Chương 11: Mẹ tôi giống như thím giúp việc
Khi tôi đi xuống phòng ăn ở dưới tầng, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Họ đang ngồi ở ba chiếc bàn ăn lớn.
Liếc qua tôi cũng có thể nhận ra được. Đây đều là những nhân vật chủ chốt của tập đoàn, bao gồm cả giám đốc của các chi nhánh. Một số người trọng bọn họ tôi rất quen thuộc.
Bởi vì những gương mặt này cũng xuất hiện ở 30 năm sau.
Các thành viên cốt lõi nằm trong trung tâm quyền lực của tập đoàn là những đầy tớ trung thành của chủ tịch Jin Yang Cheol, họ tận tụy với vị chủ tịch này hơn là vợ chồng hay cha mẹ họ.
Họ là một trong số những vị quản gia, nắm giữ chức vị mà tôi hằng mong ước. Chủ tịch Jin cũng lắng nghe những lời chúc có cánh của họ để thể hiện lòng trung thành.
Tôi phải khiến họ đứng về phía mình.
Bọn trẻ ngồi ở một bàn.
Một người anh ruột và 11 người anh em họ.
Cơ thể tôi run lên khi nhìn thấy Jin Yong Yoon, bây giờ là người anh họ lớn nhất của tôi, con trai cả trong gia đình, và cũng là người đã đẩy tôi vào chỗ chết ở vị trí phó chủ tịch 30 năm sau.
Nếu có một khẩu súng trong tay. Nếu có thể, tôi sẽ bắn chết anh ta.
Sau cùng, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn.
Sinh ra với tư cách là con cháu của chủ tịch, đó là cách duy nhất để được ngồi vào chiếc bàn này.
Năm người thừa kế.
Và nếu tính cả vợ chồng con cái của họ...
Khoan đã!
Tại sao là chín người? Thiếu một người.
Sao mẹ tôi không có ngồi ở đó?
Tôi nhìn ngó xung quanh mà cũng không thể tìm thấy mẹ.
Khi chủ tịch In Yang Cheol vừa ngồi xuống bàn ăn, hai đầu bếp xuất hiện với chiếc bánh kem to cắm 66 cây nến.
“Chủ tịch, sinh nhật vui vẻ ạ.”
“Ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ ạ. Sống thật lâu và khỏe mạnh ạ.”
“Ông ơi!Chúc mừng sinh nhật!”
Trong khi nhiều người reo hò ,vỗ tay chúc mừng khi chủ tịch thổi nến.
Chỉ có hai người không cười, cũng không vỗ tay.
Đó là bố và anh trai tôi.
Dù trong lòng có không thích đến đâu đi nữa, thì cũng không nên để lộ ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ như vậy chứ? Rốt cuộc thì gia đình tôi là tồn tại như thế nào trong đại gia đình này?
Câu trả lời tôi đã biết được ngay sau đó ,khi tôi tìm thấy mẹ của mình.
Không thể ngồi cùng họ, cũng không có thời gian để ngồi trên bàn ăn.
Mọi người phụ nữ, mẹ chồng, chị dâu, em dâu, trừ đàn ông.
Họ luôn bắt mẹ tôi phục vụ cho họ và làm gì đó.
“em dâu, lấy thêm súp cho tôi.”
“Em dâu, lấy cho chị ít nước mát nhé. Bỏ ít đá vào nữa.”
“Chị dâu ơi, cất bát đĩa đi.”
Họ sai bảo mẹ tôi như một bà thím giúp việc.
Tất nhiên, vì là em út nên họ có thể sai bảo một chút việc đơn giản. Nhưng đó không phải là việc chỉ có thể thấy được trong các gia đình bình thường thôi sao?
Ở đây có 5 đầu bếp. Nếu tính thêm cả người giúp việc cũng phải hơn 10 người. Không nhất thiết mẹ tôi phải làm những công việc đó.
Đây rõ ràng là bắt nạt một cách lộ liễu. Không, bị ngược đãi thì chính xác hơn.
Nhìn thấy cảnh này, máu tôi sôi lên sùng sục.
Thậm chí, sự phẫn nộ lúc này không kém hơn lúc tôi nhìn thấy Jin Yong Yoon ban nãy.
Mặc dù chỉ mới sống cùng gia đình này chưa tới 100 ngày, nhưng tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ tình cảm vô bờ bến của mẹ dành cho tôi.
Ngoài ra, khoang chỉ tức giận với những người đang ngược đãi mẹ tôi kia, hình ảnh người cha đang vô tư dùng bữa càng khiến tôi tức giận hơn.
Nhìn thấy người chồng không thèm đếm xỉa đến người vợ kề ấp tay gối, chắc chắn cũng là nguyên nhân bọn họ ngược đãi và khinh thường mẹ tôi hơn.
Anh trai Sang Chul của tôi, người đang ngồi cạnh tôi lúc này, hẳn đã chứng kiến điều này rất nhiều lần, nhưng dường như anh ấy vẫn thấy rất khó chịu.
Môi dưới mím chặt đang run rẩy.
Đó là lý do anh ấy không muốn đến nhà ông nội.
Tôi cảm thấy hơi áy này vì không hiểu rõ mà đã mắng anh là một thằng nhóc không có lễ phép.
Hãy chịu đựng. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ làm cho những người phụ nữ trong gia đình này quỳ gối trước mặt mẹ tôi.
Sau cùng, mẹ tôi hầu như không được ăn tối mà phải vào bếp để rửa bát.
Ăn tối xong, bọn trẻ chia làm hai nhóm.
Những đứa cháu học cấp 2, cấp 3 đang tuổi dậy thì thì lặng lẽ biến mất đi đâu đó, còn những đứa cháu còn đang học tiểu học thì quây quần bên ông nội.
“Được rồi, mấy đứa. Lên đó chơi đi. Haha...”
À, phòng giải trí ở trên lầu chỉ có thể ra vào khi chủ tịch Jin cho phép.
Đúng là người ông mặt sắt.
Quyền lực và ý chí của ông được áp dụng cho cả những đứa cháu của mình.
Tất nhiên, tôi cũng theo bọn họ lên tầng.
Đúng lúc, chợt cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt tóc tôi.
“Nhân vật chính của chúng ta hôm nay, là Do Yoon nhỉ.”
Chủ nhân của bàn tay đó là Jin Yong Chul.
Phát hiện là anh ta, cơ thể tôi cứng lại nhưng vẫn cố mỉm cười gượng gạo.
Cách biệt 10 tuổi, anh ta tỏ vẻ thân thiết nhìn tôi mỉm cười. Biểu cảm của anh ta lúc này giống như một người anh lớn quan tâm đến đứa em út trong nhà.
Tôi sẽ chờ xem, nụ cười đó kéo dài được bao lâu.
“Đây là món quà ông tặng cho Do Yoon, vì thế người cưỡi ngựa đầu tiên sẽ là Do Yoon. Các cháu sẽ lần lượt chơi sau đó. hiểu chưa?”
Chủ tịch Jin phất tay ra hiệu cho tụi nhỏ rồi đi xuống dưới nhà.