Chương 2: Bé hôn thê đó của ngài

Tư Phù Khuynh bỗng nhiên nhớ ra.

Mục gia của thành Bình Nam trong tiểu thuyết không phải là nhà ngoại của Đế Tử Huân hay sao?

Vì thế, Tư Phù Khuynh không hề lăn tăn mà chỉ ra vị trí của Đế Tử Huân: “Các người tự đi tìm đi, ta không làm phiền nữa, ta phải xuống núi.”

Người trẻ tuổi lắc đầu: “Không không, tiểu muội muội, giúp người giúp tới cùng, ngươi đi một chuyến với đại ca ca đi.”

“Không cần đâu.”

“Cần chứ cần chứ, như vậy tìm người sẽ nhanh hơn.”

“...”

Vốn cô tưởng nói ra thì bọn họ có thả cô đi, kết quả người ta căn bản không có ý định tha cho, trực tiếp xách cô đi.

Nhìn thấy Đế Tử Huân lần nữa…

Hắn đã ngất xỉu, vết thương đắp thảo dược cầm máu.

Tiếp theo đương nhiên là cứu người, mang xuống núi.

Chưa đợi Tư Phù Khuynh hoàn hồn, một đám người đi vào nhà cô ở trong huyện.

Không lâu sau thì có một quản sự trung niên dẫn đại phu vội vàng đi vào.

Sau đó là những việc như đun nước, sắc thuốc…

Đương nhiên tất cả việc này đều không có chuyện của Tư Phù Khuynh, người ta cũng không tin cô.

Hồ Tam không nói lời nào chỉ đứng như môn thần.

Người trẻ tuổi nhìn thấy Tư Phù Khuynh, mỉm cười hỏi: “Tiểu cô nương, nhà ngươi chỉ có một mình ngươi sao?”

“Phải.”

“Vậy nên xưng hô thế nào?”

Tư Phù Khuynh cảnh giác gật đầu: “Ta họ Tư.”

Người trẻ tuổi nhìn ra sự cảnh giác của cô, dịu giọng nói: “Tư tiểu thư, làm phiền rồi. Chủ tử nhà ta bị thương, đại phu nói tạm thời không tiện di chuyển. Trong khoảng thời gian này bọn ta ở tạm nhà ngươi được không? Bọn ta sẽ bao chi phí ăn uống của ngươi, đợi bọn ta rời đi còn có quà cảm ơn.”

“Được rồi.”

Tư Phù Khuynh nghĩ một chút rồi gật đầu.

Phòng ngủ của cô bị người ta chiếm mất, còn có thể nói gì nữa?

Cô dứt khoát chuyển sang căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ.

Đợi khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Tư Phù Khuynh lấy nước rửa mặt.

Thấy Hồ Tam ngồi ngủ gật ở bậc cửa dưới hiên nhà, cửa phòng ngủ đang mở. Tiểu cô nương nhất thời tò mò nên đã thò nửa cái đầu nhìn vào trong.

Trên giường có một thiếu niên triển trai mặt mày trắng bệch đang nửa nằm nửa ngồi.

Hắn đang nhận lấy bát thuốc mà người trẻ tuổi cầm, một hơi uống hết, ánh mắt lướt qua tiểu cô nương lén lút ở cửa, nhíu mày hỏi: “Sao nàng ta ở đây?”

Thái độ này, giọng điệu này, ý chê bai rõ ràng.

Ngu trẻ tuổi nhận lấy cái bát không: “Hôm nay cứu ngài xuống núi, không tiện bại lộ hành tung. Dứt khoát tới nhà của Tư tiểu thư.”

Hắn ta vài ba câu đã kể lại chuyện hôm qua.

“Tư An, ta không hy vọng người không phận sự lại gần ta.” Đế Tử Huân lại lạnh lùng liếc mắt về phía cửa, lạnh mặt nằm xuống.

Dáng vẻ đúng kiểu lão tử không muốn nhìn thấy nàng ta!

Tư Phù Khuynh tức tối đi ra.

Vì thế, cô như tiểu nhân đắc chí mà hai tay chống lạnh, đứng ở dưới mái hiên, dùng cái giọng trong trẻo, nói to về phía đình viện: “Aiyo, đây là cái kiểu gì thế? Ở trong nhà mình cũng trở thành người không phận sự rồi à. Ai đó ơi, có phải đã quên mất ngươi đang ngủ ở phòng của người không phận sự, nằm trên giường của người không phận sự, còn đắp chăn của người không phân sự không vậy?!”

“...?!”

Thế tử nào đó có bệnh sạch sẽ đã nhìn chằm chằm vào cái chăn mỏng đắp trên người, trong đầu còn không ngừng lặp một câu:

Ngủ trong phòng của nàng ta, nằm trên giường của nàng ta… đắp chăn của nàng ta?

Mục Tư An xoay người nhịn cười.

Đù!

Tiểu cô nương thật đáng yêu.

Rất to gan, cũng dám kháy Thế tử gia!

Một lúc sau, Mục Tư An mỉm cười cầm bát thuốc đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Hắn ta cười híp mắt hỏi: “Tư cô nương đừng tức giận.”

“Ai tức giận chứ?” Tư Phù Khuynh bật cười.

“Đúng đúng, ngươi không tức giận.” Mục Tư An vẫn cái vẻ tốt tính: “Có điều nhìn kiểu này, cô nương có quen biết với chủ tử nhà ta à?”

“Là hắn biết ta, ta không quen hắn.”

“Ồ, ngươi nói đúng.”

“...” Như này không thể nói tiếp nữa rồi.

Mục Tư An lại cố tình hỏi: “Sao thế, sao không nói?”

Đôi mắt của tiểu cô nương trong veo, tâm tư tinh khiết.

Trên người mặc vải thô, tóc tùy ý bụi lên. Vậy mà khiến người ta không rời mắt được.

Tư Phù Khuynh trợn ngược mắt, chỉ vào phòng: “Ngươi muốn biết thì tự đi hỏi đi.”

Không đợi Mục Tư An nói gì thì cô đã chạy tới phòng bếp.

Mục Tư An vứt cái bát không cho Hồ Tam, xoay người đi vào phòng.

Rất nhanh hắn ta từ miệng của Đế Tử Huân biết được thân phận của Tư Phù Khuynh.

Mục Tư An kinh ngạc hỏi: “Nàng ta thật sự là bé hôn thê đó của ngài sao?”

Đế Tử Huân hỏi: “Ngươi rất ngạc nhiên à?”

“Ngài nói liệu có khi nào nhận nhầm không…”

“Không đâu.” Giọng điệu của Đế Tử Huân rất chắc nịch: “Chính là nàng ta. Chỉ là so với gương mặt nhỏ trước khi mất trí nhớ thì gầy hơn một chút, làn da đen hơn một chút thôi.”

Vẫn không tim không phổi, khiến người ta ghét như trước kia.

Chuyện ngày hôm qua, hắn sẽ nhớ cả đời!

Mục Tư An nhướn mày: “Ngài khẳng định vậy à?”

Thế tử gia nhíu mày: “Ngươi đang lo lắng cái gì? Truyền tin tức nàng ta ở đây về kinh thành là được. Là thật hay giả tự có người của phủ trưởng công chúa nhọc lòng.”

“Ngài nói đúng.”

Mục Tư An thức thời không bàn luận về chuyện này nữa.

Chỉ là dáng vẻ của tiểu cô nương thật sự không giống người được nuôi chiều, ngược lại có chút giống người lớn lên ở thôn quê.

Tư Phù Khuynh trong lời bàn luận của hai người đã chạy tới phòng bếp ăn một bát cháo thập cẩm cỡ lớn.

Cô lại mục nửa bát to, bê lên vừa đi ra sân nhỏ vừa ăn.

Sau khi đi một vòng thì cô khẳng định, trong sân nhỏ có thêm một số hộ vệ.

Tư Phù Khuynh chỉ nhận ra Hồ Tam nên lại gần Hồ Tam hỏi: “Đại thúc, ngươi ăn cháo chưa?”

Hồ Tam mỉm cười sờ gáy: “Vẫn chưa, tiểu cô nương ăn trước đi.”

“Ừ, chưa ăn cũng không vội, trong bếp còn nửa nồi.” Tư Phù Khuynh lại ăn một miếng: “Ngon quá, gạo đúng là thơm.”

Hồ Tam canh ở cửa lớn vẫn mỉm cười.

Tư Phù Khuynh ăn hết miếng này tới miếng khác, sau khi ăn xong thì hỏi: “Đại thúc, kinh thành cách nơi này có xa không?”

“Xa, cưỡi ngựa cần mấy mười mấy ngày.”

“...” Thật sự khá xa.

Tư Phù Khuynh thỉnh thoảng sẽ hỏi chuyện ở kinh thành.

Thật ra cô trước đây không phải chưa từng nghĩ tới việc gửi thư tới kinh thành, cuối cùng không làm được.

Thứ nhất là cô không có tiền, thứ hai là cô không dám.

Nguyên chủ làm sao bị tính kế chết, hung thủ đứng sau là ai, Tư Phù Khuynh không biết gì về chuyện này. Không biết mới là điều đáng sợ nhất, vì thế cô càng không dám vọng động.

Nhưng vừa nghĩ tới những chuyện phiền lòng này, sau này nó sẽ rơi vào đầu cô thì cô lại rầu rĩ.

Đầu óc Tư Phù Khuynh xoay chuyển nhanh, bắt đầu suy tính.

Có Đế Tử Huân ở đây, liên hệ với người trong nhà nguyên chủ chắc không thành vấn đề nhỉ.

Hiện nay có một chuyện quan trọng hơn cần giải quyết gấp.

“Tư cô nương.” Mục Tư An đứng ở đằng sau cô, gọi mấy tiếng.

Tư Phù Khuynh giật mình: “Aiya, ngươi đi đường sao không phát ra tiếng?!”

“Là do ngươi suy nghĩ quá nhập tâm.” Mục Tư An lại cái vẻ mặt tò mò ghé qua hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

“Không nghĩ gì hết.”

Tư Phù Khuynh bị ngu mới nói cho hắn ta.

Tên này nhìn một cái là kẻ rất xấu bụng.

Mục Tư An càng không nhịn được tò mò mà hỏi: “Ờm, Tư cô nương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?”