Chương 23

Chương 23

Cố Lưu Phong cắt đi mái tóc đã nuôi rất nhiều năm, đổi thành kiểu tóc ngắn qua tai, mái lệch uốn nhẹ nhàng. Cố Hồi Tuyết lấy kẹp tóc san hô trong túi ra kẹp cho Cố Lưu Phong, trên người cô lập tức tỏa ra khí chất xinh đẹp lại lạnh lùng.

Cố Lưu Phong rất hài lòng, cô dùng dây đỏ buộc lại phần tóc đã cắt đi, đặt trong hộp một chiếc hộp.

Vừa làm xong kiểu tóc mới, đương nhiên hai người họ muốn mua quần áo cho tương xứng. Lâm Nguyễn cùng các cô vào công ty bách hóa, dạo một vòng thẳng tới trưa. Bọn họ ăn cơm trưa tại một nhà hàng Tây, đúng lúc gặp bạn học của hai cô ở trường nữ sinh, vì vậy mấy cô gái liền hẹn nhau đi xem phim. Lâm Nguyễn không tham gia vào hoạt động của các cô, chỉ dặn dò Cố Lưu Phong Cố Hồi Tuyết về nhà sớm.

Cố Hồi Tuyết đáp một tiếng, hỏi: “Nguyễn ca, vậy anh sẽ đi đâu?”

Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, nói: “Chỗ này gần Thập Sát Hải, tôi qua đó đi dạo một lát, thuận đường về nhà luôn.”

Cố Hồi Tuyết gật đầu.

Thập Sát Hải là thượng nguồn có diện tích lớn duy nhất trong nội thành. Xung quanh có rất nhiều phủ đệ của Vương gia thời tiền Thanh, hồ nước trong hậu hoa viên của Thuần Thân Vương phủ cũng nối liền với Thập Sát Hải.

Lâm Nguyễn ở Vương phủ hai năm, luôn muốn đến nơi này thăm quan. Nơi này đối với Lâm Nguyễn mà nói, là đại diện cho thế giới bên ngoài Vương phủ.

Những chuyện lúc nhỏ không được làm sẽ biến thành chấp niệm khi trưởng thành. Mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu nhưng hiện tại, Thật Sát Hải đối với Lâm Nguyễn vẫn đặc biệt như thuở ban đầu.

Mùa đông, Thập Sát Hải sẽ kết một lớp băng thật dày, với độ dày này có thể trượt băng được. Ánh mặt trời chiếu lên mặt băng sáng loáng, tựa như chiếc gương chói mắt người.

Mà nay khi xuân về, băng đã tan thành nước, hồ nước hiện ra màu xanh giống như phỉ thúy, vừa trong suốt lại dịu dàng.

Chờ tiết trời hoàn toàn ấm lên là có thể ra ngoài du xuân rồi. Hiện giờ Lâm Nguyễn đang đứng ven bờ, thỉnh thoảng có cơn gió chợt thổi qua, lạnh run người.

Lâm Nguyễn bước nhanh hơn, tinh thần phấn chấn chạy về phía trước. Thời điểm Lâm Nguyễn gần băng qua đường, chiếc xe dừng cuối con đường đột nhiên ấn còi.

Lâm Nguyễn dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên đúng lúc thấy Trạm Hi đang ngồi trên ghế lái nhìn mình.

Mắt Lâm Nguyễn trợn tròn: “Tiên sinh?”

Trạm Hi mặc chiếc áo gió, một tay đặt trên tay lái, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Nguyễn: “Chạy cái gì?”

Lâm Nguyễn ngượng ngùng đáp: “Có hơi lạnh.”

Trạm Hi bảo Lâm Nguyễn lên xe. Cậu ngồi ở ghế phó lái, tò mò nhìn dáng vẻ của Trạm Hi lúc lái xe.

“Sao tiên sinh lại tới đây?”

Trạm Hi nói: “Hồi Tuyết gọi điện thoại cho tôi nói cậu ở Thập Sát Hải, bảo tôi tới đón cậu.”

Lâm Nguyễn giải thích: “Tôi đã nói với cô ấy sẽ đi bộ về nhà.”

Trạm Hi khởi động xe, nói: “Không liên quan đến cậu, không biết con bé lại đang giở trò gì nữa.”

Sau đó Lâm Nguyễn không nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Trạm Hi. Anh giống như vừa mới từ nhà đến, ăn mặc rất tùy ý, không giống dáng vẻ chín chắn cẩn trọng ngày thường mà trông giống một người có tuổi tác tương đồng Lâm Nguyễn.

Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, hỏi: “Về nhà có việc gì sao? Nếu như không có chuyện gì thì ở đây hóng gió chút đi.”

Lâm Nguyễn gật đầu, Trạm Hi liền mở cửa sổ, lái xe vòng quanh Thập Sát Hải. Gió lạnh thổi vào làm tóc Lâm Nguyễn rối tung.

Từng trận gió lùa vào, khiến Lâm Nguyễn cảm thấy bản thân cực kỳ nhẹ nhàng. Có lẽ khi gió thổi qua, con người mới cảm thấy bản thân mình tự do.

Trạm Hi và Lâm Nguyễn đều không lên tiếng, nhưng loại trầm mặc này cũng không khiến người ta khó chịu. Chỉ cần Trạm Hi đồng ý, Lâm Nguyễn ở bên cạnh anh không cần phí sức tìm đề tài, không nói chuyện cũng là trạng thái thoải mái nhất.

Sau khi lượn quanh Thập Sát Hải một vòng, Trạm Hi cũng không trực tiếp lái xe về nhà, mà đến một cửa hàng đàn cổ, lấy cây đàn đã mang đi bảo dưỡng trước đó.

Bên ngoài đông nghịt người. Lâm Nguyễn ngồi trên xe, quan sát dòng người qua lại. Trong đám người lướt qua một bóng dáng quen thuộc, Lâm Nguyễn nhìn kỹ, hình như là Bạch Trân Châu. Cô ta mặc áo khoác tối màu, đứng dưới mái hiên. Bên cạnh còn có một người đàn ông mặc trường sam, là Tống Sương Khởi.

Vì khoảng cách khá xa nên Lâm Nguyễn không nghe được bọn họ nói gì. Không lâu sau, Tống Sương Khởi rời đi. Lâm Nguyễn nhìn bóng dáng Tống Sương Khởi đi tới đầu đường, dần dần biến mất sau ngã rẽ. Lúc cậu quay đầu lại, cũng đã không còn thấy bóng dáng Bạch Trân Châu đâu.

Lâm Nguyễn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng hai người kia nhưng ngược lại nhìn thấy người trước đó gặp ở tiệm bánh, Toán Tử.

Lâm Nguyễn chống cằm nhìn về phía tiệm bánh, cảm thấy tiệm bánh ngọt này có cảm giác thần bí giống Toán Tử. Dường như tiệm bánh này vừa xuất hiện, Toán Tử cũng sẽ xuất hiện theo.

Nghĩ như vậy, Lâm Nguyễn đột nhiên giật mình, nhìn khắp nơi. Trạm Hi lấy đàn xong quay lại, hỏi: “Nhìn gì vậy?”

Lâm Nguyễn lắc lắc đầu, hỏi: “Tiên sinh muốn ăn bánh ngọt không?”

Trạm Hi cũng nhìn thấy tiệm bánh kia, anh rút hai tờ tiền ra, nói: “Đi mua một miếng tiramisu đi.”

Lâm Nguyễn cầm tiền trên tay Trạm Hi, cảm thấy bản thân giống như một đứa nhỏ được cho tiền tiêu vặt.

Lâm Nguyễn chạy vào trong tiệm, nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Toán Tử mới nói với nhân viên: “Một phần tiramisu.”

Trong tủ có rất nhiều sôcôla nhân rượu hình bông hoa, nhân viên nhìn thấy ánh mắt Lâm Nguyễn dán trên đó, hỏi: “Tiên sinh có muốn lấy chút sôcôla nhân rượu không?”

Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, gật đầu.

Tiramisu và socola nhân rượu được gói kỹ càng, Lâm Nguyễn mỗi tay cầm một thứ, xách ra khỏi tiệm bánh.

Còn chưa qua đường, cậu đã nghe thấy có người gọi mình. Cậu quay người lại nhưng không nhìn thấy ai. Còn chưa kịp hoài nghi đã đυ.ng trúng một người. Trùng hợp thay, miếng tiramisu kia lại rơi xuống.

“Ô” Âm thanh Toán Tử không hề kinh ngạc, nói: “Thật ngại quá, làm rơi bánh ngọt của cậu rồi.”

Lâm Nguyễn theo bản năng lùi lại hai bước, nhìn thấy Toán Tử đang đút hai tay vào túi, đứng trước mặt cậu. Anh ta mặc áo khoác đen in hoa văn tối màu, dường như tóc còn vuốt sáp, lộ ra ngũ quan hoàn mỹ.

Toán Tử lại thật sự xuất hiện. Lâm Nguyễn nghĩ thầm, tiệm bánh ngọt kia quả thật không tầm thường.

Toán Tử nhìn thấy Lâm Nguyễn đang quan sát trang phục của mình, nhếch môi cười: “Vừa đi công việc về nên ăn mặc đẹp một chút.”

Lâm Nguyễn gật đầu sáng tỏ, Toán Tử dù sao cũng là một đại sư.

Toán Tử đá hộp tiramisu, nói: “Tiramisu không ngon, bánh hạt phỉ mới ngon.”

Lúc này Lâm Nguyễn mới nhớ tới hộp tiramisu bị rơi: “Không phải tôi muốn ăn.”

Cậu nhìn Trạm Hi. Anh đang ngồi trên xe, hạ cửa kính xuống, cánh tay gác sang một bên nhìn về hướng này, trong mắt một mảnh u ám không rõ.

Toán Tử nhìn theo ánh mắt của Lâm Nguyễn, cười cợt nhả: “Trùng hợp thật nhỉ.”

Trạm Hi mở cửa xe đi tới trước mặt hai người.

“Sao vậy?” Trạm Hi hỏi Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn đáp: “Tiramisu không cẩn thận bị rơi rồi.”

“Mua một miếng khác là được.”

Lâm Nguyễn “ồ” một tiếng, nhìn Toán Tử, lại nhìn Trạm Hi, quay người bước vào tiệm bánh ngọt.

Toán Tử dựa người vào cánh cửa. Mặc dù anh ta ăn mặc rất tinh tế, nhưng trên người luôn mang theo khí chất giang hồ. Trái ngược với Trạm Hi, cho dù ăn mặc tùy ý, vẫn rất ngay thẳng đứng tại nơi đó, bất kỳ động tác nào cũng thể hiện ra anh là một người được giáo dưỡng tốt.

Hai người này hoàn toàn bất đồng, cho dù đứng chung một chỗ cũng có thể phân định thành hai bên.

“Tôi biết anh.” Toán Tử tựa vào cửa, ý cười trong đôi mắt đào hoa như có như không: “Tiểu Vương gia.”

Trạm Hi liếc anh ta, bộ dạng rất khách khí: “Toán Tử đại sư, có nghe nói qua.”

“Không biết Lâm Nguyễn có từng nhắc đến tôi với anh không.” Toán Tử cười nói: “Chúng tôi cũng được xem là thanh mai trúc mã.”

Trạm Hi nhìn anh ta: “Lâm Nguyễn tám tuổi đến nhà tôi, thanh mai trúc mã như anh từ đâu ra vậy.”

Toán Tử cười nói: “Xem ra tiểu Vương gia không phải chuyện gì cũng biết.”

Trạm Hi mặt không đổi sắc: “Biết không nhiều, nhưng ba ngày xác thực không thể gọi là thanh mãi trúc mã.”

Toán Tử hơi nheo con mắt, nụ cười vụt tắt.

“Năm đó, Lâm Nguyễn từng theo sư phụ tôi vài ngày.” Toán Tử nhìn Trạm Hi: “Sư phụ tôi đã xem quẻ cho hai người, tính ra được số mạng hai người tương hợp. Tôi cũng xem cho Lâm Nguyễn một quẻ, tính ra được số mạng hai người đã định không thể bên nhau tới già.”

Trạm Hi liếc nhìn Toán Tử: “Tôi không tin những thứ này.”

Toán Tử xì một tiếng bật cười, vẻ mặt mang theo giễu cợt: “Anh tin hay không thì có quan hệ gì, có một số việc vốn đã được an bài trước.”

Trạm Hi nhìn Toán Tử, vẻ mặt chợt lạnh đi.

Lâm Nguyễn từ trong tiệm bước ra, ánh mắt hai người nháy mắt dừng trên người Lâm Nguyễn. Bước chân Lâm Nguyễn chợt dừng lại, đứng im tại chỗ.

Toán Tử giơ tay kéo cậu, cười nói: “Sợ cái gì?”

Lâm Nguyễn không trả lời, Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, hỏi: “Mua xong rồi?”

Lâm Nguyễn gật đầu, Toán Tử nói chen vào: “Không mua bánh hạt phỉ sao?”

Lâm Nguyễn nhìn Toán Tử. Từ đầu tới cuối anh ta đều mang vẻ mặt thờ ơ.

Trạm Hi nhìn Toán Tử, khách khí gật đầu: “Cáo từ.”

Lâm Nguyễn thấy vậy, vượt qua Toán Tử đuổi theo Trạm Hi. Còn chưa nhấc chân lên đã bị vấp, tiramisu trong tay bay ra ngoài, còn phải nhờ Toán Tử đỡ mới đứng vững.

Trạm Hi quay đầu lại, Toán Tử buông tay Lâm Nguyễn, cười nói: “Ô, không cẩn thận như vậy, lại rơi rồi.”

Lâm Nguyễn hoài nghi Toán Tử đưa chân ra ngáng đường mình, cậu nhìn về phía Trạm Hi. Anh lạnh nhạt nói: “Bỏ đi.”

Toán Tử đứng một bên cà lơ phất phơ nói: “Có muốn thử bánh hạt phỉ không, thật sự ngon hơn tiramisu đấy.”

Trạm Hi đi thẳng một mạch không dừng, Lâm Nguyễn cũng không kịp nói gì, đuổi theo anh rời đi.

Toán Tử vẫn đứng trước cửa tiệm bánh ngọt, nhìn Lâm Nguyễn vội vàng đi tới bên cạnh Trạm Hi, sau đó nhắm mắt theo đuôi anh lên xe.

Tiramisu: Nhưng mà tôi lại làm sai gì vậy?