Chương 11: Sẵn sàng cưng chiều

Tiêu Chí ngủ một giấc thẳng đến tận lúc mặt trời lặn, Vân Mặc Sơn vẫn luôn không yên tâm, lén lút đi vào kiểm tra mấy lần. Miệng Tiêu Chí hơi hé mở, nước miếng còn nhỏ xuống gối tạo thành một vệt nước nhỏ. Bộ dáng ngủ ngon lành này của cậu khiến Vân Mặc Sơn dở khóc dở cười. Biết Tiêu Chí vừa ủy khuất vừa sợ hãi, lại còn phải chịu khổ, Vân Mặc Sơn không dám làm phiền cậu, cẩn thận đắp chăn rồi mở cửa đi ra ngoài.Vân Mặc Sơn trong lòng có tâm sự, ngồi cúi đầu suy tư. Hình Võ thấy hắn như vậy muốn hỏi nhưng sợ bản thân nói gì đó sai, lại sợ chính vì hành động của bản thân làm ảnh hưởng đến Vân Mặc Sơn. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng gã cũng tiến đến bên cạnh Vân Mặc Sơn, hỏi:

"Đại ca, ta có làm hỏng chuyện hay không?"

Vân Mạc Sơn tuy là trong lòng không vui, nhưng cũng biết việc này không thể trách Hình Võ, do hắn chưa nói rõ ràng. Vân Mặc Sơn ngẩng đầu, nhìn Hình Võ nói:

"Không liên quan ngươi. Việc này ta sẽ xử lí."

Hình Võ chần chừ một chút, lại hỏi:

"Đại ca và người kể chuyện là bạn với nhau sao?"

Vân Mạc Sơn vốn định nói rõ cho Hình Võ quan hệ của hai người nhưng lại một sợ Tiêu Chí còn tức giận, không muốn để người ngoài biết được hai người bọn họ có quan hệ gì, chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

Câu trả lời so với Hình Võ nghĩ cũng không khác biệt, cảm thấy nếu cứ ở lại đây sẽ gây thêm phiền phức liền chào Vân Mặc Sơn một câu rồi ra ngoài. Một lát sau, Mã Giáp chạy vào. Đây là lần đầu tiên không thấy y vui cười hớn hở như ngày thường nữa.

"Lão đại, cháo đã nấu xong, đồ ăn cũng làm xong rồi, có mang lên hay không?"

Vân Mặc Sơn thấy sắc trời không còn sớm, nói với Mã Giáp:

"Mang lên đây đi."

Dứt lời hắn đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Vừa vào, Vân Mặc Sơn thấy người trên giường giây trước trợn tròn mắt nhìn hắn, giây sau đã nhắm mắt quay mặt đi giả vờ ngủ. Vân Mặc Sơn coi như không thấy, đi đến mép giường nhẹ giọng nói:

"Tiểu Chí, tỉnh dậy rồi thì nên ăn chút gì đi."

Tiêu Chí vốn định không thèm để ý tới hắn nhưng vừa nghe hắn nói ăn cái gì, bụng rỗng không yên phận mà kêu lên làm cho mặt cậu ửng hồng lên. Tiêu Chí trực tiếp ngồi dậy, không hài lòng lẩm bẩm:

"Ta ở đây cả một ngày, các người cũng không quan tâm đến chuyện ăn uống."

Nghĩ đến đây cậu lại tức giận: "Không phải nói là các ngươi không đánh cướp người thường sao? Sao lại đem trói ta lên đây, ta không giống người tốt chỗ nào chứ?"

Vân Mạc Sơn thấy Tiêu Chí cuối cùng cũng chịu nói chuyện cùng mình, trong lòng vui vẻ, nghe ra sự tức giận trong lời nói của cậu, hắn nhanh chóng trả lời:

"Không nên tức giận, chuyện này ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đệ."

Dứt lời lại đứng dậy rót nước trà rồi mang đến trước mặt cậu:

"Uống từng ngụm chậm thôi."

Tiêu Chí nhận lấy ly trà, bàn tay chạm vào ly trà ấm, khóe mắt cũng nóng lên. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến lần Vân Mặc Sơn đến quán trà nghe kể chuyện cũng rót trà cho mình theo cách tương tự và bảo uống từng ngụm chậm rãi.

Tiêu Chí hít hít mũi, uống cạn ly trà sau đó đưa ly trà không về phía Vân Mặc Sơn, nói:

"Ta còn muốn uống nữa." Cậu vẫn không nhìn Vân Mặc Sơn, bộ dáng giận dỗi này của cậu đặc biệt hấp dẫn trong mắt hắn. Vân Mặc Sơn vội cầm và rót đầy ly trà, lần này hắn không đưa cho cậu nữa mà trực tiếp đưa lên miệng cậu. Tiêu Chí cũng không ngại uống cạn ly trà, lúc này cậu mới cảm thấy đỡ khát hơn.

Chờ đến khi Vân Mặc Sơn đứng dậy cất ly trà thì Tiêu Chí mới dám lén nhìn hắn, cảm giác mới nửa ngày không gặp, Vân Mặc Sơn đã cô đơn rất nhiều, chặc vì chuyện này mà trong lòng hắn bất an.

Cậu cứ ngồi ngây ngốc như vậy, Vân Mặc Sơn xoay người đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc, thời gian như dừng lại, không ai rời mắt khỏi ai. Vân Mặc Sơn ngồi xuống mép giường, thấy Tiêu Chí không đuổi mình đi, mạnh dạn cầm lấy bàn tay cậu hôn một cái, nói:

"Để cho đệ chịu ấm ức như vậy là lỗi của ta."

Tiêu Tri lẩm bẩm nói:

"Huynh chỉ biết dỗ dành ta bằng mấy lời tốt đẹp."

Dứt lời lại thấy bên mặt Vân Mặc Sơn có một dấu đỏ, nhớ tới là do chính mình tức giận mới đánh hắn một cái liền đau lòng xoa xoa gương mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Đau không?"

Vân Mặc Sơn bị động tác của Tiêu Chí làm cho hai mắt đỏ hoe, hắn thầm nói trong lòng, đây chính là người mà hắn thích, hắn làm sao có thể tìm được một người tốt như vậy.

"Không đau, chỉ sợ không đủ cho đệ trút giận." Vân Mặc Sơn ôn nhu nói.

Tiêu Chí bị lời nói của hắn làm cho cảm động, cậu ban đầu chỉ hơi tức giận, bây giờ cơn giận cũng đã nguôi. Tiêu Chí hỏi hắn:

"Lúc trước ta nghe lão đại của sơn trại họ Vân, là huynh đúng không?"

Vân Mặc Sơn lần này không giấu giếm cậu nữa, thừa nhận đó là mình. Tiêu Chí lại nói:

"Vậy về sau ta phải hỏi huynh là Vân đại ca rồi,..."

Cậu còn chưa nói xong đã bị Vân Mặc Sơn phủ đầu bằng một nụ hôn. Hắn không ngừng liếʍ láp môi cậu, mở miệng mυ"ŧ thật mạnh, sau đó còn không thỏa mãn mà cắn môi cậu. Tiêu Chí vốn đã yếu ớt để Vân Mặc Sơn làm loạn, cả người không có sức lực đẩy hắn ra nhưng vẫn không được.

Sau khi đã hôn đủ, Vân Mặc Sơn ôm chặt Tiêu Chí như sợ cậu chạy mất, kiên định nói với cậu:

"Tiểu Chí của ta, Vân Mặc Sơn ta xin thề, cả đời này sẽ không phụ bạc đệ."

"Ai cần huynh thề." Tiêu Chí ngoài miệng nói như vậy thôi chứ trong lòng cậu sớm đã nở hoa rồi.

Vừa nói dứt câu đã rơi vào nụ hôn lần nữa với Vân Mặc Sơn. Tiêu Chí cũng không suy nghĩ nữa, hai tay vòng qua cổ hắn, hai người cứ như vậy tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này. Bây giờ cuối cùng trong căn phòng này cũng xuất hiện cảnh xuân tươi đẹp rực rỡ.

Hai người sau khi giải quyết xong hiểu lầm, Vân Mặc Sơn vui vẻ hầu hạ Tiêu Chí dùng cơm, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào chén cháo cho cậu. Mãi cho đến khi Tiêu Chí nói không thể ăn được nữa, hắn mới cầm lấy bát của cậu và ăn nốt phần thức ăn còn lại khiến Tiêu Chí lại cảm thấy xấu hổ. Ăn cơm xong, Vân Mặc Sơn kéo Tiêu Chí ngồi xuống đùi mình, ôm cậu trong lòng ngực, ôn nhu nói:

"Đệ muốn biết cái gì, ta sẽ nói toàn bộ cho đệ nghe."

Tiêu Chí vô cùng vui vẻ thỏa mãn:

"Tất nhiên là ta muốn biết tất cả nha!"

Vân Mạc Sơn khẽ cười một tiếng, nói:

"Được, giờ ta kể cho đệ nghe!"

Vì thế Vân Mặc Sơn liền kể cho cậu nghe hắn đến từ đâu, lý do vì sao trở thành lão đại của sơn phỉ núi Đại Long, đồng thời giải thích rõ ràng những chuyện liên quan cho cậu nghe. Hóa ra, Vân Mặc Sơn vốn là người Nam An, nhà hắn từ thời tổ phụ đã mở ra một tiêu cục *, sau khi tổ phụ Vân Mặc Sơn mất đi, quyền quản lí thuộc về con trưởng trong nhà - chính là phụ thân của Vân Mặc Sơn. Mẫu thân Vân Mặc Sơn mất sớm, hắn từ nhỏ đi theo bên cạnh cha mình - một tiêu khách **. Đến khoảng mười hai mười ba tuổi đã tiếp bước cha trở thành một tiêu khách. Bao năm rèn luyện võ công gian khổ đã giúp hắn càng thêm tiến. Sau đó hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, dẫn đầu một nhóm tiêu khách khác hành động. Phụ thân Vân Mặc Sơn thấy hắn có bản lĩnh như vậy vô cùng vui vẻ, muốn đem tiêu cục truyền lại cho hắn.

(* Bản gốc: 镖局 - là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo tiêu ở Trung Quốc xưa. Họ nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa có giá trị hoặc bảo vệ người di chuyển trên những tuyến đường nguy hiểm, thường là những nơi có nhiều cướp bóc.)

(** Bản gốc: 镖师 - (biāoshī): Người áp tải, bảo tiêu, hộ tống hàng hóa hoặc người đi đường. 镖师 thường là những võ sĩ có kỹ năng chiến đấu cao, sử dụng vũ khí thành thạo để chống lại cướp bóc và các mối nguy hiểm khác trên đường đi.)

Khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, Vân Mặc Sơn lúc đó mới ngoài hai mươi tuổi, phụ thân hắn bị thương rất nặng trong một lần hành động, vừa trở về tầm một tháng đã không trụ nổi mà qua đời. Vốn dĩ Vân Mặc Sơn sẽ là người tiếp nhận quản lí tiêu cục nhưng không ai nghĩ đến người đệ đệ duy nhất của cha hắn từ đâu mang hai người con trai ra, dùng mọi thủ đoạn ép Vân Mặc Sơn, giành quyền kiểm soát tiêu cục. Vân Mặc Sơn không nghĩ bản thân là một tiêu khách cẩn thận đề phòng, cuối cùng lại bị chính những người thân ám hại. Hắn nản lòng và quyết định rời đi.

Tình cờ thay, khi đến núi Đại Long, Vân Mặc Sơn gặp Hình Võ đang dẫn người đi cướp, hắn nào dễ dàng để họ cướp được. Đánh đá một lúc, bọn sơn phỉ đã bị đánh bại. Hình Võ vô cùng bội phục Vân Mặc Sơn, muốn nhận hắn làm đại ca. Vân Mặc Sơn nghĩ trời đất này bao la, bản thân lại không có chỗ dung thân, thấy Hình Võ và mọi người chân thành mời hắn đã đồng ý lên sơn trại. Vậy mà đã trôi qua bảy tám năm rồi. Tiêu Chí nghe Vân Mặc Sơn nói xong, đau lòng cho hắn. Cậu nghĩ nếu Vân Mặc Sơn đã nói rõ câu chuyện của hắn cho mình, cậu cũng nói rõ thân thế của mình cho hắn. Do đó Tiêu Chí kể cho Vân Mặc Sơn nghe câu chuyện của mình, đơn giản nói cho hắn nghe cậu là đứa trẻ chạy nạn.

Vân Mặc Sơn nghe xong không chịu nổi, hắn luôn ghét sự bất công, cho rằng hoàn cảnh của mình đáng thương nhưng khi nghe Tiêu Chí nói hoàn cảnh của cậu, Vân Mặc Sơn nghĩ chuyện của hắn có là gì so với cậu chứ.

Từ lời nói của cậu, Vân Mặc Sơn có thể tưởng tượng được Tiêu Chí đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ khiến hắn cảm thấy thực sự rất đau lòng. Vân Mặc Sơn nghĩ sau này mình nhất định phải đối xử thật tốt với Tiêu Chí, che chở cho cậu khỏi mọi mưa gió, không bao giờ để cậu phải chịu chút đau khổ nào.

Hiện tại, cả hai đã thành thật đối xử với nhau, cảm thấy quan hệ bây giờ đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Đêm đó hai người ôm nhau ngủ, Vân Mặc Sơn ôm Tiêu Chí trong lòng nghĩ hai người ngủ cùng nhau vẫn tốt hơn ngủ một mình.