Chương 5: Thất Vọng

Sắc mặt Tiêu Lăng Phong trong nháy mắt liền trầm xuống:

- Cậu mắng ai?

- Mắng người nào, người đó tự hiểu.

Diệp Thanh Chi cũng không sợ hãi, ngẩng đầu chống lại Tiêu Lăng Phong:

- Tiêu Lăng Phong, cậu là một tên cặn bã.

Lâm Tiểu Thụ cười cười xen vào:

- Thanh Chi, cậu nói chuyện với mấy con thú ấy chúng nghe không hiểu đâu, đừng lãng phí thời gian. Đi thôi.

Diệp Thanh Chi bất ngờ nhìn Lâm Tiểu Thụ. Lời này chính là do Lâm Tiểu Thụ thích Tiêu Lăng Phong đến rối tinh rối mù nói ra sao? Hôm nay cậu ấy chưa tỉnh ngủ hả? Tiêu Lăng Phong vốn đang bị Diệp Thanh Chi làm cho tức giận lúc này Lâm Tiểu Thụ bồi thêm một câu, bùng lên lửa giận:

- Lâm Tiểu Thụ, cậu lặp lại lần nữa coi.

Lâm Tiểu Thụ lúc nào cũng cười, khuôn mặt vô hại:

- Haizzz, bây giờ đến cả tiếng người cũng nghe không hiểu. Nếu không muốn làm người, vậy cũng không cần cố gắng học làm người đâu.

- Lâm Tiểu Thụ, sao cậu lại mắng người khác!

Kim Bất Hoán cau mày, tỏ vẻ như đang rất bất mãn với hành vi của Lâm Tiểu Thụ. Nhưng cậu ta cố nén tức giận, không muốn tình huống này làm mất đi hình tượng cao quý nhã nhặn.

Kim Bất Hoán âm thầm quan sát Lâm Tiểu Thụ, trực giác của cậu ta cho biết, người thiếu niên trước mặt này, so với trước đây rất khác biệt.

Trước đây, nếu thấy cậu ta và Tiêu Lăng Phong ở chung một chỗ, Lâm Tiểu Thụ sẽ sớm không chịu được, cả người lung lay như sắp ngã, nhưng ngày hôm nay thái độ thờ ơ như vậy, rất khả nghi. Hơn nữa đêm qua bị giam ở dãy phòng cũ, cậu ta cũng chỉ bị cảm.

Trong lúc Kim Bất Hoán còn đang ngẫm nghĩ thì Lâm Tiểu Thụ đã lên tiếng hỏi lại:

- Mắng cậu sao?

Bởi vì phát sốt, mặt Lâm Tiểu Thụ cũng đỏ ửng, gương mặt của cậu vốn đáng yêu, đến cặp lông mày cũng biết cười, đáng yêu đến nỗi làm người ta muốn véo má. Giọng của cậu cũng đáng yêu không kém:

- Mắng người là không đúng.

Kim Bất Hoán đè nén nghi ngờ trong lòng, trên mặt lộ ra oan ức, được đà vuốt theo câu nói của Lâm Tiểu Thụ mà tuôn ra một tràng:

- Tôi thấy cơ thể cậu khó chịu, có lòng tốt muốn để Tiêu Lăng Phong đưa cậu đến phòng y tế. Cậu không biết phải trái cũng không sao, nhưng còn mắng người khác, Lâm Tiểu Thụ, cha mẹ của cậu lẽ nào không dạy cậu sao?

Biểu tình Kim Bất Hoán rất hợp tình hợp lý, giống như là vô tình nói ra, sẽ không làm người khác nghĩ là cậu ta cố ý.

Cũng vô tình làm cho người khác đứng về phía cậu ta.

Lâm Tiểu Thụ khẽ cười, thanh âm mềm mại vang lên:

- Cậu muốn nói tôi là người không có giáo dục?

Kim Bất Hoán không ngờ Lâm Tiểu Thụ sẽ gọn gàng dứt khoát nói thẳng ra như thế. Sắc mặt của cậu ta liền biến đổi, tay để bên người nắm chặt vạt áo. Cậu ta hít sâu một hơi, giải thích:

- Tôi không có ý này, Lâm Tiểu Thụ, cậu đừng có cố ý xuyên tạc ý của tôi.

Bộ dáng tủi thân của Kim Bất Hoán trông cũng rất ra hình ra dạng, khiến cho nhiều người nhìn thấy đều nảy sinh không nỡ. Tiêu Lăng Phong chính là một trong số đó. Tiêu Lăng Phong kéo Kim Bất Hoán về phía mình, mặt lạnh nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Thụ, lạnh lùng chen vào:

- Bất Hoán, em đừng nói gì với cậu ta nữa, cậu ta chỉ biết cố tình gây sự, sinh sự không đâu. Lâm Tiểu Thụ, cậu mau xin lỗi Bất Hoán, chuyện này coi như bỏ qua.

Không thể không nói, Tiêu Lăng Phong rất đẹp trai, nếu không cũng sẽ không bị Kim Bất Hoán để mắt đến, tìm cách chiếm đoạt. Thế nhưng Lâm Tiểu Thụ hiện tại cảm thấy Tiêu Lăng Phong còn không hấp dẫn bằng một ly mỳ ăn liền nữa là. Thế nên cậu cười cười, đáp trả:

- Xin lỗi? Tôi không xin lỗi cầm thú.

Xin lỗi cái con khỉ, Kim Bất Hoán cố ý ra vẻ trước mặt cậu, nếu không làm tăng giá trị thù hận, quả thực phải xin lỗi bản thân. Khuôn mặt Tiêu Lăng Phong thất vọng. Trước kia Lâm Tiểu Thụ không như thế, sao lại có thể biến thành như thế này? Cậu ta nghiêm nghị phê bình:

- Lâm Tiểu Thụ, những gì cậu đã được dạy dỗ đâu hết rồi?

Thiếu chút nữa Lâm Tiểu Thụ cười ra tiếng, tại sao Tiêu Lăng Phong lại còn dám để lộ ra cái vẻ mặt thất vọng này? Nếu như không phải trước khi gặp Kim Bất Hoán, Tiêu Lăng Phong cứ mập mờ không rõ với nguyên chủ, nguyên chủ sẽ lún sâu sao? Diệp Thanh Chi nói không sai, Tiêu Lăng Phong chính là một tên cặn bã. Cậu ta lại còn dám hỏi rằng những gì cậu đã được dạy dỗ đâu hết rồi ư? Lâm Tiểu Thụ cười khẩy:

- Những gì cậu đã được dạy dỗ đâu hết rồi à? Cho chó ăn rồi!"

Lâm Tiểu Thụ hơi nghiêng đầu, hỏi Tiêu Lăng Phong:

- Cậu ăn có ngon không?"

- ...

Tiêu Lăng Phong khó nén giận, nghiến răng nghiến lợi:

- Cậu thật sự không xin lỗi? Đừng cho là tôi không dám làm gì cậu?

Hắn đã nói rất rõ ràng với cậu, từ trước đến nay vẫn xem cậu là em trai, hắn cho là cậu hiểu chuyện, không nghĩ tới lại trở thành như thế này.

Nam sinh ngoan ngoãn năm đó, sao lại trở thành như thế này? Thực sự làm hắn quá thất vọng.