Chương 1

Tiết trời đã vào thu, có thể cảm nhận được rõ sự dịu dàng và mát mẻ trong không khí. Ánh nắng chói chang của mặt trời thu đã mất đi một chút sức nóng mùa hè, thay vào đó là ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu trải qua lớp mây mỏng. Cảnh sắc thiên nhiên dần chuyển sang sắc màu ấm áp của mùa thu, với lá cây chuyển sang màu đỏ, vàng, cam, tạo nên một phong cảnh đầy lãng mạn. Sắc trời thường trong xanh, thoáng đãng, trong lành, đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối khi gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho vạn vật trở nên tươi mát và dễ chịu.

Hôm nay văn phòng vô cùng náo nhiệt, chắc hẳn là đang đón mùa thu về. Ôi những làn gió mới luôn khiến con người ta khoan khoái vui tươi, khiến tâm hồn ta như trẻ lại, mới mẻ một màu xanh mơn mởn. Người người truyền tai nhau, trên mọi ứng dụng chatting, messenger, telegram liên tục kêu réo hoà lẫn vào tiếng máy in cùng tiếng gõ phím lạch cạch.

- Nè nè biết gì chưa? Hôm nay là ngày chào đón tổ trưởng mới của tổ chúng ta.

Nghe nói là du học sinh, đẹp trai lắm, còn độc thân nha... Mà nghe đâu cũng là con trai của một doanh nhân giàu nứt đố đổ vách, vừa có tài, vừa có sắc, vừa có gia thế. Tiếng rì rào nổi lên, mỗi người mười ý ồn ào như họp chợ trời, công ty này thì không thiếu nam nhân, nhưng nam nhân đẹp trai thì có nhiều bao nhiêu cũng không đủ.

Mà người vẹn toàn như thế lại còn độc thân thì chắc chắn không thoát khỏi phận đào hoa, trên hai thϊếp, bên dưới ba nàng, hàng dọc hàng ngang từ đầu ngõ đến ngã ba ngã tư đều chật kín. Thì cũng có quan trọng chi đâu, buôn dưa bán mắm vốn là sở trường chung của dân văn phòng. Ai mà làm lại mấy con người một ngày gõ chục xấp tài liệu, chỉnh sửa đến nát cả form hư cả source. Tốc độ cào phím của một dân văn phòng chính chuyên có mặt lúc 8 giờ ra về khi tối muộn có thể sánh ngang với tốc độ đọc chữ của một phát thanh viên trên bản tin thời sự chứ chẳng đùa đâu.

- Tiếc nhỉ...

- Suỵt, giám đốc Kim đang chuẩn bị bước vào rồi.

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ đầy sức quyến rũ bước vào, theo sau là một nam tài tử điển trai. Nước da hồng hào rực rỡ, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, gương mặt góc cạnh và mái tóc dài che một phần bên mắt. Sự xuất hiện này đầy lôi cuốn, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi. Điều đặc biệt là cảm giác hoà quyện giữa nét đẹp của Đông Nam Á và vẻ quyến rũ đầy lãng mạn mang âm hưởng Địa Trung Hải. Các nhân viên trong phòng đều trầm trồ, cho đến khi cậu trai trẻ nhẹ nhàng phát biểu:

- Xin chào mọi người. Xin tự giới thiệu tôi là Kang Sehun từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng phòng Marketing. Mong mọi người giúp đỡ.

Một cô gái trẻ bước đến đứng bên cạnh cúi đầu chào hỏi thật nhẹ nhàng:

- Chào trưởng phòng, em là Jang Eun, là thư kí riêng của cô Choi Hae, trưởng phòng cũ ạ.

- Vậy công việc sau này mong cô Jang giúp đỡ tôi nhé!

- Dạ vâng.

Lời bàn tán lại xôn xao ngay khi Sehun bước vào phòng làm việc của mình. Trưởng phòng Marketing chính là một người sống nội tâm và điềm tĩnh trong mọi tình huống. Khi còn làm ở công ty cũ bên nước ngoài, Sehun xuất sắc lọt vào top 20 người trẻ có ảnh hưởng trên trang Paris Match. Lần này trở về Hàn Quốc sau hơn 6 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, cậu đặc biệt quan tâm đến các tập đoàn trong nước bao gồm cả việc hỗ tập đoàn của gia đình. Sehun quyết định trải nghiệm và học hỏi tại một công ty tầm cỡ khác trước khi về kế nghiệp cha cậu.

Kang Sehun đặc biệt trái ngược với những trưởng phòng cũ trước đây. Cậu bước một vòng tham quan toàn bộ không gian xung quanh căn phòng sau đó cho gọi người đến khử trùng và lắp đặt máy theo dõi. Là một tên bệnh cuồng sạch lại có tâm lý hay bất an một cách trầm trọng, Sehun không muốn có bất cứ thứ gì đột nhiên xảy ra trong căn phòng này.

- Trưởng phòng Kang, em thấy không cần phải khử trùng đâu ạ. Trước khi anh chuyển đến, chỗ này đã được lau dọn kĩ lắm rồi.

- Mấy chuyện này, có thừa thãi một chút cũng không sao. À, để làm việc tốt với nhau tôi nghĩ chúng ta cần nói về vài vấn đề.

- Vâng anh cứ nói.

- Thứ nhất, cafe tôi uống phải được pha với nước ấm 70°C, 1/3 sữa 2/3 cafe và cho thật nhiều đá. Thứ hai, tôi không thể để tay của mình dính bẩn cho nên phải luôn chuẩn bị găng tay cho tôi. Cuối cùng, gõ cửa 3 tiếng trước khi vào phòng và dọn dẹp ngày 2 lần vào mỗi buổi sáng và sau 5 giờ chiều.

- Em nhớ rồi ạ...

Eun có hơi bất ngờ một chút. Vị trưởng phòng mới này đúng là một người kỳ lạ. Đến cả những thứ bình thường như ly cafe hay gõ cửa phòng đều có nguyên tắc. Không biết thần thánh phương nào có đủ khả năng để trở thành bạn gái của anh ta nữa. Hơn nữa...cái họ Kang này nghe thật quen tai. Hình như hồi đó chị Choi có nhắc đến... Kang... Jin Yeong…



- Hôm nay chúng ta có cuộc gặp mặt với bên phía đầu tư ngài Kang Jin Yeong.

- Đó là người như thế nào ?

- Một tay đào hoa, lăng nhăng, có rất nhiều scandal liên quan đến đời tư và hôn nhân của ông ta. Nhưng trong công việc là một kẻ đáng gờm, tư duy và tầm nhìn của ông ấy khiến cho biết bao doanh nhân kỳ cựu nể phục.

- Haizz… một người như thế liệu có dễ đàm phán không đây...

- Em đừng lo, không vào từ cửa chính thì mình đi cửa sau. Ông ta còn một cậu con trai quý tử hiện đang du học ở Pháp.

- Chị à!

- Đùa thôi. Nhưng đối tác lần này thật sự rất quan trọng, thế nên tập trung vào nhé.

- Dạ em luôn sẵn sàng mà.



Nếu thực sự có quan hệ giữa hai người này thì quả nhiên là hợp lý vô cùng rồi. Nhắc đến mới nhớ ông ta cũng có sở thích dùng cafe quái gở như thế. Nét mặt cũng có vài điểm tương đồng...nhưng giác quan của phụ nữ cho mình biết rằng người này thật khó trở thành một tay đào hoa. Tin đồn có khi chỉ là do cậu ta tài giỏi nhưng vẫn còn độc thân mà ra thôi. Người này từ đầu đến cuối không hề buông ra một câu ca thán nào đến những nhân viên nữ, còn không thèm đá mắt sang nhìn lấy một cái.

- Thư kí Jang, đặt một phòng ăn tổng thống ở khách sạn JM giúp tôi nhé!

- Ah dạ, em đặt liền.

Một tên giàu có đi làm vì đam mê sao? Khách sạn JM đã đành lại còn là phòng tổng thống, Eun tặc lưỡi chắc cũng chỉ là một công tử nhà giàu chẳng có gì đáng bận tâm ngoài việc tiêu hết 1 triệu won tiền tiêu vặt mỗi ngày thôi chứ sao. Nhưng để trở thành trưởng phòng ở cái tuổi này thì… cũng có thể là một người xuất chúng đấy. Bởi anh ta trông còn rất trẻ, chỉ độ hai lăm hai sáu lại có thể nhận được vị trí cao như thế.

Sehun liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím. Phong thái làm việc của cậu đúng là vô cùng oách, nhìn ở góc độ nào cũng đều rất đẹp trai nha. Cậu rất để tâm đến từng hành động và lời nói của nhân viên dưới mình. Không phải vì là cấp trên, bản thân Sehun cũng là một người rất coi trọng tâm tư của mọi người và đặt nặng vấn đề ánh nhìn của người khác lên bản thân cậu. Khác với người cha lúc nào cũng mặc kệ lời đàm tiếu thì cậu lại rất bận tâm, luôn giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ và đoan chính.

Sehun vào đây cũng vì hai lý do, thứ nhất là một người bạn đã giới thiệu cậu vào, thứ hai là vì ở đây có tình đầu của cậu. Thật không thể trùng hợp hơn như thế, tình đầu năm cấp ba của cậu, một người tinh tế, mạnh mẽ, lúc nào cũng năng động lại còn hài hước và thông minh. Khi vừa nghe đến ban lãnh đạo của công ty cậu liền chú ý đến cái tên rất quen thuộc đó, thậm chí là chắc chắn chính là người này không thể sai được.

Cộc cộc cộc....

- Mời vào!

- Trưởng phòng Kang đây là bản kế hoạch anh nhờ em in lại. Này là bên phòng phát triển cùng với bên Marketing thiết kế vào cuối năm ngoái, còn cái này là của bên sản xuất gửi demo sản phẩm mới cho chủ đề mùa hè năm nay.

Glow Aura là tập đoàn chuyên về mỹ phẩm đặc biệt là son, phấn mắt và kem nền. Những bộ sưu tập bốn mùa của họ luôn được nằm trên trang bìa của những tạp chí thời trang và mỹ phẩm của Hàn Quốc trong suốt ba năm qua. Để giữ vững phong độ họ luôn ghi nhận và thu hồi khảo sát thực tế từ khách hàng mỗi năm cũng như tổ chức những cuộc thi để quảng bá sản phẩm một cách thiết thực nhất. Sehun gật gù vô cùng hài lòng, trước mắt thì mọi thứ liên quan đến thương hiệu và truyền thông GA vẫn đang làm rất tốt.

- Cảm ơn cô Yi. Cô giúp tôi chuyển lời đến các nhân viên hôm nay 6 giờ đến khách sạn JM, tôi muốn mời mọi người bữa tối. Khi vào cứ nói với quản lý mọi người là khách của anh Kang Sehun là được.

- Vâng ạ. Thay mặt tất cả cảm ơn trưởng phòng Kang.

Nói rồi cô bước ra ngoài. Gương mặt hớn hở cùng với biểu cảm không thể nào vui hơn. Yi Changi thông báo với những người đồng nghiệp của mình. Cô còn bày tỏ ý định mời sếp tổng nhưng có lẽ không phù hợp lắm. Dù sao thì cũng là buổi ra mắt với tổ Marketing, sếp tổng chắc cũng không có lí do gì để tham gia.

- Nè nè mọi người đoán xem trưởng phòng chúng ta rốt cuộc có thể giàu đến cỡ nào vậy?

- Một công tử, một đại thiếu gia?

- Người ta là hoàng tử luôn ấy chứ! Để ý đồ trên người anh ấy toàn là đồ hiệu cả. Hình như còn là thành viên của hội phú nhị đại Incheon đó nha.

- Mà điểm mấu chốt là độc thân đó mấy cô. Coi bộ tối nay phải chăm chút nhiều nhiều đó!

- Nói về cực phẩm thì giám đốc bộ phận nhân sự cũng là cực phẩm chỉ tiếc là đã có gia đình. Còn chủ tịch Kim thì đáng sợ quá haha...

Sehun vào Glow Aura theo sự giới thiệu của cô bạn thuở nhỏ là Kim Hye Soo, cũng là em gái của người thành lập nên công ty này. Kim Hye Soo hiện đang là trưởng bộ phận phát triển sản phẩm hay còn gọi là trưởng phòng R&D. Mặc dù qua nước ngoài đã lâu song hai người vẫn còn giữ liên lạc, Hye Soo biết rất nhiều chuyện đời tư của Sehun, luôn hết mình cổ vũ và động viên người bạn thanh mai trúc mã này.

Bên ngoài kia mọi người đang bàn tán xôn xao vui vẻ. Họ vẫn còn tươi tỉnh như thế này là vì Sehun chưa tác động gì đến kế hoạch và dự án tháng này của bộ phận mà thôi. Trong công việc, Sehun vừa kiên quyết vừa khó tính lại còn hay cằn nhằn từng chút một. Cậu thiếu điều lấy kính hiển vi để soi một hạt bụi bé tí tẹo trên tệp hồ sơ luôn ấy chứ. Nhưng thôi còn vui chừng nào thì vui chừng đó, Sehun không có thói quen răn đe và giám sát ngay từ những ngày đầu tiên. Cậu muốn tìm hiểu kỹ hơn trước khi bắt đầu đi sâu vào những dự án hay kế hoạch khó nhằn.



6 giờ 30 chiều tại Khách sạn JM, Incheon…

- Giám đốc Kim với trưởng phòng tụi em là thanh mai trúc mã ư?

- Gọi chị Kim là được rồi. Chị với Sehun là bạn từ thời mẫu giáo rồi. Lên cấp 3 thì cậu ta đi du học, tụi chị vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau khi biết cậu ta sẽ về lại Hàn Quốc đã ngỏ ý mời qua làm việc tại GA.

- Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó ha...mà tại sao đến bây giờ anh Kang vẫn chưa có người yêu vậy ?

- Thì chờ chị Kim chứ sao - một nhân viên khác nói xen vào.

- Không có đâu. Chị với cậu Kang đây có thế nào cũng không bao giờ yêu nhau. Hơn nữa chị đã có người yêu rồi. Anh Kang của tụi em hơi đặc biệt một chút nên hơi khó có người yêu đó mà.

Sehun bước ra, gương mặt tươi tỉnh hẳn, thấy mọi người bàn tán xôn xao liền hỏi :

- Mọi người đang nói chuyện gì vui thế ?

- Trưởng phòng Kang sao vẫn chưa có người yêu vậy ạ?

- Tôi...đang chờ thôi.

- Lẽ nào là...

- Thì chờ có người yêu mình.

Sehun nở một nụ cười rạng rỡ như thể trong tâm trí cậu đang thật sự nghĩ đến một người nào đó. Một người khiến cho kẻ khó yêu khó chiều như cậu phải xiêu lòng. Mấy nhân viên nữ hay háo hức với mấy chuyện thế này lắm, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn dán chặt lên người của trưởng phòng Kang. Họ tất nhiên mong chờ nhiều hơn một câu trả lời, những mộng mơ với các cô gái tuổi đôi mươi nhiều vô số kể, mà bạch mã hoàng tử lại đang đứng ngay trước mắt sao có thể sao nhãng…

- Thiếu gì chứ! Anh tốt thế mà sao có thể không ai quan tâm được?

- Chắc bởi vì tôi là người rất yêu bản thân. Thế nên mấy chuyện yêu đương đó tiêu chuẩn của tôi cao dữ lắm không có đùa được đâu.

- Anh nói đúng, thế mới xứng đôi vừa lứa chứ!

Giám đốc Kim bỗng dưng nhớ ra gì đó thú vị liền đá ánh nhìn sang cho người bạn lâu năm của mình với gương mặt ba phần ngỗ nghịch bảy phần khıêυ khí©h liền nói:

- Cậu Kang này! Khách sạn này, hình như… có nằm trong hệ thống đầu tư nhà cậu đúng không nhỉ? - Hye Soo vừa nói vừa đẩy đẩy cùi chỏ vào hông của người bạn đang đứng bên cạnh.

Ánh mắt Sehun lộ rõ sự bình thản đáp lại trò trêu chọc mà cậu vẫn chưa nhận ra:

- Kim à sao cậu hay vậy? Khách sạn này là một trong số những đầu tư thành công nhất của ba tôi đó.

Chàng trai vừa dứt câu thì một tiếng à rộ lên khiến căn phòng trở nên cực kì nào nhiệt. Sehun lúc này cũng vừa nhận ra nhưng thật sự quá muộn màng rồi.

- Các em thấy chưa chị đã bảo rồi, trưởng phòng Kang của mấy em chỉ tốn kém có 50% số tiền bữa ăn này thôi nên là cứ thoải mái gọi món đi ha.

- E hèm. Cậu mà không nói thì sẽ nghẹn cổ nuốt không trôi có phải không.

Sehun cười đau khổ, đúng là bạn thân chí cốt. Nó đối xử với mình như đối xử với người yêu cũ vậy. Nhưng mà… cũng đã sáu năm rồi không gặp Kim cô ấy thay đổi nhiều quá. Từ một tiểu thư yếu đuối, nhút nhát ngày nào giờ tự tin, mạnh mẽ, độc lập… thật mừng cho cô ấy cuối cùng cũng gặp được tình yêu của đời mình. Không còn khóc lóc, đau khổ hay theo đuổi trong vô vọng nữa. Còn mình thì vẫn chẳng ra làm sao cả, vẫn lẻ loi, lạc lõng và lưng chừng như thế.

Sehun chỉ nán lại một lúc cho đến khi Hye Soo ngỏ ý muốn ra về trước. Cậu sau đó cũng thanh toán hết toàn bộ chi phí rồi đi theo cô bạn ra xe. Chỉ còn hai người, lòng Sehun chợt nặng nề thêm đôi chút, cũng chẳng biết phải hỏi han thế nào, dù sao thì cũng cậu ấy mời mình về đây làm việc dù cho rất nhiều điều xảy ra trong quá khứ….

- Có phải cậu đang nghĩ ngợi về chuyện cũ không?

- Ừm…có một chút, thật ra tớ luôn muốn xin lỗi vì lúc đó thật sự tớ đã sai rồi.

Cậu trai trẻ đượm một chút buồn bã, nhớ lại trước ngày cậu ra sân bay để đi du học, Hye Soo đã bày tỏ tình cảm của mình hết mực chân thành. Nhưng đáp lại Hye Soo, Sehun lại hoảng hốt làm rơi cả giấy khen đang cầm trên tay, chỉ biết vội cúi xuống nhặt lên rồi chạy một mạch về thẳng nhà.

Rạng sáng hôm sau cậu đã lên máy bay đi mất, từ đầu đến cuối vẫn chưa thể cho Hye Soo một câu trả lời thỏa đáng. Sehun có nhiều lần nhớ về chuyện này đều cảm thấy ân hận, bởi đến tận ba ngày sau đó cậu mới nhắn tin lại cho Hye Soo và bảo rằng cậu không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. Mặc dù cô bé có vẻ đã nguôi ngoai, cũng không còn bận tâm về chuyện cũ nhưng hẳn là Hye Soo đã cảm thấy rất đau buồn trong suốt 3 ngày đó.

- Cậu có làm gì sai đâu, tớ vẫn ổn, vẫn đứng ở đây trước mặt cậu, hiên ngang và ung dung thế này. Lời từ chối của cậu khi đó, không khiến tớ cảm thấy thất vọng đâu…

- Cậu luôn nói như thế. Tớ cũng hiểu mà, chỉ là tớ đúng thật đã hành xử như một đứa con nít vậy. Lúc nghe tin cậu sắp kết hôn hồi tuần trước, chỉ đến khi đó tớ mới thật sự cảm thấy được tha thứ. Mà…chắc tớ không thể đến dự phải không?

Sehun gãi đầu, bày tỏ trong sự bối rối. Cái điệu bộ trông chán ngắt này khiến cho Hye Soo phải tặc lưỡi, cô biết tỏng lý do đằng sau câu nói đó là gì.

- Không không, Bác Kang thì không được nhưng cậu sẽ luôn được chào đón ở gia đình tớ. Thật lòng chuyện tớ cảm thấy dằn vặt nhất là ở bên nhau lâu như vậy tớ lại không nhận ra con người thật của cậu.

Nói rồi Hye Soo bước vào xe, cánh cửa từ từ đóng lại, chỉ còn lại Sehun đứng lẻ loi bên vệ đường. Cậu rút từ trong túi ra một hộp thuốc cũ mèm đã lâu không dùng đến, từ trong túi áo khoác lấy ra một điếu vẫn còn nguyên vẹn đứng ngắm nghía một hồi lâu. Cái áo này cũng cũ lắm rồi, cậu đã bỏ thuốc ngót nghét cũng gần ba năm. Kể ra cũng sáu năm rồi chưa từng liên lạc với người đó, hai năm trước cậu đã hay tin người ta đã lập gia đình, cuộc sống êm đềm sung túc với cô con gái nhỏ đáng yêu. Gia đình ư…ai rồi cũng lập gia đình cả thôi.

Sehun đi xuống bãi đổ xe dưới tầng hầm, ngồi rất lâu sau đó, hút hết điếu thuốc này rồi lại châm thêm một điếu khác. Mãi cho đến khi cậu gục đi trong vô thức, trên tay vẫn còn giữ chặt lấy gói thuốc và cái hột quẹt cũ mèm. Liệu cậu có nên đi tìm người đó không?