ám thị lại nghiêm túc dạy dỗ vài câu mới rời đi.
Cả đám người trong lớp đưa mắt nhìn nhau, cố gắng kiềm chế tiếng bật cười. Thật ra chỉ cần giám thị cẩn thận hơn, bước vào trong lớp kiểm tra một lượt, sẽ phát hiện ra máy chiếu vẫn còn nóng, người bên dưới đang nghiêm túc nghe giảng đều là học sinh của các lớp khác nhau.
Ngô Duệ đặt mông ngồi xuống bục giảng, sống sót sau nguy hiểm vỗ vỗ ngực: “Dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi...”
Khuất Đại Tráng lại cực kì hưng phấn: “Ôi đệch, quá kí©h thí©ɧ.” Cậu khen ngợi, chạy đến dìu Ngô Duệ đứng dậy, “Bạn học nhỏ, diễn không tệ nha. Tôi chính thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay cậu chính là anh em của tôi.”
Quý Nhượng không nhịn được cười mắng: “Mẹ nó, ai cần mày làm anh em, đừng dạy hư người ta.” Anh khoát tay: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tất cả về lớp đi.”
Mọi người vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao kéo nhau ra về.
Thích Ánh có lẽ lần đầu làm chuyện xấu, lúc nãy giám thị bước vào, Quý Nhượng nhìn thấy vành tai cô đỏ ửng. Vì quá khẩn trương nên các viên kẹo sữa thỏ trắng đều không tìm được chỗ giấu, vẫn luôn cầm trong lòng bàn tay.
Kẹo bị nhiệt độ lòng bàn tay nung chảy, cho nên lúc mở ra, trong không khí đều quẩn quanh vị ngọt.
Kẹo sữa bò tan chảy không thể nhét vào trong túi nữa, kẹo giấy đều dính vào nhau, nhưng tối nay cô ăn đã rất nhiều rồi, nghĩ ngợi một chút, cô chìa viên kẹo mềm mềm trong lòng bàn tay ra.
Quý Nhượng vẫn đang dọn cặp, anh đưa mắt hỏi: “Cho tôi ăn ư?”
Thích Ánh gật đầu.
Quý Nhượng cố ý trêu cô: “Hỏng rồi còn cho tôi ăn?”
Thích Ánh có chút sốt ruột, lắc lắc đầu, muốn chứng minh rằng kẹo vẫn không hỏng, cô cầm một viên, bóc vỏ kẹo ra bỏ vào trong miệng mình, ăn cho anh xem.
Gương mặt nhỏ phồng lên, trông có vẻ kẹo sữa vẫn rất ngon.
Anh từ bé đã không thích ăn ngọt, nhưng Thích Ánh lại lần nữa khiến anh phá vỡ nguyên tắc. Đại ca cảm thấy mình có hơi khó hiểu.
Thế là anh nói: “Cậu đút tôi đi.”
Thích Ánh không hề chần chừ, cũng không ngại ngùng, cầm lấy viên kẹo sữa, bóc vỏ kẹo, đưa đến bên môi anh.
Ngôn ngữ cơ thể như đang nói: Tớ dám đút, cậu dám ăn không?
Quý Nhượng: “...”
Anh suýt nữa quên mất, da mặt của anh mỏng hơn da mặt cô!
Nhưng kẹo đến bên miệng, không thể không ăn. Quý Nhượng hơi cúi đầu, dường như có chút hoảng loạn cắn lấy viên kẹo trên tay cô. Khoảnh khắc ấy, môi anh chạm vào đầu ngón tay của cô.
Thật mềm mại.
Thích Ánh vẫn tiếp tục muốn đút anh, Quý Nhượng liền giật toàn bộ kẹo sang: “Được rồi, được rồi, tôi tự ăn!”
Các học sinh bên cạnh thật sự bị biểu cảm của đại ca làm cho đờ cả người.
Mẹ nó, đây là nam sinh nhỏ ngây ngô sao? Đại ca, anh vẫn còn nhớ mình là đầu gấu không chuyện ác nào không làm của trường không?! Cả người anh đều rơi vào trong rãnh biển Mariana rồi phải không!
Sắc trời đã rất tối.
Lúc ra khỏi dãy nhà học, phát hiện có tuyết rơi.
Đây là cơn tuyết đầu mùa trong năm đấy.
Tuy tuyết rơi xuống lập tức tan đi nhưng cũng đã đủ khiến cho các học sinh phương nam rất ít khi nhìn thấy tuyết vui mừng. Dưới ánh đèn đường, hoa tuyết li ti bay bay. Mọi người hét to chạy vào trong tuyết, đưa tay cùng lưỡi ra đón tuyết.
Quý Nhượng xách cặp đứng trên cầu thang, cười chê: “Hệt như thằng ngốc.” Anh lại xoay đầu hỏi Thích Ánh: “Ra chơi cùng họ không?”
Đôi mắt long lanh của cô nổi bật trong đêm tối mông lung.
Đôi mắt ấy vô cùng dịu dàng.
Là tuyết đầu mùa.
Lần đầu tiên cô gặp tướng quân, cũng là tuyết đầu mùa.
Ánh lửa dần dần vây quanh trước mắt phản chiếu bầu trời thê lương đầy tuyết, một cây trường thương xé gió lao đến, đâm xuyên qua cường đạo cầm đao bên cạnh cô. Trong gió tuyết, cô nhìn thấy chàng mặc cả người giáp sắt, cây cối trong núi phủ đầy tuyết trắng cũng không lạnh bằng nửa tấc hàn quang trong đáy mắt chàng.
Sau đó, mỗi năm tuyết đầu mùa, tướng quân đều tặng cho cô một món quà.
Năm đầu tiên là một giống cây hợp hoan, đặt nó trong đình viện trước cửa sổ phòng cô.
Năm thứ hai là một cây trâm ngọc xanh, trên thân trâm có khắc tên cô, nét chữ ấy rất giống với chữ của tướng quân.
Năm thứ ba là một con ngựa con, lúc tướng quân ra ngoài chinh chiến, sẽ bảo ngựa nhỏ thay mình bên cạnh cô.
Năm thứ tư là một ngọc bội kết vòng, cô cùng tướng quân mỗi người một nửa, dùng chỉ đỏ xuyên thành dây, đeo trước ngực.
Năm thứ năm...
Cô không thể chờ đến năm thứ năm.
Lúc chết, cây hợp hoan trong viện đã mọc rất cao, ra hoa tựa như quả cầu bằng nhung, cực kì xinh đẹp. Cô từng viết thư cho tướng quân, nói cây hợp hoan trong viện đã ra hoa, mong tướng quân sớm ngày về nhà ngắm hoa.
Nhưng chàng cuối cùng cũng không thấy được những bông hoa kia xinh đẹp dường nào.
Năm nay, là trận tuyết đầu mùa đầu tiên sau khi cô lần nữa gặp lại tướng quân.
Tuy anh đã sớm quên hết chuyện kiếp trước, quên cả lời hứa mỗi năm tuyết đầu mùa sẽ tặng quà cho cô, nhưng cô vẫn rất vui.
Cô không muốn gì cả, không có khao khát xa vời.
Cô chỉ muốn anh có thể sống thật tốt.
Còn sống là được.
Tiếng người trong gió lạnh toàn bộ đều đã đi xa, trong mắt cô chỉ có anh.
Quý Nhượng cảm thấy tim mình đập chậm nửa nhịp, đến cả hô hấp cũng chậm đi.
Nửa ngày trời, anh cúi đầu cười, khàn giọng hỏi cô: “Ông đây không phải đã cảnh cáo cậu, nếu còn nhìn như thế, sẽ khiến cậu biết hậu quả hay sao?”
Thích Ánh chưa kịp phản ứng.
Thiếu niên tiến lên trước một bước, bàn tay giữ lấy sau gáy cô, kéo cô vào trong lòng mình, sau đó cúi đầu hôn xuống.
Anh chỉ chạm lên môi cô.
Mềm mại lại ngọt ngào, giống như pudding dâu vậy.
Anh khẽ cắn một cái.
Đôi mắt Thích Ánh mở to, cô không thẹn quá hóa giận, cũng không đẩy anh ra.
Đôi môi thiếu niên lướt qua liền ngừng lại, đây là lần đầu tiên hôn môi.
Sau khi kích động qua đi, chỉ còn lại bối rối...
Anh buông tay ra, xoay người chạy đi.
Chạy được hai bước, anh lại quay đầu, gương mặt lạnh lẽo ngập trào rối rắm: “Không được phép nói cho người khác biết!”
Thích Ánh ngoan ngoãn cười, gật đầu.
Quý Nhượng cảm thấy mình toi rồi.