Chương 15

Thời gian lao đi nhanh như một mũi tên, chớp mắt đã tới buổi lễ tốt nghiệp, lễ đường được trang trí vô cùng sặc sỡ. Trường học này vốn không dành cho con cái mấy nhà tầm thường, vào được đây đều là thiếu gia, quý nữ.

Ánh đèn sân khấu lộng lẫy, tấm màn ngăn sân khấu với khu vực hậu kỳ được treo cực kỳ chắc chắn. Nói là biểu diễn mừng lễ tốt nghiệp, kỳ thực là một cơ hội để xã giao, hàng năm, số người đến tham gia đều rất đông.

Nếu không phải vì Tú Nhi, mấy cái nơi ồn ào xô bồ thế này, Kinh trưởng quan còn chẳng bao giờ thèm ngó tới. Nhắc tới lại thấy buồn cười, Thiệu Long đính hôn với nhị tiểu thư Triệu gia cũng tới tham dự buổi lễ này, lấy thân phận gì đây?

Vị hôn phu kiêm người giám hộ?

Hiếm có dịp để Kinh trưởng quan cười nhạo hắn, nhưng da mặt ông chủ Thiệu dày không phải hạng thường, miệng cười vui vẻ coi như không. Âu phục mặc trên người không che được khí chất bất cần của hắn, bước chân ổn định, cùng Kinh trường quan xưng huynh gọi đệ tiến vào đại sảnh.

Miễn phải đi bắt chuyện xã giao phiền phức, càng đỡ phải nhìn sắc mặt người khác. Hiệu trưởng người phương Tây đứng trên bục lảm nhảm vài câu tiếng anh, tất cả đối với Thiệu Long không khác gì tiếng muỗi vo ve bên tai, đứng trước mặt người Trung quốc tỏ vẻ còn tự cho là hay ho,

“Tôi cá trong cả đám người này chẳng tìm được ai nghe hiểu cái thứ tiếng chim của lão.”

Thiệu Long ghé sang nói với Kinh trưởng quan.

“Tôi cũng không tin.” Kinh Khải Văn nhìn hắn,

“Hẳn là cả cậu nữa.”

Hậm hực bắt chéo chân, trong thoáng chốc ông chủ Thiệu thấy lòng tự trọng của mình vỡ vụn.

Triệu Nguyệt Uyển giành được vị trí người chủ trì tiệc tối, dây chuyền trân châu đeo trước ngực sáng lấp lánh, thắt lưng tinh tế, viền ren trên cổ áo tôn lên cần cổ thanh mảnh, chiếc váy tím nhiều tầng vô cùng hoa lệ, ưu nhã, kiểu dáng lộ vai càng làm nổi bật hai cánh tay thon dài trắng sứ.

Bạn nam đi cùng giúp cô ta đỡ chân váy, hai người cùng cúi chào.

“Đó là Triệu Nguyệt Uyển.”

Thiệu lão bảo lén lén lút lút thì thầm với Kinh trưởng quan.

“Cũng đâu phải người phụ nữ của tôi.”

“Xùy!”

Trên đài, Triệu Nguyệt Uyển đang chờ bạn dẫn chương trình cùng của mình nói, nhác thấy Kinh Khải Văn đang ngồi ở khu dành cho khách quý, khóe miệng cô ta cong lên càng rõ rệt, cứ làm như Kinh Khải Văn đang nhìn mình vậy.

Tú Nhi ngồi sau hậu trường, vừa nhìn ra ngoài đã bắt gặp cảnh Triệu Nguyệt Uyển đang liếc mắt đưa tình với anh trai chỉ có thể tạm thời nhắm mắt làm ngơ. Nguyệt Khoa đang được các bạn trong lớp giúp mặc trang phục biểu diễn.

Nói đến chiếc váy này, lai lịch quả thực không tầm thường, chất liệu kết hợp từ vải bông sợi đay và sa tanh, đảm bảo độ chắc chắn lại giúp người mặc có cảm giác thoải mái khi khiêu vũ, không những thế mà còn đẹp đến xuýt xoa.

Trên eo là vạt vải trắng bồng bềnh điểm xuyết những viên đá nhỏ lấp lánh, vòng eo mềm dẻo tinh tế như thân cây leo, vừa quyến rũ lại vừa cao quý. Chiếc váy này là Thiệu Long đưa tới, nói là cho người thiết kế riêng, vợ chồng Triệu gia tất nhiên là vui mừng ra mặt.

Triệu Nguyệt Uyển chê Nguyệt Khoa mặt mày như khổ qua, còn không biết điều mà đi lấy lòng ông chủ Thiệu, lại phải để chị gái là cô ta đây đi cảm ơn hộ.

“Nguyệt Khoa, cậu đẹp quá.”

Tú Nhi cười híp cả mắt lại nhìn Nguyệt Khoa. Nguyệt Khoa nghe vậy xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa cười vừa khích lệ Tú Nhi,

“Cậu cũng đẹp lắm, làm người ta nhìn muốn rớt cả mắt.”

Kinh trưởng quan ngồi bên này đợi đã lâu, mấy tiết mục này chán ngắt, không biết tên chết tiệt nào lại xếp cho em gái hắn xuống tận sau. Không biết có phải do Triệu Nguyệt Uyển sợ người xem mệt mỏi nên mới lười nhác chưa muốn gọi Triệu Nguyệt Khoa lên làm xấu mặt.

Nhưng chẳng phải có câu màn hay thường ở khúc cuối hay sao. Người dẫn chương trình nam thông báo tên tiết mục, hai cô nương nắm tay nhau, Triệu nhị tiểu thư đi ra bằng mũi chân, làn váy theo đó mà bồng bềnh, Tú Nhi đi ngay phía sau.

Nguyệt Khoa cúi đầu chào, vừa ngẩng lên đã bắt gặp dáng vẻ lưu manh của Thiệu Long ngồi ở chính giữa đang vỗ tay cho mình. Nụ cười nam nhân đó đẹp đến mê người, ánh mắt trìu mền khiến hai má hồng đánh sẵn của Nguyệt Khoa càng đỏ, vội vàng chuẩn bị tư thế bắt đầu.

Tiếng đàn du dương, khi dạt dào như từng con sóng xô vào bờ cát, khi lảnh lót như khe suối nơi rừng sâu, khi lại khí thế hào hùng như trăm quân ngoài trận mạc, cùng phối hợp với điệu múa thướt tha uyển chuyển. Mỗi động tác của Nguyệt Khoa, dù là cái nhăn mày cũng đẹp đến nao lòng, nụ cười càng kinh tâm động phách.

Xuất sắc nhường vậy, khiến không ai tiếc lời khen ngợi, tán dương. Thiệu Long nhìn Nguyệt Khoa không chớp mắt, thấy cô hòa mình vào điệu nhạc, thấy rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, một lọn tóc xòa trên khuôn mặt yêu kiều, càng làm cô xinh đẹp gấp bội.

Cô thở gấp, đôi môi đỏ ma mị khẽ mở để hô hấp, hắn thầm nghĩ, khi hoan ái, cô cũng sẽ bất lực mà thở dốc như vậy nhỉ. Nhớ tới hôm đính hôn, cô bé ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, mặc một chiếc váy không có gì đặc biệt, vừa nhìn, hắn đã thấy bộ trang phục này chẳng hợp với khí chất thanh thuần, thoát tục của cô chút nào nên mới bảo người mang bộ váy tốt nhất mình có cho cô.

Cô gái này bị cha mẹ đâm đến toàn thân máu chảy đầm đìa, cho đến khi yếu đuối, bất lực, tổn thương nhất, không còn chút manh giáp nào đưa tới tay hắn, còn tặng kèm bao nhiêu vàng bạc châu báu. Hắn cười bọn họ mặt người dạ thú nhưng lại thầm cảm thấy mình đã nhặt được một bảo bối. Nguyệt Khoa hồn nhiên hào sảng, nếu không phải bản tính cô ấy kiên cường thì sao có thể cả ngày cười nói vui vẻ với Kinh tiểu thư.

Hắn không ưa mấy kẻ ngu dốt, thế đạo ngổn ngang, không nhìn xa thì chỉ có đường chết, thế nhưng với hắn, cô bé này là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Có lẽ đời này trải qua quá nhiều lừa lọc, dối gian, hắn càng trân trọng hơn sự thuần khiết, trong sáng trong tâm hồn cô gái bé bỏng mà kiên cường này.

Màn biểu diễn kết thúc, cả căn phòng dậy lên tiếng vỗ tay, Kinh Khải Văn cười phát ngốc, Nữu Nữu nhà mình đúng là xinh đẹp giỏi giang, nhưng cô ấy là của anh, mãi mãi chỉ hướng về anh.

Thiệu Long tuy bất đắc dĩ nhưng không nén nổi cảm giác tự hào trong lòng, nhìn người con gái đang tỏa sáng trên sân khấu kia đi, đó là người của hắn. Phía sau, Kinh lão gia và phu nhân gật gù đắc ý với cô con gái rượu.

Nguyệt Khoa đã quen với việc cha mẹ luôn ưu ái chị gái hơn nhưng vì hôm nay thể hiện xuất chúng nên được cha tán thưởng vài câu. Cô cảm ơn cha rồi côi rời đi, để lại không gian riêng cho cha mẹ và chị.

“Tiểu thư, tốt nghiệp vui vẻ nhé!”

Thiệu Long muốn cô gái của mình cao hứng, thi lễ rồi đưa tới trước mặt cô một chiếc hộp. Hắn vẫn luôn như vậy, áo sơ mi không thắt cà vạt, bờ vai thật rộng, lúc cười sẽ lộ ra đuôi mắt dài dụ hoặc.

Nguyệt Khoa biết hắn là cao thủ tình trường, nhưng vẫn không khống chế được trái tim đang loạn nhịp trong l*иg ngực. Lại là ánh mắt đó, trong veo thuần khiết, nhìn hắn, khiến cho kẻ lòng lòng mang ý xấu như hắn tự nhiên thấy chột dạ, vội vàng đặt hộp quà vào tay cô.

Cứ như mối tình đầu, thiếu nam thiếu nữ e thẹn ngại ngùng vậy. Thiệu Long không biết đây có phải vận mệnh không nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mình đúng là vô dụng. Thôi không sao, cô ấy vui là được.

Các học sinh khóa này cùng nhau đọc thơ cảm ơn, hai cô gái vừa ngây ngô vừa xinh đẹp, bộ dạng ai nấy đều ra dáng con ngoan trò giỏi, khuôn miệng nhỏ cứ hết đóng lại mở.

Ai xếp tiết mục này cũng thật khéo, các bạn nhỏ gật gù đọc thơ, còn hai nam nhân ở dưới gật gù cười. Cô nương nhà mình, quả thực xuất sắc vô cùng.