Chương 2

Nhưng hiện tại không phải Ninh Tiêm Uẩn muốn không đeo là có thể không đeo, người đàn ông trước mắt này nhìn giống như làm việc cho người ta, tranh chấp với hắn ta không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Hơn nữa nhìn từ tiếng súng vừa rồi, người này hẳn là có súng, tuy rằng không biết hắn ta có quyền xử trí con tin hay không, nhưng vì an toàn nên Ninh Tiêm Uẩn không thể đối nghịch.

Ninh Tiêm Uẩn quyết đoán vươn tay, chờ người đàn ông dán chip lên da mu bàn tay cậu.

Người đàn ông cũng có chút bất ngờ bởi vì người này đột nhiên trở nên nghe lời, nhưng còn có công việc chưa làm xong thúc giục hắn ta nhanh chóng hoàn tất để đến người tiếp theo, cho nên hắn ta chỉ dán lên rồi đi.

Trên mặt hai người phía sau có đeo mặt nạ, biểu cảm gì cũng nhìn không ra.

Con chip dán vào mu bàn tay mở rộng, xuyên qua khe hở ngón tay của Ninh Tiêm Uẩn, tụ tập trong lòng bàn tay cậu.

Hình thức biến hóa này giống như một tấm lưới bao lấy tay Ninh Tiêm Uẩn, vị trí bao tay hình lưới màu đen tụ tập lại với nhau đều hình thành một hình vẽ hình tròn, hoa văn phức tạp bên trên giống như một loại ký hiệu gì đó, nhưng Ninh Tiêm Uẩn chưa từng nhìn thấy qua ở bất cứ nơi nào.

Găng tay phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, một màn hình điện tử giả lập nhảy ra.

Họ tên: Ninh Tiêm Uẩn

Mã số: 12

Giới tính: Beta

Tuổi: 18

Thí nghiệm đã hoàn thành: 0

Thí nghiệm chưa hoàn thành: 365

Độ dẻo dai thí nghiệm*30, cảm giác đau thí nghiệm*20, tâm lý thí nghiệm*60, đạo cụ thí nghiệm*20...

Kỹ năng: Không

...

Sự thoải mái lúc trước của Ninh Tiêm Uẩn giờ phút này đã biến mất hầu như không còn.

Mớ thông tin trên màn hình quá kỳ quái, cột giới tính kia còn là Beta, mấy loại danh từ như Beta, Alpha, Ninh Tiêm Uẩn đã từng liếc mắt nhìn thấy trên màn hình của một nữ sinh bên cạnh trong quán net.

Còn có thí nghiệm phía dưới...

Kẻ bắt cóc nào đx bắt cóc cậu để làm thí nghiệm? Đây rõ ràng là bắt tới làm chuột bạch.

Đã như vậy, nếu đối phương dám làm như thế, vậy thì khẳng định không hề sợ hãi những quyền thế kia trong nhà cậu, những thứ trong quá khứ sẽ không có bất kỳ tác dụng gì đối với đối phương, không thiếu tiền, cũng sẽ không bị cậu lấy tiền tài ra hấp dẫn, trừ bỏ những thứ này, cậu chính là một người bình thường, căn bản không có cách nào đàm phán điều kiện với đối phương!

Một chút lo âu từ trong lòng Ninh Tiêm Uẩn dâng lên.

Cậu có chút hối hận vì đã cãi nhau với người trong nhà lại còn chạy ra ngoài, nhất là sau khi vào cái cửa hàng kia, bởi vì nhìn tương đối bí mật, lúc ấy cậu còn cảm thấy là một chỗ tốt để trốn vệ sĩ.

Hiện tại xem ra, căn bản là vào hang sói.

Ninh Tiêm Uẩn lợi dụng con chip phát ra ánh sáng để sờ soạng chỗ đã nhốt cậu một lần, nơi này giống một cái hộp, một cái hộp kín kẽ.

Mặt tường lúc trước mở ra giống như ảo giác khi cậu không tỉnh táo, sau khi khép lại thì tìm không thấy một khe hở nào, ngay cả lỗ vuông rộng mười cm kia cũng biến mất.