Chương 4

Tống Khê nằm trên giường nheo mắt hơn mười phút mới đứng dậy đi tắm, tắm xong cậu không chờ được mà mở điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Úc Đình Nghiệp.

Dòng suối nhỏ: Anh ơi, anh đến nhà chưa?

- ̗̀(๑ᵔ⌔ᵔ๑)

Bên phía Úc Đình Nghiệp không biết xảy ra chuyện gì, tận nửa giờ sau mới trả trả lời một câu ngắn gọn.

TY: Ừm

Tống Khê đợi đến nỗi suýt chút nữa là ngủ gật, nhưng khi nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn cậu lập tức trở nên hưng phấn, tiếp tục lách tách gõ phím.

Dòng suối nhỏ: Anh sao về muộn thế, nhà em cách nhà anh rất xa sao? (>ω<)

TY: Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ.

Tống Khê tiếp tục gửi tin nhắn.

Dòng suối nhỏ: Mới hơn chín giờ tối, anh đi ngủ sớm vậy sao?

Sau khi tin nhắn được gửi đi, bên Úc Đình Nghiệp vẫn không có động tĩnh gì, Tống Khê nằm trên giường, cảm thấy có chút mất mát, không phải cậu không cảm nhận được thái độ thờ ơ của người đàn ông đối với mình, thế nhưng nếu cậu không thể nắm bắt được Úc Đình Nghiệp, nhà họ Tống thật sự sẽ vô lực thay đổi.

——

Sau khi đọc tin nhắn, Úc Đình Nghiệp đặt điện thoại trở lại bàn, lấy khăn lau vừa mái tóc ẩm ướt vừa ngẫm nghĩ về chuyện của bản thân.

Hắn không hiểu tại sao hôm nay nhất thời không rõ lại thêm tài khoản WeChat của Tống Khê, theo như trước đây, sau khi hoàn tất mọi quá trình, hắn sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với đối tượng xem mắt nữa. Cho dù đối phương muốn giữ liên lạc hắn cũng sẽ lạnh lùng từ chối.

Suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được điều gì, hắn liền đơn giản là không thèm nghĩ đến nữa, chỉ cần sau này hắn không còn dây dưa gì đến Tống Khê nữa là được.

Nghĩ một lúc, Úc Đình Nghiệp đã lau khô tóc được một nửa, cầm điện thoại di động đi đến phòng sách, định xử lý văn kiện một lát rồi mới đi ngủ.

Hắn ngồi làm việc không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên, Úc Đình Nghiệp nhấc máy, nhìn thấy lại là Tống Khê.

Tống Khê gửi cho hắn một bức ảnh, trong đó có một cánh tay gầy gò với nhiều vết sưng đỏ lớn như bị côn trùng nào đó cắn, đặc biệt bắt mắt trên làn da trắng nõn.

Dòng suối nhỏ: Anh ơi em bị muỗi đốt rồi, thật ngứa quá.

Úc Đình Nghiệp nhìn màn hình một lúc, vẫn không nhịn được mà trả lời.

TY: Tại sao không dùng thuốc chống muỗi?

Dòng suối nhỏ: Trong nhà em không có.

Tống Khê cũng không hề nói dối, trước đây mùa hè năm nào cậu cũng đều bật điều hòa ngủ, nên gần như không có muỗi, năm nay trong nhà xảy ra chuyện, cậu không nỡ bật điều hòa, cũng không chuẩn bị thuốc chống muỗi trước.

Cậu nghĩ một lát rồi lại vỗ đùi mình một cái, muốn kiểm tra Úc Đình Nghiệp.

Dòng suối nhỏ: Anh ơi, đùi của em cũng ngứa, sưng tấy lên rồi.

Không ngờ sau khi gửi tin nhắn này, Úc Đình Nghiệp vẫn không hề trả lời.

Úc Đình Nghiệp nhìn chằm chằm vào mấy vết muỗi đốt màu đỏ tươi trên cặp đùi trắng như tuyết trên màn hình điện thoại, thực sự nghiêm trọng hơn vết đốt trên cánh tay, phồng lên như cục cứng nhỏ, Tống Khê có lẽ cảm thấy ngứa nên gãi có chút mạnh, khiến cả vùng da trắng nõn mềm mại có vài vết xước.

Không biết là cố ý hay vô tình, ảnh chụp rất rõ ràng, thậm chí còn lộ rõ

một phần nội y màu trắng ở đùi trong, có thể thấy đó là vải cotton nguyên chất, khiến cho người ta phải suy nghĩ lung tung.

Úc Đình Nghiệp nhìn chằm chằm vào bức ảnh này rất lâu, càng nhìn càng thấy miệng khô lưỡi khô, mặc dù đã bật điều hòa hơn mười độ C nhưng toàn thân hắn đều cảm thấy nóng không chịu nổi, cả người đều nóng đến khó chịu, vật phía dưới cũng cương cứng lên mà không hề nhận ra.