có vé tàu không được phép đi, không được phép đi..."

Cứ mỗi ba giờ đồng hồ, màn hình lớn tại các nơi công cộng trên toàn cầu sẽ phát đi phát lại đoạn ghi âm này, mỗi lần phát liên tục bằng chín mươi hai loại ngôn ngữ. Tiêu Chiến đôi khi tự hỏi, cần phải làm vậy sao? Những người có thể lên thuyền đều đã đi từ trước, nếu lúc này có người còn chưa đi, hẳn nhiên họ đã không muốn rời đi nữa rồi.

Nhưng những hình ảnh này đúng là tư liệu sống tốt nhất cho anh. Anh nâng lên chiếc máy ảnh kiểu cũ, chụp được khoảng sân rộng khắp đầy ánh nắng nhưng vắng bóng người, cũng ghi lại đoạn ngữ âm vô cảm cứ liên tục phát. Tách một cái, khung cảnh được bảo tồn trong máy, cũng lưu trữ trong ký ức con người.

Đường phố lặng thinh, lâu lâu mới gặp được một chiếc xe nhỏ không người lái. Các cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, chỉ có những chiếc đèn neon tự động vẫn còn nhấp nháy chào gọi, màu sắc lạnh băng làm loạn ánh mắt anh. Tiêu Chiến nghĩ, cũng may thành phố vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong trí nhớ của anh, vẫn còn đường cái phủ đầy nhựa và những cửa hàng dọc phố. Ít nhất là, không phải tất cả mọi người đều thích vi vu qua lại bằng phi thuyền trên trời.

Anh bước đi rất chậm, như người du hành đột nhiên lạc vào mê cung của thế giới khác. Thế giới này không phải nơi mà anh quen thuộc của trăm năm trước, khắp nơi đều là những thứ lạ lùng chưa bao giờ gặp, như khu rừng rậm xây bằng xi măng, như trình độ khoa học kỹ thuật vượt mức tưởng tượng, hay cả quan hệ con người ngày càng xa cách.

Nửa năm trước, Tiêu Chiến tỉnh lại từ hôn mê sâu, là một trong cả trăm người tham gia kế hoạch ngủ đông của trăm năm trước, cũng là một trong số chín người duy nhất còn sống sót. Khi anh chọn bước vào kế hoạch, thế giới đang bị bao phủ bởi dịch bệnh nguy hiểm hoành hành, khi ấy, kỹ thuật đưa con người ngủ đông vẫn chưa phát triển, chuyên gia nói tính mạo hiểm của nó rất cao, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong.

Lúc đó, Tiêu Chiến là một diễn viên nhỏ đã ra mắt từ lâu, danh tiếng không nóng không lạnh. Dịch bệnh đột nhiên đổ xuống khiến việc thưởng thức giải trí trở nên xa xỉ, anh không biết làm gì để thay đổi, cũng không thể làm được gì, bao nhiêu năm cố gắng làm việc như đã biến thành một trò đùa không hơn. Vậy nên, anh báo danh tham dự kế hoạch này, cũng vì muốn ôm một chút hi vọng, muốn nhìn xem thế giới trăm năm sau có khá chút nào không.

Trải qua qua tầng tầng sàng lọc, anh trở thành thí sinh cuối cùng được chọn, bước lên chuyến tàu chạy xuyên qua trăm năm, đi tới thế giới lạnh lẽo như băng này.

Thế giới chẳng khá hơn chút nào.

Tin tức liên tục ập tới, anh cũng biết, tại đây ở thế giới trăm năm sau này, có một tiểu tinh cầu tốc độ ổn định đang hướng về phía Địa Cầu. Cho dù trăm năm trước dịch bệnh đã giảm nửa nhân số Địa Cầu, nhưng không gian có hạn, vẫn không thể mang toàn bộ người ở đây đi lánh nạn. Qua hơn nửa năm các nhà lãnh đạo khắc khẩu và thảo luận, tám mươi phần trăm người dân được máy tính chọn ra để nhận vé tàu rời đi nơi đây.

Hai mươi phần trăm còn lại, lưu lại trên Địa Cầu, chờ ngày diệt vong.

Là một "Cổ nhân" từ trăm năm trước, Tiêu Chiến và tám người khác đã tự động có vé tàu, bởi các nhà nghiên cứu lịch sử rất cần họ. Nhưng một tháng trước, khi tám người kia cùng nhau khởi hành, Tiêu Chiến đã chọn ở lại.

Anh bắt đầu dùng chiếc máy ảnh trong tay ghi lại hình ảnh những người còn ở, bất kể họ chủ động hay bắt buộc phải lưu lại. Phần lớn họ là những người già, già đến mức không thể đi tới cuộc mạo hiểm kế tiếp, hay cũng có thế chỉ là người lớn tuổi chưa sống qua trăm năm, bàn chân miệt mài đi lại còn khỏe mạnh hơn cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe từ người già những câu chuyện về quá khứ anh chưa từng tham dự, họ đôi lúc vẫn sử dụng những từ ngữ mà "Cổ nhân" không hiểu, cuối cùng lại cười rộ với nhau, bởi đó chỉ là ngôn ngữ thường ngày họ dùng.

Tiêu Chiến chụp được khung cảnh trước ngày thế giới diệt vong, chụp lại người nhân viên trực ban của trạm không gian uể oải tan tầm, chụp cậu thanh niên bệnh nặng nằm trên giường bệnh nói lời từ biệt với cha mẹ sắp rời đi, chụp được các ông bà cùng nhau chơi cờ trong những khoảnh khắc cuối cùng.

Trang phục trên người Tiêu Chiến chẳng hề giống người thời đại này, thỉnh thoảng lại có người hỏi anh là ai, khiến anh phải luôn giải thích chỉ là mình rất thích những tập tục ngày xưa mà thôi, nói dối cũng để tránh những phiền phức không đáng có.

Đoạn phát thanh kéo dài thật lâu, chín mươi hai loại ngôn ngữ phát liên tiếp. Nếu thế giới còn như ngày xưa, vậy phải có cả ngàn ngôn ngữ, cho dù một ngày một đêm có lẽ cũng không phát xong.

Đến lúc phát tới tiếng Trung, Tiêu Chiến dừng bước, muốn nghe rõ từng câu từng chữ của ngôn ngữ anh quen thuộc nhất ở thế giới này. Bất chợt, loa phát thanh bị tiếng ầm vang sau lưng che khuất. Tiêu Chiến biết, đây là âm thanh từ phi thuyền của nhân viên chấp hành. Nửa năm trước, vì B612 đến, toàn cầu đi vào trạng thái khẩn cấp, chỉ nhân viên chính phủ có quyền lái phi thuyền, còn những người khác đều bị hạn chế trên mặt đất cả về sinh hoạt và di chuyển.

Nhưng đây không phải phi thuyền, mà là một chiếc phi hành khí được thiết kế như motor ngày xưa, in hai chữ số 85 lóe sáng.

Phi hành khí lao xuống nhanh gọn đầy thành thạo, dừng ngay gần cạnh anh. Cửa khoang mở ra, một người trẻ tuổi đi ra từ bên trong, vừa đi vừa tháo mũ giáp, để lộ khuôn mặt Trung Quốc sắc bén, ánh mắt trong suốt phản chiếu ngọn đèn neon sáng ngời.

"Xin chào, tôi là nhân viên chấp hành số 85, Vương Nhất Bác."

Cảm ơn trời, Vương Nhất Bác không sử dụng thứ ngôn ngữ quốc tế khó hiểu.

Cậu dùng tiếng Trung cổ ngày xưa, dùng chính giọng nói mình mà không cần qua công cụ dịch thuật.

Ba phút sau, Tiêu Chiến đi vào phi hành khí của Vương Nhất Bác.

Bởi Vương Nhất Bác hỏi anh: "Tiêu Chiến tiên sinh, anh có muốn cùng ăn lẩu Trùng Khánh không?"

Vương Nhất Bác dẫn anh tới một tiệm lẩu với kiến trúc cổ xưa nằm giữa sườn núi, từ đây có thể thấy hết khắp thành phố không một bóng người. Tiêu Chiến quen thuộc với nhà sàn như này, cũng quen với khung cảnh núi non bên hang động vắng của nơi đây.

Chẳng hề bất ngờ khi biết, chủ tiệm là một đôi vợ chồng già đã gần trăm tuổi, bình tĩnh dùng công cụ phiên dịch ngôn ngữ quốc tế nói lời hoan nghênh họ đã tới, còn xếp tất cả những nguyên liệu nấu ăn vốn đặt trên băng chuyền lên trước mặt hai người, "Chúng tôi già yếu không thể phục vụ hai vị một cách tốt nhất, vậy nên mong hai vị hãy cứ tự nhiên, cũng không cần trả tiền, dù sao ba ngày này chúng tôi cũng không thể ăn hết toàn bộ thức ăn còn lại."

"Woa, ở đây vẫn sử dụng nồi đồng sao, lại còn là đồng nguyên chất nữa chứ, có cả một đĩa dầu ở đây này!"

Tiêu Chiến quen miệng cảm thán vài câu, chụp vài tấm ảnh, mãi mới bắt đầu đặt đũa vào nước dùng nóng hổi vớt rau. Ăn được mấy phút, anh nhận ra Vương Nhất Bác ngồi đối diện còn chưa di chuyển chút nào.

"Cậu... Không quen ăn những thứ này sao?"

Vương Nhất Bác không quen dùng ngôn ngữ cổ, lúc nói chuyện khó tránh khỏi việc ngắc ngứ, "Tôi không ăn cay, cũng không ăn, nội tạng."

Tiêu Chiến : "Woa, người bạn nhỏ, thế là cậu bỏ lỡ nhiều thứ mỹ thực trong đời rồi đó!"

Vương Nhất Bác nghiêm túc giải thích: "Tôi không phải người bạn nhỏ. Hôm nay tôi đã hai mươi mốt tuổi lẻ ba trăm sáu mươi hai ngày rồi."

"Vậy là ngày B612 tới cũng là sinh nhật của cậu nhỉ?"

"Đúng vậy. Nhưng vì xuất hiện B612, nên ngày hôm ấy không có gì đáng để chúc mừng cả."

Dáng vẻ cứng nhắc của Vương Nhất Bác trông như một người máy nhỏ, rất đáng yêu. Khi nãy không chú ý, giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, tóc Vương Nhất Bác nhuộm màu xanh lam vừa cuồng dã vừa ngang ngược, khiến khuôn mặt vốn đã tinh xảo nổi bật của cậu càng trở nên vô thực.

Thêm Bình Luận