Chương 2
“Tôi phải đi khiếu nại!”
Nó rất tức giận, múa may năm cái xúc tu trên đầu.
Sau khi buông rèm cửa, thân thể nó hiện lên rất rõ ràng, tôi có thể trông thấy hết toàn bộ quá trình bành trướng cấp tốc của nó rất rõ rệt: tựa như bỏng ngô trong siêu thị, lúc đầu chỉ nhỏ xíu nằm trong túi, sau khi lấy ra khỏi lò vi sóng thì nở ra một bao to —— chỉ có điều nó không có nổ lốp bốp, cũng không có hơi nóng toả ra.
“Đó là cái gì?” Xúc tu của nó dừng tại không trung, mắt to ngập nước hiếu kỳ nhìn tôi chằm chằm, “Bỏng ngô là cái gì? Cái gì mà nổ… Vũ khí hả?”
Má bên phải của tôi co giật một chút: “Không phải… mời mày nói tiếp.”
“Ườm.” Nó gật gật quả đầu tròn vo thật to, xúc tu tiếp tục múa may những động tác vừa dừng lúc nãy, “Tôi nhất định phải khiếu nại Hiệp hội người tiêu thụ Hành tinh mới được! Sao có thể như vậy a?! Tự nhiên lại nhét khách hàng vào một hành tinh chưa khai hoá, dã man, không có nhận thức! Tôi nhất định phải kiện cho chúng nó phá sản!”
Chưa khai hoá, dã man, không có nhận thức… Các cơ mặt của tôi lại co giật vô kiềm chế một lần nữa.
“Hành tinh này thật là đáng sợ!” Nó cúi đầu nhìn tôi, khoác một cái xúc tu màu xanh da trời lên vai tôi, ngữ khí đầy thương xót, “Sao các anh có thể sinh tồn trong hoàn cảnh môi trường đầy khắc nghiệt như thế này được chứ?”
“… Trước tiên hãy bàn về vấn đề của mày cái đã.” Tôi cố gắng khống chế biểu cảm của mình, âm thầm cảnh cáo bản thân: không được đánh, nhất định không được đánh, phải ôn hòa, nhất định phải ôn hòa…
Nó thu xúc tu về, tiếp tục vẫy vẫy trên đầu: “Người hành tinh Tasi mỏng manh yếu đuối như tôi thế này làm sao có thể chờ đội cứu trợ vũ trụ đến cứu kịp đây?! Trời ạ! Đồ ăn! Thức uống! Mạng truyền thông vũ trụ! Phi thuyền Kira số lượng có hạn mới sản xuất! Với cả tài khoản trò chơi mới cày lên cấp 120 của tôi nữa! Tại sao bọn nó lại đối xử với tôi như vậy?! Làm sao lại có thể như vậy a?!”
“Xoảng!”
Nó im lặng, trong nháy mắt thu nhỏ lại bằng kích cỡ quả bóng rổ, các xúc tu co cụm run rẩy, đôi mắt ngập nước kinh hãi nhìn tôi, giọng run rẩy nâng lên một quãng C trưởng: “Anh… anh… anh… anh… anh… anh… anh đang làm gì vậy…?”
Tôi băng qua đám thủy tinh vỡ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nó cười cười: “Mày có thể chờ anh trở về rồi thảo luận tiếp được không? Anh mày – trễ – giờ – làm – rồi!”
Thực thế chứng minh, người ngoài hành tinh vĩnh viễn không đáng sợ bằng boss của bạn, người ngoài hành tinh chỉ cần quăng một cái ly thuỷ tinh là có thể đối phó, mà đối mặt với boss thì… người bị đối phó vĩnh viễn đều là bạn.
Khi tôi về đến nhà thì nó vẫn còn cuộn mình trên ghế sô pha trong góc phòng, nhìn chằm chằm vào mảnh thủy tinh thấy mà thương.
“Đây là giam cầm bất hợp pháp.” Nó nhỏ giọng lầm bầm, mắt to ướt sũng.
Tôi nhún nhún vai, xoay vào nhà bếp ấy chổi ra.
Nó nỗ lực lách vào góc hẻo lánh, ánh sáng xanh phát ra mạnh mẽ: “Gây tổn thương thân thể người ta là vi phạm Luật Hành tinh đấy!”
Tôi buồn cười cầm chổi nhìn nó: nó càng biến nhỏ hơn, trông như một cái rau câu nhỏ trơn tuột vậy.
Nó ủy khuất dùng xúc tu che mắt, bộ dạng cam chịu số phận: “Anh sẽ phải hối hận… Anh nhất định sẽ phải hối hận…”
“Xì…” Tôi nhịn không được cười ra tiếng, tiến lên, hai tay nâng nó lên.
Rất lạnh, cũng rất mềm mại —— cảm giác cũng rất giống rau câu.
Chắc là tôi đã doạ nó rồi, nó run rẩy không ngừng, đến khi bị tôi đem đặt trên sô pha cũng chẳng phát hiện ra.
Dọn xong mớ thủy tinh, tôi ngồi xuống đối diện nó.
Nó run như cầy sấy, đôi mắt long lanh ánh nước trộm nhìn tôi qua khe xúc tu.
“Anh không làm hại mày đâu.” Tôi cười cười vỗ về, “Tuy rằng lúc đầu mày định dùng dao rọc giấy trấn lột anh, sau đó thôi miên anh, không được sự cho phép của anh mà tự tiện xông vào nhà anh, đồng thời chửi bới hành tinh của anh trước mặt anh, lại luôn nhìn trộm suy nghĩ của anh, còn hại anh đi làm muộn hôm nay khiến toàn bộ tiền thưởng của anh bị ngâm nước nóng —— nhưng mà, anh sẽ không hại mày đâu. Anh còn có thể cho mày tạm thời tá túc ở nhà anh đấy. ( thân là độc giả mười năm trung thành của《Thế giới khoa học viễn tưởng》《Thăm dò đĩa bay》, còn gì tuyệt vời hơn việc nuôi dưỡng người ngoài hành tinh trong nhà chứ? ).”
Nó run rẩy thêm một chập nữa, sau đó nơm nớp lo sợ, thả xúc tu xuống. Mắt to đầy nước của nó dừng lại trên người tôi, giọng nói nghẹn ngào: “Anh là người tốt…”
“Cơ mà, anh có mấy yêu cầu sau đây.” Tôi giơ ba ngón tay lên, “Thứ nhất, không được đọc lén suy nghĩ của anh nữa; thứ hai, không được biến lớn như vậy nữa; thứ ba, phải nói cho anh biết về hành tinh của bọn mày.”
Nó cảnh giác nhìn tôi: “Tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng hành tinh mẹ đâu!”
Cơ mặt tôi lại giật giật một chút, đang định nói tiếp, chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ vang lên —— tựa như tiếng hút thạch rau câu ra khỏi vỏ nhựa vậy.
Sau đó ánh sáng trên người nó biến thành màu hồng phấn.
“Cái kia…” Nó cúi đầu, chỉ để tôi trông thấy một quả đầu tròn vo, “Nếu như bao ăn ở luôn thì tôi sẽ đồng ý…”
“Được!”