Chương 3

Ninh Tiêm Uẩn ép bản thân tỉnh táo lại, nhưng tim đập thình thịch không che giấu được hoảng hốt của cậu.

Đúng lúc này, con chip đột nhiên phát ra một giọng nữ máy móc.

[Phát hiện nhịp tim của ngài quá cao, hiện tại ngài phải giảm huyết áp hóa học ——]

Mu bàn tay Ninh Tiêm Uẩn hơi ngứa, găng tay dán sát vào mạch máu mu bàn tay cậu, vươn kim tiêm thật nhỏ mà lít nha lít nhít, mức độ dày đặc rất nhỏ, lúc đâm vào da cũng không có cảm giác gì.

Nếu không phải trước mắt cậu xuất hiện một màn hình phóng đại cảnh này rõ ràng, cậu căn bản cũng sẽ không chú ý đến những chi tiết đó.

Mồ hôi lạnh theo trán cậu chảy xuống.

Ninh Tiêm Uẩn muốn kéo con chip biến thành cái lưới này xuống, lại phát hiện nó như đã hòa làm một thể với làn da của mình, hoàn toàn vừa khít tìm không thấy khe hở!

Kỹ thuật công nghệ cao như vậy, bên ngoài căn bản còn chưa có bất kỳ báo cáo nào!

Ai đã phát triển thứ này một cách riêng tư đây? Muốn lấy ra làm gì? Có mục đích gì?

Công ty nhà họ Ninh chính là nghiên cứu chế tạo sản phẩm khoa học kỹ thuật, Ninh Tiêm Uẩn thân là người thừa kế cũng biết một ít.

Cái mà cậu có thể khẳng định chính là loại chip này một khi đưa vào thị trường sẽ nhanh chóng sinh ra lợi ích to lớn.

Nhưng trước khi nghiên cứu chế tạo thành công, cũng không có bất cứ tin tức gì...

Không đúng, có thể người phát minh muốn nhiều hơn thế, nếu không...

Ninh Tiêm Uẩn nghĩ đến những thí nghiệm trên đó, nhất thời không rét mà run.

Từ khi thủ hạ kia cho gắn chip lên cho cậu, mấy ngày liền Ninh Tiêm Uẩn đều không tiếp tục nhìn thấy một người sống.

Có lẽ là vì vòng tay, mấy ngày nay cậu không có một chút cảm giác đói khát, thỉnh thoảng có thể nghe được có người thét chói tai, nhưng rất nhanh đã không còn âm thanh nữa.

Nơi này tối tăm không có ánh mặt trời, không phân biệt được ngày đêm, nhưng trực giác của Ninh Tiêm Uẩn nói đã sắp đến phiên của cậu rồi.

Cậu sẽ sớm gặp được người tạo ra chiếc vòng tay này.

Quả nhiên, vào một ngày nào đó Ninh Tiêm Uẩn đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người đang di chuyển thân thể của cậu, nhưng ý thức sinh động thân thể lại không thể di chuyển.

Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, trái tim Ninh Tiêm Uẩn đập thình thịch, nhưng lại sợ đập quá nhanh sẽ bị găng tay kiểm tra ra, sau đó lại cho cậu thuốc gì đó, thế nên toàn bộ ý chí đều dùng để khống chế sự căng thẳng của mình.

Nhưng chống cự là vậy, không bao lâu sau cậu lại ngủ thϊếp đi, chờ đến khi cậu tỉnh lại một lần nữa thì đã ở trên một chiếc giường lớn.

Hai tay của cậu bị tách ra khống chế, mười ngón tay đều nối liền với những sợi dây có màu sắc khác nhau.

Ninh Tiêm Uẩn giật giật chân, ở bắp đùi cậu có hai cái vòng sắt siết chặt, không biết là có tác dụng gì.

Áo ngủ mỏng manh mặc trên người cậu không có một chút trọng lượng, Ninh Tiêm Uẩn luôn có một loại cảm giác như mình không mặc gì cả, cực kỳ không thoải mái.

"Số 12, tỉnh rồi?"