Chương 21

Chương 21

Mạnh Chân cẩn thận ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, Lâm Nguyễn chỉ liếc qua cũng biết Mạnh Chân bị đánh không nhẹ.

Cậu ta cứng ngắc lấy chiếc hộp làm từ gỗ đàn hương trong cặp ra, mở ra nhìn, là chiếc vòng phỉ thúy Lâm Nguyễn đưa cho Mạnh Chân.

“Tống Sương Khởi không nhận, tôi đành phải nói lại mọi chuyện với biểu tỷ.” Mạnh Chân nói: “Cha mẹ tôi đã đền tiền chiếc vòng kia cho chị ấy, chị ấy cũng không nói gì.”

“Có phải tình cảnh lúc đó rất lúng túng hay không?” Lâm Nguyễn hỏi.

Bạch gia và Mạnh gia mặc dù là thân thích, nhưng còn xa mới tới mức thân thiết. Trưởng bối hai nhà cũng không hy vọng con cái qua lại quá nhiều. Bạch Trân Châu để Mạnh Chân đi tặng đồ, nhất định đã giấu cha mẹ Mạnh gia. Mà Mạnh Chân lại làm hỏng chuyện, cha mẹ Mạnh gia còn phải bồi thường cho Bạch Trân Châu.

Mạnh Chân nhớ lại tình hình lúc đó, nói: “Không có đâu, bọn họ đều khách khí mà.”

Lâm Nguyễn nằm sấp ra bàn, hỏi: “Tiền thiếu gia kia thì sao? Anh ta biết biểu tỷ cậu tặng đồ cho ông chủ Tống, có truyền ra ngoài hay không, danh tiếng của biểu tỷ cậu không bị tổn hại chứ?”

“Tôi hỏi rồi.” Mạnh Chân nói: “Chị ấy nói không phải chuyện gì lớn, chị ấy có thể giải quyết. Có thể trong mắt những người lớn, những chuyện này không đáng để quan tâm.”

Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, Bạch Trân Châu quả thật rất giỏi, có lẽ cô ta chính là kiểu người có thể thu dọn cục diện mà Trạm Hi nói.

Có thể thu dọn cục diện là một loại năng lực rất mạnh, giống như Trạm Hi, anh trước giờ chưa từng để mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, lại như Bạch Trân Châu, dù cho có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô ta cũng có thể ổn định cục diện.

Lâm Nguyễn rũ mi, đưa vòng tay cho Mạnh Chân: “Chiếc vòng này, cậu lấy danh nghĩa của chúng ta đền cho biểu tỷ cậu là được, nếu không phải vì chúng ta, vị Tiền thiếu gia kia cũng sẽ không biết việc này.”

Mạnh Chân nghĩ ngợi một lát liền đồng ý.

Hai ngày nay tiết trời trở nên ấm áp, ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ. Những khóm hoa chào đón mùa xuân, kết thành những nụ hoa xinh xinh màu vàng. Lâm Nguyễn nằm sấp trên bàn, nhìn những bông hoa ngoài ô cửa, ung dung ngâm nga một tiếng.

Lý Minh Văn bước vào phòng, nhìn thấy Lâm Nguyễn và Mạnh Chân trên ghế, có chút do dự. Lâm Nguyễn vẫn đang chìm đắm trong những tâm sự của tuổi trẻ, còn Mạnh Chân chỉ liếc mắt đã thấy cậu ta.

Mạnh Chân vốn muốn đứng dậy, nhưng hễ vừa động là lại thấy đau, chỉ đành cẩn thận ngồi xuống, chờ Lý Minh Văn bước đến gần mới nói: “Chiếc vòng phỉ thúy rơi vỡ trước đó của tôi cậu định làm thế nào?”

Lý Minh Văn dừng lại, nói: “Vòng phỉ thúy gì?”

Mạnh Chân nhíu mày: “Sao? Cậu định không nhận à? Hôm đó ở trong phòng học, cậu đẩy Lâm Nguyễn đυ.ng vào bàn khiến chiếc vòng đó rơi vỡ, rất nhiều bạn học cũng nhìn thấy,”

Lý Minh Văn cứng người đứng cạnh bàn, cậu ta không dám nhìn vẻ mặt của bạn học xung quanh.

“Sao tôi biết được chiếc vòng đó có phải thật hay không.” Lý Minh Văn nói: “Cũng có thể là cậu đang bịp tôi.”

Mạnh Chân tức giận, nói: “Cậu ăn nói kiểu gì vậy!”

Lâm Nguyễn quay đầu lại nhìn hai người, tay Lý Minh Văn vịn vào bàn, lại bởi vì dùng sức quá mức, khớp xương đều đã trắng bệch. Cậu ta không đền nổi chiếc vòng tay kia. Mấy ngày nay Lâm Nguyễn và Mạnh Chân không đề cập đến chuyện này, Lý Minh Văn cũng cho rằng mọi thứ cứ thế qua đi. Không ngờ tới hôm nay Mạnh Chân lại nhắc tới. Nhưng cho dù như thế nào, Lý Minh Văn cũng tuyệt đối không thể nhận.

Lâm Nguyễn nói: “Cái vòng đó, ông chủ Minh Ngọc Trai cũng đã xem qua, giá tám trăm đồng, cậu có thể đi hỏi.”

Lý Minh Văn nói: “Ai biết được các cậu có thông đồng với ông ta hay không.”

Mạnh Chân còn muốn nói gì đó, chuông vào học đã vang lên, giáo sư ôm kẹp tài liệu bước vào phòng học.

Mạnh Chân giận dữ quay đầu lại, lẩm bẩm: “Sao lại có loại người như vậy cơ chứ.”

Buổi chiều chỉ có một tiết, tan học khá sớm. Lúc Lâm Nguyễn về đến nhà Trạm Hi còn chưa trở về. Cậu lên phòng cất cặp sách, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Nguyễn ra mở cửa, là Đông bá. Trong tay Đông bá cầm một cái khay, trong đó có hai thứ, một tráp đựng tiền và một chiếc hộp bằng nhung.

“Gia nói còn hơn một năm nữa là cậu tốt nghiệp, việc cần xã giao, tiêu tiền không ít. Lại đoán trước đây cậu cũng không tích góp gì, cho nên đưa thêm cho cậu.”

Lâm Nguyễn nhận tráp đựng tiền từ tay Đông bá, ông nói: “Sau này mỗi tháng cậu sẽ có năm mươi đồng, nếu có việc gì cần chi nhiều hơn thì đến tìm ta.”

Lâm Nguyễn gật đầu vâng dạ.

“Cái hộp kia là của gia đưa.” Đông bá nhìn Lâm Nguyễn nói: “Gia tốt với cậu, cậu cũng nên biết tốt xấu, đừng ỷ vào việc gia yêu thích cậu mà làm càn. Những cử chỉ lời nói thường ngày cũng phải cẩn trọng, đừng để người ngoài nói Lan Công quán chúng ta không có quy củ...”

Đông bá nhắc nhở mấy câu liền đi xuống.

Lâm Nguyễn quay về phòng, nhìn nhìn cái tráp kia, bên trong là từng đồng từng đồng đại dương. Lâm Nguyễn đặt cái tráp vào ngăn kéo trên bàn, cầm lên hộp nhung kia, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay dành cho nam.

Lâm Nguyễn không biết Trạm Hi có ý gì, cũng không thể có chuyện anh sợ cậu không vui nên mua về dỗ cậu.

Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, bị chính mình chọc cười. Cậu đeo đồng hồ lên tay, mặt đồng hồ màu bạc lấp lánh thật tinh xảo.

Đông bá đang đứng trên bậc thềm ở cửa sau chăm sóc cây ngọc trâm(1) đột nhiên nghe thấy âm thanh xuống lầu, ông nhìn vào trong, thấy Lâm Nguyễn đang chạy xuống.

- Cây ngọc trâmTiểu Phúc Tấn - Chương 21

“Cậu đi đâu vậy?” Đông bá hỏi.

Lâm Nguyễn dừng chân, nói: “Cháu đi thăm đệ đệ cháu.”

Gương mặt vốn đã nghiêm khắc của Đông bá lại càng không vui: “Đừng mới được ít tiền đã lại mang qua bên kia, cậu có thể nuôi họ cả đời à?”

Lâm Nguyễn vừa đáp vừa chạy đi.

“Ta thấy chân cậu đúng là không biết đau mà!” Đông bá nói: “Phải cho cậu quỳ thêm nữa!”

Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Mãn lên tiểu học. Vài năm trước sức khỏe của cha Lâm luôn không tốt, trong nhà cũng cần tiết kiệm. Hai năm về đây sức khỏe của cha Lâm mới có chút khởi sắc, cũng có thể làm nghề mộc kiếm sống, cộng thêm tiền Lâm Nguyễn đưa, tiết kiệm một chút cũng đủ cho Lâm Mãn đi học.

Lâm Nguyễn đi trên đường, muốn cho cho Lâm Mãn thứ gì đó. Lâm Nguyễn tính toán, phát hiện bản thân dừng trước cửa một tiệm bánh ngọt.

Lâm Nguyễn suy nghĩ, bước vào trong tiệm bánh.

Vừa vào tiệm đã ngửi thấy hương vị ngọt ngào của bơ. Lâm Nguyễn đến trước quầy, nhân viên của tiệm là một cô gái trẻ tuổi, hỏi: “Tiên sinh muốn lấy gì?”

Lâm Nguyên quét mắt nhìn một lượt. Bánh ngọt trong tủ kính đều rất tinh xảo. Lâm Nguyễn hỏi: “Cô có đề cử món gì không?”

Nhân viên hỏi: “Tiên sinh muốn bánh ngọt kiểu nào? Là bánh sinh nhật hay sao?”

“Không phải.” Lâm Nguyễn nói: “Mua cho đệ đệ, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học.”

Nhân viên sáng tỏ, đề cử cho Lâm Nguyễn một chiếc bánh hoa quả sô cô la khoảng sáu inch. Lâm Nguyễn gật đầu, đang muốn nói lấy chiếc này, bên cạnh chợt truyền đến một âm thanh: “Tôi kiến nghị cậu đổi cái khác.”

Lâm Nguyễn nghe thấy tiếng liền quay lại, chỉ thấy Toán Tử mặc trường sam màu đen đi tới, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười dừng lại bên cạnh Lâm Nguyễn.

Toán Tử nhìn lướt qua tủ kính, nói: “Bánh hạt phỉ(2) ngon hơn bánh sô cô la một chút.”

(2) Tiểu Phúc Tấn - Chương 21

Ánh mắt Lâm Nguyễn quay lại bánh ngọt, do dự nói: “Vậy lấy bánh ngọt hạt phỉ.”

Còn chưa đợi nhân viên nói gì, Toán Tử đã cười, nói: “Tôi nói gì cậu lấy đấy sao? Sao cậu biết được tôi không lừa cậu?”

Lâm Nguyễn sửng sốt, ánh mắt nhân viên nhìn Toán Tử giống như đang nhìn một người bệnh tâm thần. Toán Tử vẫn ung dung nhìn Lâm Nguyễn, nhìn lông mày cậu nhăn lại biểu thị sự bối rối.

Toán Tử ha ha cười lớn, không nhìn Lâm Nguyễn nữa, nói nhân viên tiệm lấy một miếng bánh hạt phỉ, đi đến bàn nhỏ phía trong tiệm ngồi xuống.

Lâm Nguyễn vẫn chưa chọn được, âm thanh của Toán Tử đã truyền tới: “Qua đây ngồi đi.”

Lâm Nguyễn do dự một lúc, đi về phía Toán Tử.

Toán Tử cầm thìa nhỏ ăn bánh ngọt, tay trái tùy tiện để trên bàn. Chuỗi mã não trên tay làm nổi bật cổ tay trắng bóc.

Toán Tử đưa cho Lâm Nguyễn một cái thìa, nói: “Tôi mời cậu ăn.”

Lâm Nguyễn nhận lấy cái thìa, nhưng vẫn không động đậy.

Toán Tử nhìn Lâm Nguyễn, giễu cợt nói: “Không thể ăn đồ người lạ đưa? Vậy người nhà cậu có phải còn dạy cậu không được phép nói chuyện với người lạ?”

Lâm Nguyễn mím môi, xúc một miếng bánh cho vào miệng. Bánh quả thật rất ngon, vị bơ ngọt ngào phối hợp với hạt phỉ, ăn một miếng hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Toán Tử không biết vì sao lại ngồi bất động, nhìn Lâm Nguyễn ăn: “Lúc nhỏ tôi có quen một đứa nhỏ, rất nghe lời, người khác nói gì liền nghe nấy. Sư phụ tôi nói đứa nhỏ này khôn khéo nghe lời, sau này nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Tôi không tin, bởi vì tôi và đứa nhỏ kia hoàn toàn khác nhau. Người lớn bảo tôi làm gì tôi nhất định sẽ không làm cái đó, đã từng bị đánh không ít.”

Lâm Nguyễn nhìn Toán Tử, Toán Tử chống cằm, nói: “Nếu như đứa trẻ ngoan ngoãn kia sau này có thể có cuộc sống tốt, vậy đứa trẻ hoàn toàn tương phản như tôi chẳng phải sẽ không có cuộc sống tốt hay sao. Sau khi đứa nhỏ kia đi rồi, tôi không biết cậu ấy có còn ngoan ngoãn như vậy hay không, nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là đứa phản nghịch, sống đến bây giờ, cuộc sống cũng rất tốt.”

Lâm Nguyễn hỏi: “Đứa nhỏ nghe lời kia thì sao?”

Toán Tử nhếch miệng cười: “Đứa nhỏ nghe lời kia biến thành một đứa ngốc ngay cả lựa chọn cũng không làm được.”

Lâm Nguyễn nghe xong, sắc mặt lập tức ỉu xìu.

Toán Tử ha ha cười lớn, giống như vừa kể một chuyện hài rất buồn cười. Lâm Nguyễn nhíu mày, cậu thật sự rất muốn thay nhân viên tiệm bánh hỏi Toán Tử, anh có bệnh phải không.

Lâm Nguyễn đứng dậy đi đến trước quầy, nhân viên hỏi cậu lấy gì, Lâm Nguyễn lại lần nữa rơi vào yên lặng.

“Cậu sợ gì chứ?” Toàn Tử chống tay lên ghế, nhìn Lâm Nguyễn.

“Tôi không có sợ.” Lâm Nguyễn nói: “Lựa chọn vốn dĩ phải cẩn thận.”

“Sai.” Toán Tử nói: “Lựa chọn là thứ rất tùy ý, cậu muốn chọn như nào thì chọn như thế.”

Lâm Nguyễn nhíu mày, quay đầu nhìn Toán Tử: “Nếu chọn sai thì sao?”

“Lựa chọn không có đúng sai.” Toán Tử cà lơ phất phơ nói: “Bánh sô cô la và bánh hạt phỉ đều không sai.”

Lâm Nguyễn ngẩn người: “Vậy nếu như tôi hối hận thì sao?”

Toán Tử cười lớn: “Phần lớn mọi người lựa chọn xong đều sẽ hối hận, có người vừa ra khỏi cửa đã hối hận, có người ăn bánh xong mới hối hận. Thậm chí có người qua rất lâu sau mới đột nhiên nghĩ tới, cảm thấy bản thân lúc đó nên mua bánh hạt phỉ chứ không nên mua bánh sô cô la.”

Ánh mắt Toán Tử mang theo ý cười nhìn Lâm Nguyễn, nói: “Hà tất phải xoắn xuýt việc bản thân có hối hận hay không? Đây cũng không phải chuyện gì to tát.”

Lâm Nguyễn ngây ngẩn. Trạm Hi nói với cậu, con người phải có trách nhiệm với mỗi việc làm của bản thân, con người phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Cho nên mỗi một lựa chọn đều phải cân nhắc cẩn thận, tránh sau này hối hận.

Trong lòng Lâm Nguyễn chấn động. Bỗng nhiên cậu rất muốn hỏi Trạm Hi, hỏi anh có thật từ trước đến nay chưa từng hối hận, hỏi anh có biết cuộc sống này có rất nhiều người hối hận hay không.

Cuối cùng Lâm Nguyễn mua bánh hạt phỉ. Khi cậu phục hồi lại tinh thần, Toán Tử không biết đã đi từ lúc nào. Anh ta luôn như vậy, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Lâm Nguyễn không biết anh ta từ đâu tới, anh ta tới làm gì, cũng không biết anh ta đi đâu, khi nào anh ta xuất hiện.

Ra khỏi cửa, Lâm Nguyễn mới phát hiện tiệm bánh này đối diện lầu Trích Tiên. Lần trước cậu cũng gặp Toán Tử ở đây, anh ta kéo nhị hồ bên cạnh cửa hàng bánh ngọt đó.

Lâm Nguyễn mang bánh hạt phỉ đến Lâm gia, ở đó đến chạng vạng tối. Lâm Mãn rất thích chiếc bánh hạt phỉ này, cực kỳ vui vẻ. Lúc rời đi Lâm Nguyễn hỏi Lâm Mãn bán có ngon hay không, Lâm Mãn dùng sức gật đầu.

Lâm Nguyễn lại hỏi Lâm Mãn có thích bánh sô cô la hay không. Cậu bé ngẫm nghĩ, nói đều thích. Lâm Nguyễn bật cười, đồng ý đến sinh nhật Lâm Mãn sẽ mua cho cậu một chiếc bánh sô cô la.

Lúc Lâm Nguyễn trở về Lan Công quán đã là buổi tối, bầu trời đầy sao xếp thành một dải ngân hà yên tĩnh trên màn trời đêm. Lâm Nguyễn bước đi, những ngôi sao cũng di chuyển theo. Nhìn giống như bọn chúng luôn đi theo Lâm Nguyễn, nhưng kỳ thật đó cũng chỉ là một loại ảo giác mà thôi.

Từ xa Lâm Nguyễn đã nhìn thấy bóng dáng một người đứng trước cửa Lan Công quán, bước lại gần mới phát hiện là Thế Ninh. Lâm Nguyễn đi qua, hỏi: “Sao anh lại đứng ở đây?”

Thế Ninh nhìn Lâm Nguyễn, thở phào nhẹ nhõm: “Muộn như vậy mới về. Hôm nay tiên sinh không được vui cho lắm, cậu đến nói chuyện với tiên sinh.”

Vẻ mặt Lâm Nguyễn khó hiểu: “Sao tôi dám đến gần tiên sinh, hôm qua tôi còn gây họa chọc tiên sinh tức giận nữa.”

Thế Ninh không nói nhiều, chỉ nói: “Cậu đi là được.”

Lâm Nguyễn bị Thế Ninh kéo vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Đồ hôm nay tiên sinh tặng cậu, cậu đã đeo chưa?”

Lâm Nguyễn giơ tay ra cho anh ta xem: “Đeo rồi.”

Thế Ninh gật gật đầu: “Cái này là tiên sinh đích thân chọn cho cậu, mặc dù không so được với cái đồng hồ bỏ túi trước đó, nhưng cũng là đồ vật quý hiếm.” Nói xong, Thế Ninh như nghĩ ra điều gì, hỏi: “Cái đồng hồ bỏ túi kia sao cậu lại không dùng? Cái đó do tiên sinh tự tay thiết kế, là độc nhất vô nhị.”

Lâm Nguyễn sửng sốt, nói: “Cái đồng hồ đó tôi có mang theo, chỉ là không để lộ ra ngoài.”

Thế Ninh nhìn Lâm Nguyễn, ý vị thâm trường(3) nói: “Tiên sinh còn cho rằng cậu không thích cái đồng hồ đó.”

(3) Ý tứ sâu xa.

Lâm Nguyễn ngẩn người, Thế Ninh cũng không nói gì nữa. Lâm Nguyễn muốn lên lầu, Thế Ninh kéo cậu lại: “Tiên sinh đang ở trong nhà kính.”

Lâm Nguyễn chuyển bước chân, đi tới nhà kính phía sau.

Hai bên đường của hoa viên có đèn, cả con đường giống như một dải lụa phát sáng trong đêm tối, cuối con đường đó chính là nhà kính trồng hoa.

Nhà kính rất lớn, bày những chiếc giá lớn nhỏ khác nhau, trên giá đặt các loại hoa khác nhau. Dù đang là mùa đông lạnh lẽo, hoa trong nhà kính vẫn nở rộ tươi sắc như cũ.

Vách nhà kính có một khoảng đất trống, bày một cài bàn thủy tinh và ba chiếc ghế, một bên là cây mây được đan thành giỏ treo.

Lâm Nguyễn đẩy cửa nhà kính, phòng phòng đèn đuốc sáng trưng, Trạm Hi ngồi trên ghế kéo nhị(4), khúc “Dạ Thâm Trầm”(5) trong “Bá Vương biệt Cơ”(6). Một khúc này sát khí tràn ra, bi tráng lại phai nhạt đi rất nhiều.

(4) Tiểu Phúc Tấn - Chương 21

(5) “Dạ Thâm Trầm” - Deep Night là một khúc kinh kịch nổi tiếng. Link khúc “Dạ Thâm Trầm” cho bạn nào có hứng thú.

TruyenHD

(6) Bá Vương biệt Cơ là điển tích của Trung Quốc, kể về cuộc đời của Ngu Cơ và Hạng Vũ, nhấn mạnh về tình cảm giữa hai người trong thành Cai Hạ, là một đoạn bi tráng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Trạm Hi biết kéo đàn. Khi Hoàng đế còn sống, người Bát Kỳ không phải lo ăn uống, cả ngày chăm cá nuôi chó, đá dế, uống trà nghe kịch. Dường như mỗi một người Bát Kỳ đều có thể mở miệng hát đôi câu. Trạm Hi cũng không phải ngoại lệ.

Trạm Hi biết hát kịch, ngạch nương của anh là người hát kịch hay nhất Vương phủ, không hề thua kém đào kép có tiếng chút nào. Đáng tiếc ngạch nương của Trạm Hi địa vị tôn quý, không thể ra ngoài biểu diễn. Chỉ ở Vương phủ hát thì còn gì thú vị? Bọn họ cũng không hiểu nàng hát hay như nào, chỉ biết nói nàng đang hạ thấp thân phận.

Dưới ảnh hưởng của ngạch nương, Trạm Hi học kéo đàn nhị, đã kéo đến thuần thục điêu luyện. Người có danh có tiếng trong kinh doanh đều đã từng mời Trạm Hi kéo đàn. Nhưng Trạm Hi cơ bản không đồng ý, chỉ có khi tâm tình tốt mới đồng ý phối một đoạn.

“Đứng ngốc ra đó làm gì?” Trạm Hi cũng không ngẩng lên, nói: “Bên ngoài lạnh, vào trong nói chuyện.”

Lâm Nguyễn bước vào nhà kính. Trong này rất thơm, các loại hương hoa hòa vào nhau.

Trạm Hi ngước mắt nhìn Lâm Nguyễn: “Vừa về sao?”

Lâm Nguyễn gật đầu, ngồi xếp bằng bên cạnh Trạm Hi. Thảm lông rất mềm, cảm giác thoải mái hơn ghế.

Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, cậu cũng ngẩng đầu nhìn Trạm Hi. Trong không khí tràn ngập mùi hoa, bộ dạng cậu như vậy trông thật ngoan ngoãn. Cho dù Lâm Nguyễn chưa nói câu nào, Trạm Hi chỉ cần nhìn cậu, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa rất nhiều.

“Chân còn đau không?” Trạm Hi hỏi.

Lâm Nguyễn lắc đầu. Cậu giơ tay trái lên cho Trạm Hi nhìn: “Cảm ơn tiên sinh.”

Trạm Hi kéo tay Lâm Nguyễn. Tay cậu rất trắng, ngón tay thon dài, làn da mềm mại, một đôi tay rất đẹp.

Nói ra cũng thật kỳ lạ. Gương mặt của Lâm Nguyễn không được coi là tuyệt sắc, nhưng mọi thứ trên người cậu đều vừa đủ, giống như một món đồ sứ tuyệt thế đang ngụy trang thật đơn giản.

Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hi, muốn nói lại thôi. Trạm Hi không tận lực phân biệt, anh hỏi: “Có tâm sự?”

Lâm Nguyễn nói: “Hôm nay tôi đã gặp Toán Tử.”

Tay Trạm Hi đang nhúng tùng hương lau dây đàn chợt dừng lại, nhàn nhạt nhìn Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn vội nói: “Là ngẫu nhiên gặp.”

Không cần Trạm Hi tiếp tục hỏi, Lâm Nguyễn đã nói hết chuyện gặp Toán Tử cho anh nghe.

“...Anh ta nói, phần lớn mọi người đều sẽ hối hận, đây cũng không phải chuyện gì to tát.”

Âm thanh Trạm Hi nhàn nhạt: “Cậu thấy sao?”

“Tôi không biết.” Lâm Nguyễn cúi thấp đầu nghịch lông trên thảm, cậu nhìn Trạm Hi: “Tiên sinh không có chuyện gì hối hận sao?”

Trạm Hi hơi ngừng lại: “Hối hận, đại diện cho việc cậu biết có những thứ đã mất đi, và sẽ không bao giờ tìm lại được.” Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, gương mặt mang theo chút dịu dàng: “Loại tư vị này cũng không dễ chịu gì, tôi không hi vọng có một ngày cậu hồi tưởng lại, lại phát hiện ra bản thân có rất nhiều chuyện hối hận.”

Lâm Nguyễn cái hiểu cái không: “Vậy nên làm thế nào? Ngay cả lựa chọn như thế nào tôi cũng không biết.”

“Có lẽ” Trạm Hi nói: “Ý của Toán Tử là trước khi đưa ra lựa chọn lại suy xét có hối hận hay không là một việc không có ý nghĩa. Giờ phút này, cậu không thể biết được giây tiếp theo chính mình sẽ có suy nghĩ như thế nào. Mà sau khi lựa chọn không cần thiết phải để tâm việc bản thân hối hận hay không nữa, bởi vì cậu phải nhìn về phía trước, hướng về tương lai.”

Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn: “Thử lựa chọn đi, hiện tại không cần phải suy xét hối hận hay không. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, vẫn còn có tôi ở đây.”

Lâm Nguyễn ngẩng đầu nhìn Trạm Hi. Một Trạm Hi dịu dàng như vậy khiến tim cậu đột nhiên loạn nhịp, giống như bị một bàn tay xoa nắn, vừa chua vừa ngọt. Cậu rất muốn nói gì đó với Trạm Hi nhưng cậu không biết tâm tình như vậy đại diện cho điều gì. Việc này khiến cậu lo lắng.

Trạm Hi kinh ngạc nhìn Lâm Nguyễn, ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu: “Khóc cái gì?”

“Tôi không biết.” Lâm Nguyễn cũng kinh ngạc phát hiện mình rơi lệ, cậu nói: “Tôi cảm thấy có vài lời muốn nói với tiên sinh, nhưng tôi lại không biết nên nói gì. Tôi cảm thấy tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó, tôi...”

Lâm Nguyễn lại lo lắng, Trạm Hi giơ tay nhéo nhéo gáy cậu. Động tác quen thuộc khiến Lâm Nguyễn dần dần thả lỏng.

Lúc này, Lâm Nguyễn vẫn chưa biết, cảm xúc đó là động lòng, là thích.