Chương 6.1: Học quân sự

"Vào hội sinh viên làm thuê cho anh, anh đây có thể cân nhắc... nuôi em một khoảng thời gian."

Tiết Lê không đồng ý với đề nghị của Trần Tây Trạch ngay lập tức mà nói là cô phải suy nghĩ thật kỹ.

Cái nơi như hội sinh viên này, trường cấp ba của Tiết Lê cũng từng có, nhưng không phải học sinh bình thường nào cũng có thể tham gia, ít nhất phải là nhân vật có tiếng tăm trong trường.

Thành tích tốt, năng lực giỏi, có khí thế.

Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, mấy người họ sẽ mặc đồng phục học sinh gọn gàng, đứng trước cổng trường kiểm tra thẻ học sinh, vừa nghiêm túc vừa uy phong.

Tiết Lê nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một người như vậy.

Nhưng... điều kiện mà Trần Tây Trạch đưa ra cũng rất hấp dẫn!

Cô xách chiếc túi đựng mỹ phẩm màu xanh to oạch về ký túc xá, ngổn ngang trăm mối bên lòng.

Trong buồng ngủ, Lục Vãn Ngân đang khổ sở cầu xin Thẩm Nam Tinh: "Xin cậu đấy, cho mình mượn dầu gội đầu của cậu dùng đi mà, một xíu thôi cũng được, mình muốn dùng thử thần khí chống rụng tóc trong truyền thuyết."

Nhưng Thẩm Nam Tinh vẫn lạnh lùng nói: "Hôm đầu tiên đến mình đã quy ước ba điều rồi, không được tự tiện dùng đồ của mình."

"Một chút thôi, chỉ cần một chút xíu, cậu nhìn tóc mình này!"

Nói xong, cô ấy vén tóc mái lên, cho Thẩm Nam Tinh nhìn đường chân tóc đang lùi dần về phía sau của mình.

"Cậu có phải sinh viên đại học không thế? Mới đó mà đã bắt đầu rụng tóc rồi à!"

"Mình là thủ khoa môn khoa học xã hội của tỉnh bọn mình đấy!"

Cuối cùng, Thẩm Nam Tinh vẫn không chống đỡ nổi trước dáng vẻ khổ sở cầu xin làm nũng của cô gái, mềm lòng nói: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy."

"Ừ ừ!"

Lục Vãn Ngân ôm lọ dầu gội đầu của cô ấy, vui vẻ đi vào phòng vệ sinh.

Thẩm Nam Tinh đang đắp mặt nạ, liếc mắt nhìn thấy Tiết Lê xách túi Watsons to đùng đi vào bèn nói: "Cậu đi mua sắm rồi đấy à?"

"Ừ."

"Mua những gì rồi? Sao mà nhiều thế?"

Cô ấy tự nhiên cầm lấy túi đồ của Tiết Lê, đổ mặt nạ, kem dưỡng và đủ loại chai lọ ra bàn: "Cậu đi đường nhặt được tiền à? Người phụ nữ ăn cơm chan canh mỗi ngày mà lại có thể mua nhiều đồ mỹ phẩm thế này?"

Cô ấy nhìn qua một lượt, ước tính sơ bộ: "Cả túi to đùng toàn đồ chăm sóc da của cậu, giá cả phải hơn nghìn đấy."

Tiết Lê cười hì hì nói: "Anh trai mình mua cho mình đấy."

"Sao bảo anh trai cậu là một tên khốn nạn cơ mà?"

"Một người anh trai khác nữa."

Không khốn nạn như tên khốn nạn kia.

Thẩm Nam Tinh lập tức nổi hứng tò mò: "Ôi trời! Đừng nói là Trần Tây Trạch nhé!"

"Đúng rồi đấy."

"Mình nghe đàn chị nói, Trần Tây Trạch lạnh lùng có tiếng trong lớp, chẳng bao giờ để ý tới người khác, thường thì con gái sẽ không có cơ hội nói chuyện với anh ấy đâu."

"Lạnh lùng đến mấy thì anh ấy vẫn là anh trai mình thôi."

"Chậc chậc chậc."

Mãi đến tận bây giờ, cuối cùng Tiết Lê cũng có một chút xíu cảm giác về sự ưu việt.

Thẩm Nam Tinh nhặt nhạnh trong đống sản phẩm chăm sóc da này, tiếp đó lại đưa tay nâng cằm Tiết Lê lên, xem thử trạng thái da của cô: "Da của cậu là da nhạy cảm, mặt nạ và kem dưỡng anh ấy mua cho cậu đều là loại dịu nhẹ không kích ứng, cẩn thận chu đáo ở mức độ này... cậu chắc chắn anh ấy chỉ là anh trai cậu sao?"

"Đúng vậy." Tiết Lê hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, sau đó lại hỏi: "Mỹ phẩm chăm sóc da cũng phải chú ý nhiều như vậy à? Lại còn phân thành da nhạy cảm gì đó nữa."

Thẩm Nam Tinh khinh bỉ nói: "Tiết Lê, cậu có phải con gái không thế! Thế mà lại không biết chăm sóc bản thân gì hết."

"Điều kiện của mình có hạn mà."