Chương 8

Động tác của tôi dừng lại.

"Làm sao em biết Chu Uẩn?"

"Anh ấy đến gặp tôi mỗi tháng, còn làm hỏng bức tranh của tôi."

Giang Dập nói xong lấy từ trong ngăn kéo ra một bức tranh đưa cho tôi.

Phong cách vẽ rất rõ ràng, là Giang Dập vẽ.

Nhưng ở góc bên cạnh lại viết mấy dòng chữ.

"Lâm Tiểu Tiểu, khi nào thì em mới có thể đồng ý gả cho anh?"

"Em ngốc như vậy, khi nào mới phát hiện ra bí mật này?"

Nét chữ là của Chu Uẩn.

Tiểu Tiểu là biệt danh của tôi.

Tôi vuốt ve mấy hàng chữ rồng bay phượng múa kia, vành mắt không khỏi đỏ lên.

Sau khi ra khỏi cô nhi viện, tôi lang thang không mục đích.

Giang Dập tặng bức tranh kia cho tôi.

Nói là quà chia tay cho tôi.

Nhìn thùng rác bên đường, nhiều lần tôi xúc động muốn xé mấy chữ kia xuống ném đi.

Nhưng sắp đến lại không nỡ.

Tôi dừng bước và ngẩng đầu nhìn lên.

Không ngờ bất tri bất giác đi tới gần trường đại học.

Tôi không nghĩ ngợi gì bước vào một nhà hàng gần đó.

Mấy năm đã trôi qua, cách trang trí nơi này đã cũ kỹ hơn rất nhiều.

Nhưng số học sinh đến đây ăn cơm vẫn nhiều như năm đó.

Chu Uẩn có thể xem là con ông cháu cha, từ nhỏ đã không phải lo ăn mặc.

Tốt nghiệp thực tập năm đó.

Lần đầu tiên anh nhận được tiền lương tự kiếm được.

Mặc dù chỉ có mấy ngàn, nhưng Chu Uẩn rất hưng phấn.

Kéo tôi đến nhà hàng mới mở này, hào phóng bảo tôi mặc sức gọi món.

"Tiểu Tiểu, anh cũng là người có thể tự mình kiếm tiền, sau này anh nhất định sẽ dùng tiền của mình để nuôi em."

Lúc đó anh ấy đã nói như thế.

Sau này anh ấy thực sự đã làm được.

Ở phương diện tiêu tiền, cho tới bây giờ Chu Uẩn chưa hề bạc đãi tôi.

Tôi đã gọi một món ăn rất nổi tiếng lúc trước.

"Xin lỗi cô, món ăn này không còn phục vụ nữa."

Nhân viên phục vụ lấy thực đơn ra: "Cô có thể xem các món ăn đặc trưng khác, cũng đều rất ngon."

Tôi hơi hoảng hốt.

Thì ra thời gian đã trôi qua quá lâu.

Tôi đứng dậy định rời đi, lại bị quản lý nhà hàng gọi lại.

"Cô là Lâm Tiểu Tiểu phải không?"

Tôi mờ mịt gật đầu.

"Cái này cho cô."

Quản lý nhà hàng không biết tìm đâu ra một phong bì ố vàng đưa cho tôi.

"Đây là?"

Tôi chần chừ, nhất thời không dám nhận lấy.

"Năm đó cửa hàng chúng tôi mới khai trương có tổ chức một hoạt động, đó là viết cho bản thân ba năm sau."

Quản lý nhà hàng hơi hoài niệm nói: "Vốn định ba năm sau sẽ gửi bưu thϊếp cho hai người, hôm nay đúng lúc cô đến đây, thời gian ba năm cũng sắp đến nên tôi liền đưa thẳng cho cô."