Tiết Diễn rất giỏi ăn diện cho bản thân, vì thành tích học tập tốt nên tiền tiêu vặt mẹ cho anh ấy cũng khá nhiều, quần áo giày dép chất đầy một tủ to, hơn nữa còn biết nghiên cứu phong cách quần áo trên tạp chí thời trang, ăn diện cho mình như một ngôi sao trào lưu, như vậy thì có thể không thu hút sự chú ý của con gái được sao?
Tiết Lê nghĩ... anh trai cô chỉ là "một con hổ giấy" được đóng gói bởi quần áo sành điệu và giày thể thao hàng hiệu.
Tiết Diễn có thể đứng ngang hàng hot boy với Trần Tây Trạch, nhưng Trần Tây Trạch lại là trai đẹp hàng thật giá thật, dù chỉ mặc áo phông đen cùng với quần jean rách thì vẫn có thể đẹp trai ngời ngời.
Trân trọng sinh mệnh, cách xa Tiết Diễn và... Trần Tây Trạch.
.....
Buổi chiều, Tiết Lê dọn dẹp vệ sinh buồng ngủ qua một lượt, xong xuôi bèn cầm chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa, mong ngóng bạn cùng phòng đến trường.
Khoa Ngoại Ngữ thật sự có rất nhiều rất nhiều cô gái xinh đẹp, mỗi khi có một chị gái xinh đẹp nào đó đi qua, cô sẽ nở một nụ cười chuyên nghiệp, nghênh đón bọn họ.
Thế nhưng, tất cả những người đẹp đi qua hành lang đều không phải bạn cùng phòng của cô.
Ngay khi cô gấp chiếc ghế nhỏ chuẩn bị quay vào phòng ký túc thì có một cô gái xách chiếc vali cỡ lớn đi tới.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng và sáng sủa, tai đeo tai nghe, đưa mắt nhìn cửa phòng ký túc rồi lại quay sang nhìn Tiết Lê đang ngẩn người bên cửa...
"Chào cậu, mình là Lục Vãn Ngân."
"Chào cậu, Tiết Lê."
"Sao cơ?"
"Tiết Lê."
Cô ấy ghé tai lại gần cô: "Cậu nói gì cơ?"
"Tiết Lê."
Tiết Lê lặp lại một lần nữa, sau đó nói: "Nếu không nghe thấy, hay là thử tháo tai nghe ra xem?"
"Không phải." Lục Vãn Ngân đọc hiểu khẩu hình của cô: "Đây không phải tai nghe, đây là máy trợ thính, nhưng sắp hết pin rồi, lát nữa mình phải tìm tiệm sửa chữa tháo ra rồi thay pin mới giúp mình."
"À, xin lỗi nhé!"
"Không sao." Lục Vãn Ngân cười dịu dàng: "Phải phiền cậu nói to một chút, hoặc là cho mình nhìn thấy khẩu hình của cậu."
"Được thôi."
Sau khi Lục Vãn Ngân bước vào phòng ký túc, cô ấy hít một hơi thật sâu: "A, mùi của nhà!" Sau đó lại bắt đầu ho sặc sụa rồi bổ sung một câu: "Mùi, mùi formaldehyde."
Tiết Lê đánh giá cô bạn mới này một lượt, xem ra tính cách rất cởi mở, cô lại lớn tiếng hỏi: "Cậu cũng là thông dịch viên à?"
"Đúng vậy, chúng ta học cùng lớp mà."
"Cái này.... Liệu có ảnh hưởng không?" Tiết Lê chỉ vào tai.
Từ trước đến nay cô luôn thẳng thắn, có gì nói đó, mà thật ra Lục Vãn Ngân cũng không để bụng, so với việc những người xung quanh cố tình lảng tránh, Tiết Lê có gì nói đó, ngược lại mới là đối xử với cô ấy như một người bình thường.
"Có ảnh hưởng chứ, nhưng không ngăn nổi mình đạt điểm cao, xét tuyển đặc cách đấy, mình là thủ khoa của tỉnh."
"Wow!"
Hai người đang nói về quê nhà và thành tích thi đại học của mình thì bên ngoài lại có một cô gái tóc ngắn đi vào, dáng người mảnh như gió, cũng không có vali hành lý gì, trên người chỉ đeo một cái túi đeo vai màu đen gọn gàng, sau khi vào phòng thì ném đại chiếc túi lên bàn cạnh cửa, coi như đã chọn vị trí xong.
Ngoại hình, rất lạnh lùng.
Tiết Lê nhanh miệng chào hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không chào lại mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó xách bình nước ra ngoài lấy nước.
Nhìn có vẻ... không dễ gần lắm.
Lục Vãn Ngân thấy vậy bèn giải thích: "Lúc mình vừa đến làm thủ tục đăng ký đã gặp cậu ấy, cậu ấy tên Lưu Thi Vũ, người khác đều gọi cậu ấy là Lưu Thất Ngữ, nghe một đàn chị nói cậu ấy không nói chuyện đâu."
"Bị, bị câm à?"
"Không phải, nghe nói là chướng ngại tâm lý, nói được nhưng nhất quyết không chịu mở miệng, cái gì cũng viết ra giấy."
"Hả..."
.....
Tối đến, người câm Lưu Thi Vũ kéo rèm lại, tự làm việc của mình, không nói một lời.
Lục Vãn Ngân cũng không thể nói chuyện, bởi vì trước khi tìm được tiệm sửa máy trợ thính, cô ấy buộc phải tiết kiệm pin trong máy.