Chương 1

Hắn biết mình lại nằm mơ rồi.

Giấc mộng này đã xuất hiện mười mấy năm nay, ngày ngày đêm đêm, dây dưa mơ hồ, dường như xâm nhập vào xương tủy, như máu thịt. Ném không đi, khoét không hết, một ngày không đến lại như thiếu mất thứ gì.

Nhưng giấc mộng chưa từng rõ ràng như hôm nay, rõ ràng giống như đang diễn ra.

"Cẩu Nhi, ngươi nói xem sao ngươi cứng đầu như vậy? Tiền của ta chẳng lẽ không phải là tiền của ngươi, ngươi nói xem rốt cuộc vì sao ta phải kiếm tiền, không phải là vì để ngươi đọc sách, khiến ngươi hãnh diện?"

"Ngươi nói xem sao ngươi phải cứng đầu đến thế! Cứng rắn như vậy, rốt cuộc là để cho ai xem?!"

"Ta biết ngươi không thích ta, ta đối xử với ngươi như vậy đã nhiều năm, không sửa được! Ta cũng không định sửa!"

"Chàng nhìn Hoằng Nhi một cái đi, dáng vóc con không giống chàng ư?"

...

Tiết Đình Nhương đột nhiên cảm giác được có người đang lay mình, mở đôi mắt mệt mỏi ra, lọt vào tầm mắt là căn phòng u ám, Hồ Tam ló khuôn mặt không còn trẻ nữa đến, thậm chí cả hoa văn trên màn giường cũng quen thuộc, hắn mới biết được là hắn vừa nằm mơ.

Chỉ là giấc mộng này quá rõ ràng, trong không khí thoảng mùi cao lương, nàng kiên cường nhếch khóe miệng, khiến hắn như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Còn cả nước mắt uất ức của nàng nữa, óng ánh trong suốt lóe ánh cầu vồng, hắn muốn với tay chạm đến, lại bị người lay tỉnh.

"Đại nhân, đến giờ uống thuốc rồi."

Tiết Đình Nhương bị đỡ dậy uống thuốc, bệnh của hắn đã hết đường cứu chữa, đến uống thuốc cũng phải có người hầu hạ, sao còn giống vị quan lại đầu triều, tung hoành triều đình mấy thập niên - Tiết thủ phụ.

À, không, hắn giờ đây đã không còn là thủ phụ.

Hắn đã dâng tấu xin từ quan, định về quê dưỡng lão, thánh thượng cũng đã phê chuẩn, nhưng hắn đã không còn quê để về, không còn người thân đáng để tin cậy.

Kỳ thực hắn cũng không định quay về.

"Trương đại nhân, Vương đại nhân và cả Lý đại nhân, Tào đại nhân đều tới thăm ngài, đã theo lệnh ngài mà ngăn không cho vào. Nhưng họ vẫn ngày ngày đều đến, hôm nay lại tới nữa, ngài xem có muốn gặp họ không?"

Bọn họ đến để làm gì? Còn không phải luôn cho rằng hắn bệnh là kế sách tạm thời, chờ hắn vùng lên tiếp tục dẫn dắt bọn họ đấu cùng hoàng đế, nhưng hắn bệnh thật, bệnh nguy kịch, hết đường cứu chữa.

"Không gặp."

"Vậy đại nhân ngủ thêm một lúc đi."

Trong phòng an tĩnh lại, mí mắt Tiết Đình Nhương cũng nặng dần, mắt hắn chớp rồi lại chớp, lần nữa lâm vào mộng mị.

...

"Sao Vương đại nhân lại rảnh rỗi đến thăm lão phu?"

Ánh mắt Vương Minh Thịnh có chút phức tạp, trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Dù sao cũng là thần tử cùng triều, về tình về lý bản quan vẫn nên tới thăm thủ phụ đại nhân."

"Không ngờ Vương Minh Thịnh ngươi cũng sẽ nói ra những lời hư tình giả ý này, là thay hoàng đế đến xem lão phu đã sắp chết chưa ư?" Tiết Đình Nhương trào phúng.

Rành rành một khuôn mặt tiều tụy, một ông lão gần đất xa trời, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt phong ba không sợ hãi, lạnh nhạt mà có chút bí hiểm kia, liền khiến người đối diện không dám có chút khinh thường nào.

Dù sao đây vẫn là Tiết thủ phụ, chỉ cái tên cũng đủ uy hϊếp mọi người. Đó là Tiết Đình Nhương đứng vững suốt ba triều, tung hoành triều đình mấy chục năm, tựa như một gốc cổ thụ che trời, ăn sâu bén rễ rắc rối khó dời, hắn không cần làm gì, chỉ sừng sững đứng đó, cũng đủ khiến người đời không rét mà run.

Bằng không tân đế cần gì phải dùng đủ thủ đoạn, lại vẫn không dám vọng động, chỉ dám ban những kế sách lòng vòng.

"Xem ra đại nhân hiểu lầm bệ hạ thật nhiều."

Tiết Đình Nhương bật cười, mắt nửa khép, không nói gì, bộ dạng rõ ràng là lười quan tâm.

"Kỳ thực bản quan đến là vì mình, ta muốn đến xem gã tiểu nhân bỏ vợ bỏ con thấy người sang bắt quàng làm họ năm đó, bây giờ lẻ loi hiu quạnh thảm thiết đến mức nào. Chỉ e Tiết đại nhân mà chết, ngay cả con cháu đeo tang đưa tiễn cũng không có, kỳ thực Tiết đại nhân cũng chả quan tâm, chỉ xem là một tuồng kịch mà thôi, nghe một chút nhìn một cái liền thôi, sao phải biến giả thành thật, khiến mình tức thành bộ dạng này? Là lương tâm bất an, hay sợ bộ mặt thật của mình bị người đời nhìn thấu, bị người đời thóa mạ, tiếng xấu muôn đời?"

"Ngươi..."

"Nói ông bỏ vợ bỏ con vẫn là nể mặt ông rồi, phải là gϊếŧ vợ chém con mới đúng, đúng chứ, Tiết đại nhân?"

Việc này không ai biết cả, người đời chỉ biết Tiết thủ phụ có một nguyên phối trước khi cưới Tiết phu nhân, lại không biết kết cục của nguyên phối kia thế nào. Dù sao thời gian đã qua lâu lắm, Tiết Đình Nhương sừng sững trên triều đình mấy chục năm, những đối thủ trước kia hay hiện tại, toàn bộ đều bị hắn giẫm dưới chân.

Người đời chỉ biết thủ phụ đại nhân đối xử với người thân thiết, chiêu hiền đãi sĩ, không biết thủ phụ đại nhân cũng có vẻ mặt âm hiểm độc ác. Mấy năm nay phàm có kẻ nào muốn viết về chuyện cũ của hắn, toàn bộ đều biến thành cô hồn dã quỷ. Rốt cuộc bao nhiêu oan hồn đã ngã xuống, không ai biết được, có thể biết chắc cũng chỉ có "Khổ chủ" Vương Minh Thịnh này thôi.

"Ngươi, ngươi là..."

Vương Minh Thịnh áp sát sườn mặt hắn: "Đáng tiếc mẹ ta lớn mạng, mạng ta cũng lớn, chiếc thuyền kia chìm không dìm chết mẹ con ta, mà được người cứu. Ông có biết, đã nhiều năm, mỗi ngày mỗi đêm ta đều muốn nhìn thấy cảnh hôm nay. Đáng tiếc mạng ông quá dài, lại quyền nghiêng triều dã, ta chỉ có thể từng bước bò lên, bò đến vị trí có thể đạp ông xuống..."

"Con là... Hoằng Nhi..." Tiết Đình Nhương dốc hết sức mới thốt xong.

Vương Minh Thịnh đứng thẳng người, cười vô cùng thoải mái: "Tên ta không phải Hoằng Nhi, ta cũng không họ Tiết, ta họ Vương. Mẹ ta tái giá, gả cho người đã cứu chúng ta... Ông ngàn vạn đừng kích động, dù ông có chết ngay lúc này, ta cũng không phải con ông..."

Vương Minh Thịnh luôn luôn thể hiện mình trầm ổn nội liễm, thâm tàng bất lộ, lúc này cười thoải mái đến thế, đại khái cũng là lần đầu tiên.

"Đúng rồi, ông cũng đừng nghĩ dù bản quan họ Vương, vẫn có thể nối dõi tông đường cho Tiết gia nhà ông. Bản quan ngẫm lại thì, năm xưa tung tin đồn bản quan là “long dương”, hình như đều tuân theo lệnh của ông. Bị ông nói trúng rồi, bản quan không ưa nữ tử, cho nên vẫn nhiều năm không cưới..."

Hắn ta cười nhìn ông lão nằm trên giường, nhìn ông khϊếp sợ, buồn bã, hối hận đan xen.

Vậy thì sao chứ?

Hắn ta đột nhiên phát hiện mình không vui vẻ như trong tưởng tượng, cho dù cười cũng có vẻ quá mức giả dối. Hắn ta đột nhiên thấy mất hứng thú, mím miệng, phủi phủi tay áo, nói: "Tiết đại nhân vẫn mạnh khỏe, vậy bản quan xin cáo từ."

...

"Ta, ta không..."

"Đại nhân, ngài đang nói gì?"

Nghe thấy lời này, sương mù trước mắt Tiết Đình Nhương đột nhiên tản ra, hắn từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Lọt vào tầm mắt lại là căn phòng u ám, mặt Hồ Tam lộ vẻ vặn vẹo thậm chí là xấu xí, trong không khí tràn ngập mùi thuốc đắng chát, tựa như có một hơi thở chết chóc nhẹ nhàng lay động.

Tiết Đình Nhương giật giật môi, nhưng không phát ra tiếng.

"Đại nhân, ngài nói gì?"

Hồ Tam vô cùng sốt ruột, hỏi liên tục, nghĩ là Tiết Đình Nhương không thể nói thành lời, Hồ Tam chỉ có thể tự suy đoán mà hỏi: "Có phải ngài nghĩ về chuyện trước đây? Ngài yên tâm, lời ngài nói đã nhắn lại cho Trương đại nhân, hắn ta đã biết Vương đại nhân là con trai độc nhất của ngài, sẽ làm theo lời dặn của ngài."

Tiết Đình Nhương trừng mắt, Hồ Tam cho rằng hắn còn lời muốn nói, ghé lỗ tai đến bên miệng hắn, lại chỉ nghe được một câu: "Ta không có..."

Sau đó âm thanh dừng hẳn.

Khi Hồ Tam sốt ruột ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tiết Đình Nhương mở to đôi mắt, cùng vẻ mặt trắng nhợt.

Gã run rẩy nâng tay thăm dò hơi thở, rồi hốt hoảng ngã ngồi xuống đất.

*

Gió lạnh theo cửa sổ giấy rách bương tràn vào, thổi rét buốt gương mặt của Tiết Cẩu Tử.

Hắn giật mình, mở to mắt.

Đập vào đáy mắt là gian phòng không lớn, tường gạch xanh phủ ngói đen, trên tường quét vôi, tróc rơi từng mảng. Cột nhà màu gỗ thô, bởi vì không sơn mà lộ ra ngoài, trên đó treo mấy cái giỏ tre giỏ trúc, hình như bên trong có bỏ vật gì, đậy bằng vải bố màu lam.

Hắn nằm trên giường đất, đắp cái chăn nửa mới nửa cũ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, kì thực bông vải trong ruột đã cứng cả rồi.

Mà đối diện chân giường, là một tủ giường thẫm màu lá cọ, trên tủ khảm đinh gãy hình lá và tay nắm bằng đồng, vách tủ khắc hình mây lành xoáy nước đơn giản, có vẻ rất nặng mà không mất nét nền nã. Mặc dù gia đình nhà giàu không coi trọng, nhưng gia đình nhà nông đã xem đây là một vật dụng đáng giá rồi.

Giữ lại mấy đời vẫn ổn!

Đây là lời khi xưa cha hắn nói, cha hắn là thợ mộc giỏi nhất thôn.

Tiết Cẩu Tử cảm thấy đầu mình rất đau, giống như bị người hung hăng dùng cuốc đập. Hắn muốn chống mình ngồi dậy, cả người lại bủn rủn, ngã về giường.

Lúc này hắn mới chợt nhận ra mình là Tiết Cẩu Tử, là trưởng tử chi thứ hai của Tiết gia, bởi vì xảy ra vài việc, hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng buồn giận sinh bệnh, đã bệnh rất nhiều ngày.

Hắn chưa là Tiết Đình Nhương, Tiết Đình Nhương kia là người trong giấc mơ của hắn.

Sao hắn có thể là người như vậy?

Vì muốn chứng minh hết thảy đều là mơ, hắn còn cố ý nhấc tay nhìn nhìn.

Quả nhiên! Cánh tay trước mắt trắng nõn mà yếu ớt, còn chưa có cảm giác cứng cáp của nam nhân, năm nay hắn mới mười bốn, sao có thể sống đến hơn bảy mươi tuổi, cuối cùng còn chết không nhắm mắt.

Tiết Cẩu Tử nặng nề thở phào một hơi, lại nhìn bốn phía, trong lòng mới yên ổn một chút.

Bên ngoài có người đang nói chuyện, tiếng nói len qua khe cửa lọt vào.

"Ta nói này Chiêu Nhi, không phải tứ thẩm nói ngươi, nhìn bộ dạng của ngươi đi, một cô nương không chịu ở trong nhà, lại suốt ngày chạy ra đường học bọn tiểu thương làm buôn bán. Kiếm tiền ngươi làm được sao? Nhìn tứ thúc ngươi xem, cả ngày ra ngoài chạy ngược chạy xuôi cũng không nhặt được mấy đồng, đừng lăn lộn nữa, có thời gian thì giúp tứ thẩm làm chút việc đi!"

Giọng này là của một nữ tử còn trẻ tuổi, trong lời nói lại đầy châm chọc. Đều nói tướng do tâm sinh, nên Tôn thị có tướng khắc nghiệt cũng là dễ hiểu.

Trong đầu Tiết Cẩu Tử chợt lóe qua ý này, ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn chán ghét tứ thẩm là thật, nhưng sao hắn lại nghĩ về đối phương như thế?

Hắn còn chưa nghĩ ra lý do, liền nghe thấy giọng nói trong giấc mộng đó vang lên.

"Tứ thẩm, con cũng muốn giúp thẩm làm chút việc, thẩm cũng biết Cẩu Tử bị bệnh đã nhiều ngày, ban đầu trong nhà còn cho mấy văn tiền bốc thuốc, bất quá uống nửa tháng, bà nội lại nói trong nhà không dư dả, phải ngừng uống thuốc. Cẩu Tử là nam nhân của con, con không thể nhìn hắn bệnh như vậy, tứ thẩm muốn con hổ trợ việc nhà cũng được, nhưng người cho con mượn chút tiền mua thuốc đi, sau này con sẽ từ từ trả lại?"

Giọng nói là của một cô nương trẻ tuổi, nghe trong giọng nói là sự giỏi giang nhanh nhẹn, còn xen lẫn vài phần chèn ép chế nhạo.

Đúng, Chiêu Nhi là đang cố ý chèn ép Tôn thị.

Tôn thị xưa nay đều chỉ có thu chứ không chi, muốn nàng ta bỏ ra một văn tiền còn khó hơn so với lên trời, huống chi là cho hai đứa không lớn chẳng nhỏ của chi thứ hai mượn.

Giờ chi thứ hai chỉ còn hai đứa trẻ, người chủ quản gia đình chỉ mới mười bốn, đứa lớn hơn cũng mới mười sáu, còn là một cô nương. Mỗi khi Tôn thị nghe người trong thôn tung tin nói nha đầu Chiêu Nhi chết tiệt này mua bán kiếm được tiền gì đó, liền bĩu môi không tin.

Nha đầu chết tiệt kia thì mua bán kiếm tiền gì chứ, bất quá là đào được trong đất chút dưa vẹo táo nứt, đem vào thành lừa người ta đổi mấy văn tiền thôi.

"Tứ thẩm không có tiền cho ngươi mượn, tiền của bọn ta đều để ở chỗ bà nội ngươi rồi, ngươi đến mà đòi!" Tôn thị vỗ vỗ mông đứng lên đi ngay vào phòng, lười nói lời vô nghĩa với Chiêu Nhi.

"Tứ thẩm đã không có tiền cho con mượn, con cũng không dám đi đòi bà nội, chỉ có thể tự suy nghĩ tìm việc kiếm tiền, bốc thuốc cho Cẩu Tử! ."

Giọng Chiêu Nhi đặc biệt vang dội, lời này đương nhiên không chỉ là nói cho Tôn thị nghe, cũng là nói cho Triệu thị ngồi ở nhà chính nghe.

Quả nhiên chân trước Chiêu Nhi vừa bước vào nhà, sau lưng Triệu thị liền đứng ở cửa mắng Tôn thị: "Ngươi còn chưa dọn sạch chuồng heo mà đã về phòng nằm lười?"

Chiêu Nhi bĩu môi, vén rèm vào cửa, vừa vào liền đối mặt với ánh mắt Tiết Cẩu Tử nhìn nàng.

Tác giả có lời muốn nói: truyện mới, đôi bên cùng vung đắp, cách yêu thương khác nhau, trước nữ sủng nam, sau nam lại sủng nữ.

Tuy rằng đều có Tiết Đình Nhương, nhưng độc lập với “Con hát phấn đấu hàng ngày”, bởi vì trong đó có rất nhiều chi tiết đã thay đổi.

~~~

Nam chính hiện tại dù tên Cẩu Tử, nhưng sau này sẽ đổi, trước đây nông dân đều có tiện danh. Kỳ thực ta cảm thấy Cẩu Tử nghe rất hay, cũng giống Lễ Đường ca, đúng không? →. →