Chương 2

Đến hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần đầu tiên làm việc ở Glow Aura. Nhưng đa số nhân viên vẫn còn tập làm quen với trưởng phòng mới một cách rất cực khổ. Từ khi Sehun đến đây, họ chưa bao giờ có khái niệm tan ca trước 6 giờ. Thứ nhất là bởi vì chỉ khi trưởng phòng đã đi về tất cả nhân viên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cả đời này chưa từng nghĩ đến sẽ có một hung thần như thế xuất hiện làm cho cuộc sống công sở của họ trở nên vô cùng “thú vị”

Người đàn ông khó tính ấy sáng hôm nay dậy từ rất sớm, pha một ly capuchino và đặt một suất salad ăn cùng với khoai tây nghiền cho bữa sáng. Sehun pha thêm một ít sữa hạt cho vào trong bình giữ nhiệt để mang đến văn phòng. Sau đó từ tốn thưởng thức bữa sáng trong phòng tắm. Đây là một trong những sở thích quái gở nhất của Sehun, đến cả một đứa con nít còn biết đang no bụng mà đi tắm là việc làm cực kỳ không nên. Nhưng Sehun cho rằng cậu đang ăn chứ chưa hề ăn xong và tất nhiên là điều này tiết kiệm khối thời gian cho cậu mỗi bữa sáng.

Sau khi tắm rửa và dọn dẹp xong xuôi, cậu mở cửa tủ lấy ra một thứ đồ vật trông rất kỳ lạ. Một vật hình như hạt gạo, to bằng hai ngón tay út của một người trưởng thành, phía trên đỉnh còn mắc một sợi dây nối dài... Sehun từ từ dùng hai ngón tay đưa vào phía trong sâu thật sâu của chiếc lỗ nhỏ bé xinh bên dưới, âm thanh bỗng có chút kỳ quặc. Đây chính xác là đồ chơi người lớn, là trứng r*ng tự động cực kỳ phổ biến hiện nay.

"Chết tiệt, mình lỡ mua cái hơi bé rồi." Sehun vừa lẩm bầm vừa cố gắng đưa nó vào sâu hơn chút nữa... Đến khi nó chạm đỉnh, cậu cũng cùng cũng dừng lại thở mạnh một hơi. Hôm qua trên đường về cậu đã ghé một cửa hàng đồ chơi người lớn trong một con hẻm bé tẹo trên phố Incheon. Sau khi qua một căn phòng tối đen như mực, Sehun thực sự bước vào thế giới của riêng mình. Đủ loại màu sắc, mẫu mã, kích thước,... lại còn tặng kèm thêm một ông chủ đẹp trai, cơ bắp cuồng cuộng mặc một bộ bodysuits bó sát lộ rõ mọi đường nét hấp dẫn trên cơ thể.

Tuy nhiên cỡ đó thì cũng tầm thường thôi, hồi còn ở Pháp cậu đã từng vào vô số cửa hàng to nhỏ khác nhau để tìm kiếm vài thứ thú vị. Tiểu thiếu gia đi khắp nơi chỉ để chọn lấy một cửa hàng tốt nhất vì cậu sẽ lui đến cả hai ba lần trong một tuần luôn ấy chứ. Sehun là gay, lại còn là người có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© rất cao, kể từ lần đầu tiên trải qua tình một đêm ở hộp đêm Moulin Rouge cậu mới thật sự biết bản thân mình cần gì và muốn gì.

Ngồi trên xe, Sehun kết nối bảng vi tính với di động, mở playlist mà cậu yêu thích ngồi nghe một lát mới bắt đầu đến công ty. Chỉ mới hơn 7 giờ, giờ hành chính ở Hàn Quốc thường là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều cũng gần tương tự như ở Pháp. Nhưng làm gì có quy định nào cho ban lãnh đạo đâu chứ, cậu vốn là thích đến khi nào thì đến, muốn về lúc nào thì về. Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại gọi đến, Sehun vội tắt nhạc, bắt máy, từ đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên: "Hunnie của ba thế nào rồi, đã quen với cuộc sống ở đây chưa."

- Dạ cũng quen rồi ạ. Con vừa xin vào làm ở một công ty thực phẩm...

- Của ai đấy con?

- Công ty nhỏ thôi ba ạ, tầm cuối tháng con về nhà nha ba.

- Ờ ờ con cố gắng chăm chỉ làm việc, học hỏi thật nhiều để sau này quản lý tập đoàn nhà chúng ta cho tốt.

"Con biết rồi mà! Ba còn phải dặn sao?" Sehun nói lí nhí trong họng, cậu biết tỏng nếu như ba mà biết cậu đang làm là công ty của gia đình Kim Hye Soo thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. Tốt nhất là cứ giấu nhẹm đi vậy...

Ba còn căn dặn cậu mau mau kiếm bạn gái đi, hai đứa lấy nhau về rồi bảo ban nhau làm ăn. Ba đúng thật là lo chuyện bao đồng mà, con trai yêu dấu của ba đến cả gái xinh còn chẳng thèm nhìn lấy một cái thì nói gì đến chuyện yêu đương.

Ông Kang trong mắt của Sehun là một người ba hiền hậu hết mực yêu thương và nuông chiều cậu, chẳng bao giờ trách mắng nửa lời. Ông vẫn luôn nghĩ rằng nó chỉ là một thằng nhóc to xác mà thôi, nó chẳng hiểu gì về cuộc đời hay sự nghiệp cả. Ông không bao giờ tiếc tiền với đứa con trai độc tôn độc tử này càng không muốn con phải chịu khổ cực. Thế nên từ khi còn nhỏ tiền tiêu vặt của cậu đã chất đầy trong ngăn bàn. Đúng là gương mặt trời ban, ai nhìn con cũng muốn thương yêu ôm ấp, vỗ về. Từ nhỏ đã luôn chiếm trọn tình thương của người thân họ hàng, lớn lên cũng dễ dàng vừa mắt với các nhà kinh doanh lớn.

Nhưng con trai càng tài giỏi và phong độ bao nhiêu thì kiếm một cô gái thương yêu mình thật lòng càng khó bấy nhiêu. Họ chỉ nhìn vào những mặt tốt của con rồi đến khi thấy điểm xấu liền tránh xa con. Thế nên đích thân ông phải lựa chọn cho con trai mình một người toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con cả cuộc đời.

---

Sehun ngồi vào bàn làm việc, Jang Eun đặt lên bàn cậu một tách cafe đúng như cậu yêu cầu rồi bước ra ngoài. Sehun coi qua xấp tài liệu cũ, các dự án cũ rồi nhanh chóng bàn giao việc lại cho nhân viên. Đầu tiên là về các chiến dịch quảng cáo bằng Billboard, mặc dù tốn kém nhưng rất hiệu quả. Hiệu suất ở đây là tìm được một vị trí đặc biệt đắc địa, dễ dàng nhìn thấy lại phải đông người qua lại. Thứ hai là chiến dịch KOLs cực kỳ tốn kém mà hiệu quả mang lại phải trông chờ vào năng lực của bộ phận thiết kế và quay hình còn phải dựa vào độ thu hút của người Live stream... Cuối cùng là...

- Trưởng phòng à…

- Cậu phải gõ cửa.

- Dạ tôi xin lỗi, nhưng mà anh xem cái này đi là bên tạp chí tuần san vừa gửi liên lạc với chúng ta mong muốn lên ảnh bìa bộ sưu tập mới.

- Gõ cửa.

Cậu nhân viên xịt keo cứng ngắc, như con nai vàng ngơ ngác đứng ngẩn người ra một lúc lâu rồi vội vã chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Độ khoảng nửa phút sau, tiếng gõ cửa vang lên ba hồi "cộc cộc cộc", Kang Sehun lúc này mới bỏ bút xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn:

- Cậu vào đi.

Cà vạt đã được cậu chỉn chu lại, quần áo cũng thẳng thớm hơn không còn luộm thuộm như khi nãy nữa. Lúc này cậu nhân viên mới mở cửa ra bước vào đứng nghiêm nghị ngay trước mặt vị trưởng phòng đang nhìn chằm chằm vào mình mà dõng dạc trình bày lại những lời khi nãy.

- Tôi là Youngu Hyuk, tôi đến để thông báo về việc bên phía tạp chí tuần san đã gửi mail cho chúng ta kèm theo lời mời...

- Thế mới được chứ! Cậu gửi mail vào Telebox nhé, tôi sẽ check sau, còn về chuyện khi nãy, lần sau để ý hơn nhé cậu Youngu.

- Dạ vâng. Tôi xin phép.

Gương mặt đó... chà chà cậu ta đúng chuẩn gu mình rồi. Sehun vừa nghĩ thầm vừa khẽ cựa quậy thứ bên dưới, cọng dây gài sẵn vào lưng quần khiến cho mỗi khi cậu động đậy người khiến thứ bên trong rung lên từng hồi tê tái. Mặc dù hơi nhỏ nhưng hiệu quả vẫn rất tốt, tuy nhiên thế này vẫn chưa đủ khiến cho Sehun ta đây phải rêи ɾỉ lên một cách thật d*m đãng.

Cảm giác hưng phấn chỉ đến một lúc rồi cậu lại tiếp tục tập trung vào công việc. Sehun tự biết rằng khi nào thì nên dừng lại để tiếp tục công việc thay vì chìm đắm vào những ham muốn nhất thời. Chỉ hơn nửa tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa, Eun đã ngỏ ý sẽ đặt cơm cho tất cả mọi người vào trưa nay và ngồi ăn chung nhưng với một người bị cuồng sạch sẽ như Sehun thì đó chắc chắn là một cơn ác mộng. Ngoài ra cảm giác ăn cơm cùng người khác, hay bị ai đó nhìn khi đang ăn cũng chẳng thoải mái chút nào.

Đến giờ nghỉ trưa, cậu mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cũng không quên đặt một phần khoai tây nghiền và thịt hầm cho buổi trưa kèm theo một lon Coca ướp lạnh. Sehun lững thững bước đi vô tình mở cửa một phòng đã có người. Cửa phòng quên không khóa thế là cậu bước vào, cũng chẳng mấy để ý mà quay lưng lại gài cửa vào. Vừa đóng cửa xong, Sehun xoay người lại thì liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho tỉnh táo...

- Ahh anh... Tôi xin lỗi.

Người đàn ông trước mặt thoạt đầu rất ngạc nhiên song vẫn chưa hiểu gì. Sau chốc lát lấy lại thần trí thì hết sức bấn loạn, một người đàn ông cao ráo, điển trai, mái tóc vuốt cao gọn gàng, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Anh ta ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân dang rộng, tay vẫn đang giữ lấy dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng đầy gân guốc.

Anh ta vội vàng đứng lên, kéo khóa quần lại, không quên liên tục nói xin lỗi rồi chật vật đẩy gài cửa để ra ngoài. Anh toang đi thì bị Sehun giữ tay lại :

- Là lỗi của tôi, để yên như thế thì khó chịu lắm... Hay là để tôi giúp anh giải quyết nhé !

- À không không cần...

- Không sao. Anh ngồi xuống đi, thoải mái rồi còn tiếp tục công việc.

Nói là mời gọi chứ thật ra Sehun ưỡn ngực sát vào lưng người kia vuốt ve mơn trớn những múi thịt săn chắc. Thuần thục quay người anh ta lại, đè xuống ngồi nũng nịu trên đùi, liên tục cử động bên dưới cạ cạ vào cái thứ đang biểu tình sau lớp vải đó một cách nghịch ngợm.

Cậu kéo khóa quần người đàn ông trước mặt xuống, tay cầm lấy dươиɠ ѵậŧ anh ta vuốt ve thật nhẹ nhàng như đang đùa giỡn. Sehun tỏ vẻ ngạc nhiên với kích thước khá lớn cũng như sự mạnh bạo của cậu bé khổng lồ này. Cậu quỳ gối trên nền gạch, dùng lưỡi đi từ dưới lên rồi dừng lại mυ"ŧ nhẹ ở phần đầu, tay liên tục vuốt phần bên dưới. Gương mặt gợϊ ȶìиᏂ của cậu làm anh ta hưng phấn, cậu nhỏ cũng dần bị kích động mà điên cuồng hơn. Sehun ngậm sâu vào tận bên trong cuốn họng, hai má cậu càng lúc càng phồng lên, cái thứ đó vẫn không ngừng to ra một cách bất thường.

Sehun dần nhận ra chỉ dùng miệng không đủ để thỏa mãn nó cậu liền dùng một tay cởi khóa quần mình rồi giật mạnh cái thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© phía bên trong lỗ hậu ra, nước bắn tung toé ướt đẫm cả sàn nhà, để thay bằng cậu nhỏ khổng lồ ấy. Thế là chẳng cần gel bôi trơn hay bαo ©αo sυ, cậu thẳng tay đút nhẹ dươиɠ ѵậŧ vào ngay trọng tâm, một hơi ngồi đè lên. Sehun toàn thân đang run lên từng hồi, cố gắng kìm nén tiếng rêи ɾỉ không cho nó phát ra.

Thứ đó to và dài đến mức sờ lên bụng liền có cảm giác nhô lên. Cậu nhấp từ từ rồi nhanh dần, càng lúc càng mạnh bạo hơn. Anh ta cũng không còn ngại như lúc đầu, liên tục di chuyển bên dưới khám phá mọi ngóc ngách trong cậu. Mãi đến hơn mười lăm phút sau mới bắn ra, hơi ấm từ t*nh d*ch khiến Sehun cực kỳ thoải mái. Cậu khẽ đưa tay vào cho t*nh d*ch chảy ra thì một bàn tay to lớn thô ráp đã cản lại. Anh ta dùng cả ba ngón tay đưa vào chọc ngoáy, rồi nhét thứ đồ chơi kia vào lại sâu bên trong và không quên di chuyển liên hồi khiến nó cựa quậy làm cậu run lên bần bật đến mức không thể đứng vững.

Khi đã xong, anh ta lấy khăn giấy ướt lau sạch t*nh d*ch dính trên mông và chân cậu. Không quên dùng giấy vệ sinh lau hết vết bẩn trên sàn rồi xả qua với nước. Sehun lúc này vẫn còn ngồi bệt trên đùi người đàn ông trước mặt, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, từ từ ngả người ra sau để nhìn cho rõ gương mặt của anh...

- Cậu d*m thật đó.

- Anh cũng rất hứng thú với tôi mà!

- Tôi là Ha Jihoon. Còn cậu?

- Kang Sehun. Mà ...

Cậu đưa tay vuốt ve con quái vật bên dưới một cách tiếc nuối, Ha Jihoon, tôi biết cái tên này, biết rất rõ. Anh ấy chính là mối tình đầu của tôi, sau bao năm vẫn vô cùng phong độ và tinh tế. Nhưng để anh ấy biết mình của khi xưa thì còn hơi sớm, từ từ có khi sẽ có nhiều chuyện hay.

- Khi nào anh muốn cứ đến phòng tôi. Tôi ở bộ phận Marketing, là trưởng phòng mới.

- tôi là giám đốc tài chính, rất hân hạnh được biết em Kang... Sehun.

---

Sehun xuống phòng ăn, xung quanh vắng tanh chỉ còn vài người ngồi rải rác. Cậu nhanh chóng chọn một bàn trong góc rồi mang phần cơm đã được chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Khoai tây nghiền ở đây có vẻ hơi nhiều tiêu, cảm giác khi nãy vẫn còn trong khoang miệng khiến cậu nuốt đồ ăn vẫn lưu lại chút vị mặn mặn. Thứ đó quả là rất tuyệt vời, Sehun vừa nghĩ ngợi vừa nhìn ngắm món thịt hầm trước mặt. "Nếu phải so sánh thì... nó sẽ là miếng thịt to nhất căng mọng nhất này", cũng phải thôi lần đầu trải nghiệm con quái vật hơn 18cm đúng là không tệ chút nào...

- Tôi ngồi đây có được không ?

- Ah, anh Ha mời anh.

- Em gọi tôi là Jihoon đi, tôi muốn gọi em là Sehun. Phần cơm trưa của em trông đẹp mắt đấy! Chịu khó dậy sớm chuẩn bị quá nhỉ ?

- Chỉ là đặt giao đến thôi mà.

- Anh thì không giỏi bếp núc, nhưng cũng thích bày vẽ lắm.

- Đã không còn tư tưởng bếp núc là việc của phụ nữ nữa rồi, đàn ông vào bếp bây giờ là rất ngầu đó nha.

Kang Sehun tệ nhất là khoảng tán gẫu này, à cũng không phải là tệ, chính xác hơn là không thích, không một chút hứng thú nào. Cậu cố gắng ăn thật nhanh để mau chóng kết thúc buổi nói chuyện ở đây. Jihoon chẳng còn đủ tỉnh táo để ăn uống nữa, anh cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi bất giác lại cảm thấy nôn nao. Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, Sehun đưa cho người đàn ông kia một mảnh giấy có ghi thông tin liên lạc, tay cậu làm ký hiệu áp vào tai rồi nói:

- Đến giờ vào làm rồi, tôi đi trước đây bye bye!

Sehun cất hộp thức ăn vào lại trong túi bóng rồi vứt vào sọt rác. Cậu nhanh chóng rời đi, trên đường không quên mua một gói kẹo cao su nhai dọc đường. Vừa bước vào phòng, cậu đưa tay lên kệ lấy nước rửa tay và xịt thơm miệng xịt lượng nhỏ hương bạc hà vào bên trong cổ họng mới ngồi vào bàn làm việc. Ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói, chắc chắn rằng Eun vừa thay ly mới thế nên cậu đã soạn mail với nội dung khen ngợi và cảm ơn sự chuẩn bị của cô.

Trong kế hoạch của tháng này Sehun đã phân rõ thời gian khảo sát để bắt đầu chọn ra một chiến dịch hợp lý. Dựa trên khảo sát điện tử thông qua mã QR code và chương trình tặng quà khi đóng góp ý kiến cũng như khảo sát trực tiếp tại cửa hàng ngay sau khi khách mua hàng. Sau khi suy xét kỹ càng và sắp xếp gọn gàng mọi thứ, Sehun đã chuyển lời gọi Eun đến phòng để nhận project cho các bạn khác.

- Trưởng phòng Kang, đây là tài liệu anh bảo em photo, còn đây là danh sách khách hàng bộ phận phân phối gửi cho chúng ta.

- Cảm ơn cậu Youngu, bảo thư ký chuẩn bị trà và ít bánh ngọt, 2 giờ chiều có khách ghé.

- Dạ. Chị ấy vừa xuống kho để lấy mực in, lát nữa em sẽ chuyển lời.

- À dặn cô ấy pha thêm một ly cafe latte ít đường nhé, dùng loại này.

Sehun lấy từ trong ngăn tủ một hộp bột cafe nhỏ một cách sang trọng. Và không quên dặn cách pha thật chi tiết và tỉ mỉ... Rốt cuộc khách hàng là ai lại khiến cậu hao tâm tổn trí như thế? Ồ không chỉ là gặp gỡ tán gẫu đôi ba câu nhưng quan trọng là để cô ấy thử hương vị của loại cafe này, một trong những thương hiệu cậu rất yêu thích khi còn ở Pháp.

---

"Em ấy không biết bây giờ đang làm gì nhỉ?"

Jihoon lấy ra một xấp tài liệu, coi lại tất cả thống kê và danh sách các email quan trọng được chọn ra. Nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Kang. Gương mặt đó, đôi mắt đó và cả cơ thể của cậu ta nữa... Mọi thứ đều vô cùng động lòng người khiến anh không thể quên được. Dù bản thân đã là người có gia đình nhưng lại cảm thấy hứng thú và dâng trào sinh lực với một người đàn ông... Đúng là bỉ ổi!

Nhắc đến gia đình, Jihoon đã lấy vợ được ba năm, có hai đứa con nhỏ, đứa lớn nay đã 3 tuổi, còn đứa nhỏ thì chỉ mới qua đầy tháng không lâu. Jihoon không hẳn là gay, anh chỉ mới trải nghiệm làʍ t̠ìиɦ với đàn ông đúng một lần trong đời là vào hôm nay. Nhưng anh ta là Bixexual, người song tính, anh ta không phân biệt là nam hay nữ, chỉ cần có tình cảm là có thể quen. Hôn nhân với vợ hiện tại chỉ là do bị hai bên gia đình ép cưới vì tình nghĩa sâu nặng mà thôi...

Sau khi coi xong báo cáo anh lấy điện thoại ra cẩn thận lưu lại số liên lạc của người khi nãy. Mãi la cà trên Instagram, anh quên mất cả phần quan trọng nhất của chuyện gửi số liên lạc này... Jihoon nghĩ ngợi thật lâu rồi nhắn một câu, chần chừ xoá đi gõ lại cả năm sáu lần sau đó mới dám gửi đi.

"Tình nhân..."

Từ phía bên kia ngay lập tức đã có động tĩnh trả lời lại rất nhanh chóng. Sehun chỉ rep một chữ "được" rồi gửi cho anh thông tin địa chỉ nhà vì cậu rất lười phải lái xe đi đây đi đó thay vì có thể làm ngay tại nhà. Thoạt đầu còn nghĩ đây là một người thú vị, nhưng Sehun thực chất chỉ là người bận tâm đến nhu cầu sinh lý của bản thân mà thôi. Cậu ta có lẽ đã qua đêm với vô số người, làʍ t̠ìиɦ vô số lần, có thể là sáu bảy lần một tuần hoặc hơn như thế nữa.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Jihoon, tiểu thiếu gia này chỉ kiếm một partner duy nhất kể từ lần trải nghiệm tình một đêm khá tệ với một tên đến cả th* d*m còn không biết. Thật chẳng hiểu nổi cái lý do gì khiến hắn ta đến một gay bar và tìm bạn tình lại còn vào đúng hôm Sehun đang cực kỳ sung dục. Cậu vớ liền một tên mặt mũi hợp gu, tướng tá ngon lành, chỉ có kinh nghiệm là nằm dưới đáy xã hội. Đã biết là như thế nhưng đâm lao thì phải theo lao, rất nhanh sau đó đã xong xuôi hết rồi. Sehun chỉ để lại tiền phòng rồi rời đi ngay trong đêm.