Chương 13: Phạt quỳ

Chương 13: Phạt quỳ

Suốt hơn một thập kỷ làm đầy tớ trung thành cho tập đoàn Sunyan, tôi đã lui tới dinh thự này vô số lần, nhưng nơi duy nhất tôi được phép ra vào là phòng khách và nhà bếp.

Ngoài phòng ngủ ra, thư phòng này là nơi duy nhất tuyệt đối không bao giờ được bước vào.

Văn phòng chính thức của chủ tịch ở tầng 27 thuộc tòa trụ sở chính tập đoàn Sunyan, nhưng tất cả mọi quyết định của tập đoàn đều được quyết định tại nơi đây.

Thư phòng này là nơi chỉ có giám đốc các chi nhánh, thành viên trong gia đình và cách nhân vật chủ chốt nắm quyền lực mới có thể ra vào.

Bây giờ tôi cũng có tư cách ra vào nơi này.

Không phải là trưởng phòng Yoon Hyun Woo mà là thân phận của cháu trai.

Tôi bước chân vào trong thư phòng và lướt nhìn một vòng.

Thư phòng này không khác gì phòng hội nghị.

Trước bàn làm việc lớn của chủ tịch là một chiếc bàn họp đang ngồi sẵn khoảng 10 người, con cái của chủ tịch và ban lãnh đạo tập đoàn.Viiệc này tôi đã dự đoán trước được.

Có lẽ đã có một lễ chúc mừng sinh nhật được diễn ra ở đây, nhưng nếu họ tụ họp lại thì việc thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng của tập đoàn là điều đương nhiên.

Tôi rất ngạc nhiên vì con trai của bác cả Jin Yong Chul đang ngồi ở vị trí của cha tôi.

Việc cha tôi không có mặt ở đây cũng có thể hiểu được. Dù sao thì ông cũng là đứa con bị loại trừ ra khỏi trung tâm quyền lực mà?

Nhưng Jin Yong Chul bây giờ chắc chỉ mới 20 tuổi thôi. Anh ta là một sinh viên đại học và đang chuẩn bị đi du học cơ mà.

So với những người khác, anh ta rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ. Việc anh ta có thể ngồi ở đây, có nghĩa là kế hoạch kế vị đã bắt đầu được thi hành.

Việc tôi hồi sinh bằng thân phận huyết thống của gia đình tài phiệt này là cơ hội mà Đức chúa đã ban cho, nhưng có phải đã quá muộn rồi không?

Cách biệt tuổi tác 10 tuổi liệu tôi có thể xoay chuyển tình thế?

Mọi người đã hiểu lầm tôi, người đang đắm chìm trong suy nghĩ mà luôn cúi đầu. Họ nghĩ rằng tôi đang rất sợ hãi.

“Do Yoon à, ngẩng đầu lên em. Đàn ông trưởng thành thường dựa vào nắm đấm. Hahaha...”

Jin Yong Chul vừa cười vừa nói , như thể anh ta đang cố gắng thể hiện mình là người đã trưởng thành vậy.

“Yên lặng! Đây không phải là nơi mà con có thể mở miệng. Không phải cha đã bảo con là chỉ cần lắng nghe thôi sao?”

Phó chủ tịch Jin Yong Ki, cha của anh ta lên tiếng nhắc nhở, Jin Yong Chul chỉ biết gãi đầu để che dấu sự lúng túng của bản thân.

Chủ tịch Jin kéo tay tôi.

“Do Yoon à”.

“Vâng, thưa ông nội.”

“Cháu hãy quỳ xuống bên cạnh ta cho đến khi ta cho phép cháu đứng dậy. Đó là hình phạt.”

Đây là hình phạt sao? Hay là bài học giáo dục?

Đó là hình phạt dành cho cậu bé Jin Do Yoon 10 tuổi, nhưng đó lại là bài học kinh doanh quý giá đối với Yoon Hyeon Woo 40 tuổi.

Không được bỏ lỡ một lời nào về chiến lược phát triển của những người tạo ra đế chế mang tên Sunyan.

Tôi quỳ xuống bên cạnh ông nội.

“Mọi người, hãy cho tôi biết ý kiến của các vị. Sẽ như thế nào đây?”

Cuộc họp bị gián đoạn vì tôi, nay đã tiếp tục.

“Ông ấy vẫn còn dẻo dai lắm, không phải mọi người cũng biết đó sao? Tuy là nhiệm kỳ cuối nhưng sẽ không bị sụy đổ đâu. Sao chúng ta không đột phá chính diện?”

“Đột phá chính diện?”

“Ý tôi là thẳng tay trấn áp”.

“Cũng có thể coi như là đàn áp một cách cứng rắn sao? Có khi nào ông ta đang nghĩ tới việc đưa quân đội vào không?”

“Đúng vậy”.

Gì nhỉ?

Nhiệm kỳ cuối? Trấn áp? Quân đội?

Đây rõ ràng là câu chuyện về tình hình chính trị chứ đâu phải là kinh doanh công ty?

“Chúng ta phải chuẩn bị hướng đi khác. Hôm nay toàn quốc đã có hơn 1 triệu người tụ tập. Nếu đưa quân đội vào thì có thể không phải 1 triệu mà là 2 triệu người.”

“Họ không sợ súng đạn sao?”

“Bây giờ là lúc ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Ra ngoài thì sợ dao súng, nhưng chi viện quân đội thì như đổ thêm dầu vào lửa. Chính phủ chắc cũng biết rõ điều đó.”

“Vậy thì sao chứ? Anh muốn nói gì? Ý anh là chúng ta nên chuẩn bị cho việc chính phủ sụp đổ à? Anh có nghĩ rằng tổng thống nhiệm kỳ tới sẽ đến từ phe đối lập không?”

“Cũng có thể như vậy mà....”

Rầm!

Chủ tịch Jin đập mạnh tay vào bàn trong khi các CEO đang tranh luận ý kiến, mọi người vội vã im lặng.

“Có thể như vậy chư? Đương nhiên là có thể rồi. Cũng có thể sẽ không như vậy. Mấy người có nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian của mình chỉ để nghr những thứ như vậy không?”

“Xin lỗi, xin lỗi chủ tịch.”

Tất cả họ đều đồng loạt cúi đầu.

“Hãy nói cho tôi biết, chúng ta phải xếp hàng theo phe nào, phó chủ tịch.”

“Vâng, thưa chủ tịch.”

“Nói đi. Đó là ai?”

Mặc dù là quan hệ cha con nhưng ở các trường hợp chính thức họ phải gọi nhau bằng chức vụ của công ty.

Đây có lẽ cũng là thử thách của ông nội đối với vị phó chủ tịch này.

Jin Yong Ki , ngoài 40 tuổi cùng với con trai ông ta Jin Yong Chul.

Đây chính là hai kẻ đã đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi và thậm chí cong hạ lệnh gϊếŧ chết tôi.

Chuyện trong quá khứ sẽ không xảy ra lần nữa, nhưng họ cũng có thể thay đổi đối tượng.

Tôi tò mò về câu trả lời của Jin Yong Ki, người mà tôi đã từng ngưỡng mộ.

Ông ta sẽ có quan điểm như thế nào?

“Tôi nghĩ rằng chính phủ sẽ không sụp đổ mà chỉ thay người kế vị. Trong suốt 7 năm nắm chính quyền, các cuộc biểu tình diễn ra không ngừng. Bây giờ tôi nghĩ mức độ đó chỉ hơi nghiệm trọng hơn một chút mà thôi.”

Nghe lời phát ngôn của người anh cả, những người con còn lại của chủ tịch liên tục gật đầu ra hiệu đồng ý với quan điểm này.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Tôi cũng...”.

Sau khi thái tử đưa ra ý kiến, các giám đốc cũng thuận thế tán thành với ý kiến này.