Chương 1: Chạm mặt
7 giờ sáng. "Em" đồng hồ vừa cất tiếng kêu oanh vàng của mình thì 0,1s sau "em" đã về với đất mẹ "thưng êu".
Bây giờ, giọng hét oanh tạc long trời lở đất của nhỏ My, nó mới chịu lết cái xác của nó xuống giường. Làm VSCN nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Nó và 2 đứa kia mới tới trường kịp giờ. Vừa bưàớc vô cổng trường , hàng loạt ánh mắt dòm nó như muốn xuyên thủng đầu ba đứa nó. Nó không quan tâm mấy đứa đó. Bước thẳng vô phòng thầy HTrưởng.
- Lớp. - Âm thanh trầm mà lạnh lùng vang lên khiến cho cả căn phòng có cảm giác rùng rợn. Nếu bạn nghĩ là nó - Hàn Băng Băng thì chúc mừng bạn...bạn đã trả lời đúng rồi đó.
- À. Lớp 11A10. Cô Hoàng dẫn tụi nó vẹ lớp đi. - Ông thầy HTrưởng nói lớn nhằm phá vỡ không khí ảm đạm trong phòng đi. Chưa nói xong đã thấy bà cô dắt tụi nó đi từ bao giờ rồi. Bởi vì bà cô vừa nghe lớp mình thì đi một mạch. Lí do ư ? Vì bà cô đó ghen với tụi nó. ( Lí do ghen thì Tuki nói .n biết sau. )
Về tới lớp, đập vô mặt tụi nó là cái lớp như cái chợ Bến Thành. Bà cô vô lớp trước. Tụi nó đứng ở ngoài lớp đợi. Bà cô nói như Robot. Vèo...vèo...bla...bla, đó chính xác là thứ âm thanh tụi nó nghe được từ trong lớp. Cuối cùng bả cũng chịu giới thiệu tụi nó.
Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. - Mới vừa nghe bà cô nói xong câu. Tụi con trai liên tiếp hỏi.
- Nam hay nữ zậy cô. - HS 1.
- Đẹp không cô. - HS 2.
- Nữ hả cô ? - HS 3.
Vô vàn ặm thanh hỗn độn vang lên. Cô đành phải nói cho tụi trong lớp biết.
- Là nữ. Ba em vào lớp đi. - Bà cô lên tiếng. ( Tuki mém sặc vì cười. Muốn biết thì đọc thật kĩ câu nói thứ hai của bà cô. )
Tụi nóđước vô. Đối với mấy đứa con trai thì đây là Thiên Đường. Thiên Đường toàn những cô gái xinh đẹp và đồ ăn thơm ngon, bổ dưỡ.....khụ khụ...lạc đề rồi.
..........Quay về vấn đề chính thôi..........
Tụi con trai, ai cũng muốn làm bạn trai tụi nó hay thậm chí là bạn cùng bàn tụi đó cũng chịu. Còn tụi con gái thì ghen ăn tức ở vổi tụi nó. Tụi hắn nghe tiếng ồn thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nó, hắn liền nhếch mép cười. " Lại gặp nhau rồi bé, thú vị đấy. " hắn nghĩ thầm trong lòng.
( Au: Ai đưa chú đến gặp con bé trong khi ta chưa viết vậy.
Hắn: Định mệnh. Anh tin sẽ có ngày chúng ta sẽ đến với nhau.
Au: Chú mau biến để con Au này viết tiếp truyện coi.
Hắn: .................Vâng. )
..................Ta là dòng thời gian của con tác giả viết.................
"Ui...da". Nó đang đi lòng vòng trong trường thì bỗng nhiên nó đυ.ng vào ai đó cao to. Nó ngước đầu lên nhìn thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm. Nó hơi giật mình lùi về mấy bước. Còn hắn đang đi thì đυ.ng vào cái gì đó làm hắn bực mình. Hắn nhớ rõ ràng là giờ này có ai ở đây đâu chứ. ( Au: Người yêu anh đó. )
Nhìn nó như vậy khiến hắn có chút gì đó vui vẻ. Không biết làm sao mà mình lại cảm thấy như vậy khi gặp cô. Nhìn nó khiến hắn phải có trách nhiệm bảo vệ nó. ( Au: Bồ anh...anh không bảo vệ thì anh bảo vệ ai. -))))).... )
............................Lại là Ta............................
Vâng đó là lí do tại sao hắn nhìn nó như vậy. Còn nó nhìn thấy hắn thì có chút vui vẻ và phấn khởi. Thằng Phong thấy hắn như vậy thì nghi ngờ.
- Đang tương tư cô nào à. - Phong cười trêu chọc hắn. Nhưng đáp lại Phong là câu trả úp mở khiến Phong bối rồi. Thường là sau khi nghe xong là chửi Phong vài câu rồi đi luôn.
- Chắc vậy. - Vâng...đây là câu trả lời của hắn. Tụi nó đang giới thiệu tên mình.
- Xin chào, mình là Trương Diễm My. Các bạn giúp đỡ tớ nhé. - Nhỏ My giới thiệu nhanh nhất có thể vì nhỏ còn phải chơi game.
- Chào. Mình là Nguyễn Hoàng Ân Nhi. Gọi là Ân Nhi là được rồi.- Nhỏ Nhi cũng giới thiệu một lèo. Tới nó giới thiệu.
- Chào. Hàn Băng Băng. Khỏi giúp đỡ. - Êy...nó giới thiệu nhanh như chớp. Biết mấy bạn ở dưới ngơ ngác như con nai vàng thì nhỏ My đành nói.
- Băng Băng rất lạnh. Đừng để ý tới cậu ấy. - Nhỏ Nhi cũng gật đầu phụ họa. Nghe vậy có nhỏ ở dưới lớp đứng lên phản bác.
- Lạnh cái Sh*t gì. Bày đặt làm này nọ để người ta để ý. - Nhỏ đó nói xong mấy đứa kia lấy làm đắc ý. Tiếng xì xầm ngày càng to. Còn tụi hắn đợi kịch hay để xem.
Chưa để nhỏ nói gì thêm. Nó lôi ra trong cặp cái bánh răng toàn răng cưa nhọn hoắt. Không chậm trễ 3s sau, cái bánh răng đó nằm yên vị ttên cái cổ của nhỏ đó. Cả lớp thấy cảnh đó thì không khỏi rùng mình. Tụi hắn có vẻ bất ngờ trước cô gái gan dạ đó.
Muốn giống nó thì cứ việc. Tôi còn nhiều lắm. - Nói xong nó lôi ra 2,3 cái bánh răng nữa. Cả lớp cứ như theo tự nhiên lùi lại ( Trừ tụi hắn )
Nó không nói gì...lôi điện thoại ra gọi cho ai đó đến thì phải. Cuộc ọi kết thúc trong vòng 5s.
- 11A10. Hốt xác. - Nó nói làm cả lớp hết hồn. Chưa đầy 10s sau một thằng con trai đứng trước cửa. Nhìn thì đẹp trai thật.
....................Sì-tốp....................
Nhân vật mới.........
Hàn Thiên Khôi: 16t. Em Băng Băng. Đẹp trai, học giỏi. Mắc bệnh tự sướиɠ. Quản lý của bang Black Eyes. IQ 195/200.
.................Quay lại truyện nào..................
Khôi đi vào lớp nhìn dưới đất, thấy một cô gái xinh đẹp. Tiếc quá, kiếp này không gặp được cô. ( Au: Bệnh tự sướиɠ tái phát )
Nó không nói gì. Chỉ đi về chỗ ngồi thì thấy hai nhỏ bạn cô đã yên vị ở bàn trên và bàn bên cạnh. Hết cách, cô đành ngồi kế bên hắn. Thấy hắn đeo tai nghe có vẻ bất cần đời. Cô bỗng nhớ ra...hắn là người mà cô đâm phải khi cô đi lòng vòng trong trường.
Cô định ngủ thì mấy thứ âm thanh hỗn tạp vang lên. Cô biết mình ngồi kế hot boy trong lớp đó và của trường đó luôn. Nhưng cô thấy kì cục là ngồi kế hot boy thì sao...cậu ta cũng là người mà. Cô thấy hắn nằm xuống bàn ngủ. Trông hắn ngủ thật bình yên và đẹp đẽ biết bao.
- Cho tôi nghe với. - Giọng nói của nó lúc trầm lúc bổng. Hắn ngồi dậy nhìn nó một lúc lâu. Nó thấy hắn có vẻ tức giận vì bị đánh thức dậy.
- Đây. Đeo vào. - Hắn vừa nói vừa đưa một bên tai nghe cho nó. Nó thấy vậy liền cười nhẹ một cái coi như cảm ơn. Hắn thấy nó cười ? Nó cười sao ?
Nhỏ My và Nhi thấy nó cười bèn ngạc nhiên. " Chắc chắn có chuyện gì đó giữa hai người này. " nhỏ Nhi nghĩ. Vậy là hai nhỏ bắt đầu điều tra xem coi hai người này quan hệ như thế nào ?
Theo đó sơ đồ bàn của tụi nó và tụi hắn là như thế này.
Băng - Khải
My - Phong
Nhi - Thái