Chương 6

Phùng Dụ là học trưởng của Tống Khê, anh ta đã theo đuổi cậu hơn nửa năm, ôn hòa, ưu nhã lại dịu dàng, đúng lúc Tống Khê đang cân nhắc thử tiến tới thì Tống gia đột nhiên đứng trước nguy cơ phá sản. Phùng Dụ cũng vì thế dần dần xa cách với cậu, hai người đã không liên lạc với nhau trong một thời gian rồi.

Nhưng điều mà Tống Khê không ngờ tới là Phùng Dụ thực sự sẽ ở bên với Thẩm Nghi Vân, Thẩm Nghi Vân trước đây đã có mâu thuẫn với Tống Khê, hai người từ trước đến nay vẫn luôn không hợp nhau.

Tống Khê đọc tất cả những lời chúc phúc cùng với 999 tin nhắn lưu lại của bài đăng này, nhưng lại không nhấn thích.

Cậu chợt cảm thấy có chút khó chịu, hóa ra chỉ cần khi cậu gặp khó khăn, từng người xung quanh đều sẽ tránh xa cậu, thiếu gia ngày xưa đi đến đâu cũng được người khác vây quanh, giờ lại bị người khác vứt đi như một miếng rẻ rách.

Sau khi Tống Khê buồn bã một lúc, cậu thoát khỏi vòng bạn bè, vào giao diện trò chuyện của Úc Đình Nghiệp, bức ảnh nhạy cảm cỡ lớn cậu gửi ngày hôm qua vẫn hiển thị trên đó, Úc Đình Nghiệp cho đến bây giờ vẫn chưa phản hồi.

Tống Khê có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên cậu gửi một bức ảnh thân mật như vậy cho một người đàn ông, lúc gửi đi cậu căng thẳng đến mức tay run rẩy, vốn đang âm thầm mong đợi phản ứng của Úc Đình Nghiệp, nhưng cậu không ngờ Úc Đình Nghiệp cũng không thèm trả lời, điều này khiến cậu vừa bực bội lại có chút xấu hổ.

Cậu do dự một lúc rồi lại gửi cho Úc Đình Nghiệp một tin nhắn chào buổi sáng, sau khi gửi đi vẫn không có hồi âm như mong đợi.

Mùa hè mưa nhiều, đến buổi trưa bên ngoài đã bắt đầu mưa to, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt dấp dính.

Tống Khê hôm nay không có ra ngoài, cậu ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn bên ngoài trời mưa tầm tã, đột nhiên cậu đứng dậy chạy xuống lầu.

"Tiểu Khê, con làm gì vậy? Mau đi vào đi!" Trần Thục nhìn thấy con trai dầm mưa chạy ra bên ngoài vội vàng lo lắng hét lên.

Tống Khê đứng dưới mưa, toàn thân ướt đẫm, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm, giống như sự ngột ngạt dồn nén trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa, cậu ở dưới mưa một lúc mới đi vào nhà.

"Đứa trẻ này con làm sao vậy? Như vậy sẽ cảm lạnh đó con biết không?" Trần Thục vừa mắng Tống Khê vừa lấy khăn tắm đắp lên người cậu.

"Vừa có đồ rơi xuống, con chỉ ra ngoài nhặt về thôi." Tống Khê an ủi mẹ mình, sau đó trở về phòng nói muốn đi tắm.

Sau khi trở về phòng, cậu lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh phần thân trên của mình rồi gửi cho Úc Đình Nghiệp.

Dòng suối nhỏ: Anh ơi, hôm nay ngoài trời mưa rồi, tiểu khê bị dính nước mưa. [Tội nghiệp.jpg]

——

Hôm nay hiệu quả làm việc của Úc Đình Nghiệp rất thấp, chỉ trong nửa giờ hắn đã phân tâm ba lần, từ lúc sáng sớm nhận được tin nhắn của Tống Khê, hắn đã liên tục lơ đãng.

Hắn nghĩ có lẽ gần đây mình hỏa khí quá vượng nên gọi trợ lý pha cho mình một tách trà kim ngân để giải tỏa đi cơn nóng bức trong lòng.

Uống hơn nửa tách trà, vẫn có chút buồn bực, ánh mắt lần thứ ba mươi hai vô tình liếc nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn, hắn do dự hồi lâu mới thở dài, mở điện thoại di động ra.

Liên hệ trên WeChat riêng tư của hắn rất ít, chỉ có gia đình và một số người thân, bạn bè, hắn cũng hiếm khi trò chuyện với người khác nên trang chủ WeChat của hắn vẫn trống rỗng.

Lúc này trên đó chỉ có một tin nhắn chưa đọc, thời gian gửi là 9h30 sáng, nội dung tin nhắn chỉ là một lời chào buổi sáng đơn giản, nhưng bây giờ đã hơn 2h chiều, bây giờ mới trả lời có vẻ như không phù hợp lắm.