Chương 6.2: Học quân sự

Hồi học cấp ba, cô cũng từng thử trang điểm cho mình bằng đống mỹ phẩm của mẹ, kết quả... hiệu quả tạo ra từ kỹ thuật của đôi tay tàn phế này đã khiến Tiết Diễn cười nhạo cô suốt nửa năm trời.

Bây giờ, những bức ảnh chứng minh lịch sử đen đó vẫn được lưu trong điện thoại của anh trai cô, thậm chí có một hồi còn bị anh ấy đặt làm màn hình nền, cứ nhìn thấy là lại cười phá lên.

Sự tự tin của Tiết Lê bị đánh bại triệt để, từ đó về sau, cô không bao giờ nghĩ đến chuyện trưng diện nữa.

Thẩm Nam Tinh nghe cô kể về lịch sử đen của mình xong, chỉ nói: "Đấy là cậu không biết trang điểm thôi, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện kỹ thuật, con gái dù điều kiện tệ đến đâu cũng có thể đổi đầu, huống hồ, cậu cũng không xấu."

"Thật à?"

Lục Vãn Ngân quấn mái tóc ướt nhẹp của mình, trả lọ dầu gội đầu cho Thẩm Nam Tinh rồi nói: "Chả thế thì sao, cậu nhìn cậu ấy xem, nữ game streamer siêu cấp xinh đẹp, da dẻ nhẵn bóng mịn màng đàn hồi, chủ yếu là dựa vào cái gì?"

Tiết Lê nhìn đống mụn dậy thì rải khắp mặt Thẩm Nam Tinh, nuốt một ngụm nước miếng: "Yêu thuật và... công nghệ."

"Trang điểm cũng là một việc đòi hỏi kỹ thuật đấy." Thẩm Nam Tinh lấy túi đồ trang điểm của mình, móc đống chai lọ bên trong ra, chuẩn bị trang điểm để livestream: "Đối với phụ nữ, một gương mặt đẹp chính là của cải."

Tiết Lê không đồng ý với lời nói của cô ấy: "Nhưng con người rồi cũng sẽ già đi thôi."

"Cho nên mới phải tranh thủ kiếm tiền thật sớm, cậu nhìn mấy tên đàn ông ngu ngốc trên mạng này đi, bình thường không thích xem nữ game streamer, nghĩ là phụ nữ căn bản không biết chơi game, nhưng chỉ cần mình mặc áo trễ cổ một tí, chẳng phải bọn họ vẫn điên cuồng ùa vào xem stream, điên cuồng tặng quà cho mình đấy sao?"

Tiết Lê nghiến răng nghiến lợi nói: "Trong số mấy tên đàn ông ngu ngốc trên mạng đó cũng bao gồm cả ông anh khốn nạn của mình!"

Em gái ruột sắp không còn cơm mà ăn! Thế mà anh ấy còn có thể tặng quà cho streamer, hơn nữa còn là tiền đi vay!

Cuối cùng báo hại ngày nào chủ nợ cũng đến tìm cô đòi tiền, đúng là tức chết đi được.

Tiết Lê giương mắt nhìn Thẩm Nam Tinh trang điểm, nhìn được một lúc, cảm giác hình như cũng biết chút chút, thế là cô móc thỏi son màu đậu đỏ trong túi đồ ra, bắt chước động tác của Thẩm Nam Tinh, tô cho mình một đôi môi màu đỏ đậm rồi mím nhẹ một cái.

Tô xong, cô tiện tay chụp ảnh gửi cho Tiết Diễn...

"[Hình ảnh]"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Em có cả tiền ăn lẩu cơ à?"

Tuyết Lê Đường Phèn: "..."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Anh có còn là đàn ông không thế? Tô son mà cũng không nhận ra. [Cười nhạt]"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Em gái xinh xắn nhà người ta tô son đẹp đến mức khiến người người thần hồn điên đảo, em gái tôi tô son chỉ khiến người người... thèm ăn, cơm cũng có thể ăn thêm mấy bát."

Tuyết Lê Đường Phèn: ...

Tiết Lê thật sự sắp tức chết rồi!

Đồ khốn!

*****

Ban đêm, trong phòng giặt của ký túc xá nam, Tiết Diễn đứng đằng sau Trần Tây Trạch đi tới đi lui.

Anh ấy gọi cho Tiết Lê hơn mười cuộc để xin lỗi cô, tất cả đều bị cô bé này nổi giận đùng đùng cúp hết.

"Trần Tây Trạch, cậu nói xem, có phải con gái trên đời này đều nhỏ nhen như vậy không? Hơi tí là giận, hơi tí là dỗi, hễ giận dỗi là không chịu nghe điện thoại, xong rồi còn trả lời tin nhắn bảo anh cút đi."

Trần Tây Trạch mặc một chiếc áo phông đen mỏng để lộ cơ bắp đầy đặn ở phần lưng, từng cử động kéo căng cánh tay khỏe khoắn săn chắc, lúc này đang vò áo bóng rổ.