Chương 22: Đánh cược

09/ 08/ 3049

" Hộc... hộc..."

Sau khi dứt khỏi nụ hôn kia, cô buông Tống Tử Ngôn ra, vội vàng thở gấp. Ban đầu, cô cứ tưởng nụ hôn đó chỉ kéo dài khoảng một đến hai phút ngắn ngủi thôi nhưng không ngờ Tống Tử Ngôn lại không chịu dứt ra, ôm chặt và hôn cô đến gần chục phút khiến cô thở không nổi. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Tống Tử Ngôn, cô chỉ biết thở dài một cái mà nói:

- Em bỗng dưng thấy hối hận rồi.

Nghe câu nói của cô, Tống Tử Ngôn cười khẽ, ôm eo và ghé sát mặt cô, đáp lại:

- Vy Vy, em bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Đã đồng ý và đeo chiếc nhẫn kia thì Nhị Thiếu Phu nhân của Tống Gia chỉ có thể là em, sau này có khổ thế nào em cũng phải chịu. Hơn nữa, đó đâu phải khổ mà phải nói là sướиɠ thì đúng hơn, anh chỉ sợ lúc đó em lại mỗi ngày đều vắt kiệt sức của anh thôi.

Câu nói đầy ý đen tối của Tống Tử Ngôn khiến cô phải đỏ mặt, đẩy anh ra, cô cúi gằm đầu, giọng nhỏ xíu:

- Lưu manh, anh toàn nói linh tinh, không biết trong đầu anh chứa những cái gì nữa.

Nhìn biểu cảm thú vị của cô, Tống Tử Ngôn bật cười. Vì không muốn nói quá mức khiến cô chạy đi mất, Tống Tử Ngôn đành phải lảng sang đề tài khác:

- Được rồi, anh không nói nữa. Thế này đi, anh đưa em về nhà nhé, tiện thể gặp luôn bố mẹ vợ.

Từ " bố mẹ vợ" từ miệng Tống Tử Ngôn vừa làm tim cô đập mạnh vừa khiến cô khẽ cười:



- Ai cho anh gọi linh tinh như vậy chứ? Em tuy đồng ý rồi nhưng bố mẹ em vẫn chưa đồng ý đâu.

- Cái đó thì em làm sao mà biết được. Em có dám cược với anh, hôm nay anh sẽ khiến họ gọi anh hai tiếng con rể không?

Bằng một cái giọng điệu như thể đang thách thức, Tống Tử Ngôn đáp lại câu nói. Sẵn sự hứng thú, cô liền hỏi:

- Vậy anh nó thử xem, nếu thắng thì được cái gì?

Không suy nghĩ nhiều, Tống Tử Ngôn liền nói:

- Nếu anh thắng, em phải cùng anh đi đến một nơi còn nếu anh thua, tùy em xử trí.

Câu trả lời của Tống Tử Ngôn không làm cô thấy ngạc nhiên mấy, chỉ là cái câu " tùy em xử trí" của anh lại làm cô thích thú, cười khẽ mà đồng ý luôn:

- Được, vậy em cược với anh. Nếu tối nay anh có thể khiến bố mẹ em gọi anh hai tiếng con rể, em sẽ cùng anh đi đến nơi anh muốn còn nếu anh thua... cái này em sẽ nghĩ sau.

Thực chất thì hiện tại cô đúng là chẳng muốn gì từ Tống Tử Ngôn cả. Dường như chỉ đợi câu đồng ý của cô, Tống Tử Ngôn ngay lập tức liền bế cô lên, đi ra bên ngoài làm cô vừa ngạc nhiên vừa ngượng, kéo áo anh một cái:

- Khoan... khoan đã, hoa của em.

Cô ánh mắt nhìn về bó hoa mà Tống Tử Ngôn vừa tặng, ý nói muốn mang theo nó. Hoa hồng xanh dương quả thật vô cùng quý hiếm và đắt đỏ nhưng đó không phải lý do khiến cô lưu luyến bó hoa đó đến vậy mà chủ yếu là do bó hoa đó là do Tống Tử Ngôn tặng, hơn nữa từng bông hoa trong đó đều do chính tay anh trồng. Hiểu được ý của cô, Tống Tử Ngôn quay người lại, đưa tay cầm lấy bó hoa, đưa sang cho cô rồi khẽ hôn lên trán cô một cái, sau đó liền quay mặt nhìn thẳng, ôm cô đi xuống cửa của nhà hàng Thượng Nam, nơi mà trợ lý của anh - Tiết Huy - đã đợi sẵn. Lúc ấy tuy Tống Tử Ngôn đã quay mặt đi nhưng cô vẫn trông thấy trên môi anh thoáng qua một nụ cười. Xem ra từ khi cô quay trở lại, Tống Tử Ngôn cũng dần trở lại làm bản thân khi trước, cười nhiều hơn rất nhiều.