Đồng thời cô ấy sẽ hối hận vì đã kết bạn với tôi.
Nhưng số phận của tôi đã định trước là phải chọc tức cô ấy.
Với tính tình của Diệp Lăng, nếu biết tôi lừa cô ấy, không chừng lại muốn đánh tôi.
Nhưng lần này tôi không thể dỗ dành cô ấy vui được nữa.
Sau khi nói chuyện xong với Diệp Lăng, điện thoại bỗng dưng xuất hiện một tin nhắn.
Tôi mua một đống quà nhỏ đi đến một viện mồ côi gần đó.
Khi còn học đại học, tôi tham gia tình nguyện và thường xuyên đến đây giúp đỡ.
Sau khi tốt nghiệp bận rộn quá nên ủy thác người khác đưa đồ giúp.
"Chào con, lâu lắm rồi con không đến." Viện trưởng cười hòa nhã.
Rồi lập tức kéo tay tôi, lo lắng nói: "Sao con lại gầy như vậy, xảy ra chuyện gì sao?"
Tôi lắc đầu dịu dàng nói: "Không sao ạ, chỉ là hai ngày nay con ăn không ngon thôi."
"Bọn trẻ đâu, con đi gặp chúng một chút."
Tôi chia quà đã mua cho mọi người, rồi đẩy cánh cửa trong góc.
Quả nhiên Giang Dập ở bên trong, im lặng vẽ tranh.
Ngay cả phát quà, cậu ấy cũng không ra ngoài.
Giống như mọi thứ trên đời đều không lọt vào mắt cậu.
Chỉ có cây cọ trên tay là duy nhất.
Tôi đặt món quà lên bàn và không nói gì.
Chỉ ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn cậu vung cọ vẽ.
Giang Dập mắc chứng tự kỷ, dường như không thể nói chuyện chỉ biết đắm chìm trong thế giới của mình.
Thứ duy nhất cậu thích chính là vẽ tranh.
Lúc tôi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, cậu ấy là đứa trẻ đầu tiên tôi phụ trách.
Lúc đầu cậu ấy rất kháng cự sự tiếp cận của tôi.
Sau đó cậu ấy sẽ cho phép tôi ngồi bên cạnh xem cậu ấy vẽ.
Sau đó, chúng tôi cứ ở cạnh nhau như thế.
Đây là cách giao tiếp duy nhất giữa chúng tôi.
Căn phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng cọ vẽ và giấy cọ xát xào xạc.
"Sau này chị sẽ không đến nữa sao?" Giang Dập đột nhiên lên tiếng.
Đôi mắt đen nhánh rụt rè nhìn tôi.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Dập chủ động nói chuyện với tôi.
Tôi căng thẳng cuộn tròn ngón tay.
Nhìn đôi mắt trong veo kia, cổ họng tựa như bị một cục bông gòn bịt lại.
Không thể nói được gì.
Tôi có thể mặt không đổi sắc nói dối Chu Uẩn và Diệp Lăng.
Nhưng đối với Giang Dập lại làm không được.
"Tôi biết chị sẽ không đến nữa. Khi mẹ tôi không cần tôi nữa cũng vậy, mua cho tôi rất nhiều quần áo mới và đồ ăn vặt."
Cậu ấy thấy tôi không nói gì, tự mình nói tiếp.
Tôi đau lòng xoa xoa tóc cậu ấy: "Chị xin lỗi."
"Chị và anh Chu Uẩn kết hôn sao?" Giang Dập lại hỏi.